Chương 54 - Tâm tư của Chu Nhất Long

Bạch Vũ sau khi nói chuyện với Cung Tuấn liền trở về phòng, đem hết sự việc kể lại với Chu Nhất Long.Trong lòng vẫn hoài nghi những gì bản thân vừa nghe thấy "Ngươi....chuyện ngươi nói là thật sao?"

Bạch Vũ gật đầu rồi đáp "Phải, tên Cung Tuấn kia đã nói với ta như thế, ta nghĩ hắn không nói sai đâu"

"Nếu vậy lẽ nào..." Chu Nhất Long đột nhiên hoảng hốt nói

"Đây thật sự là chuyện ta lo lắng nhất, tên ngốc kia hắn rất coi trọng ca ca của hắn, nếu hắn biết được chuyện này e rằng hắn sẽ kích động"

Chu Nhất Long ôm trán "Đây thật sự là một rắc rối lớn, đây không những là thù cá nhân mà còn là thù giữa Hỏa quốc và Thủy quốc, Bạch Vũ, ngươi có dự tính gì?"

Bạch Vũ lắc đầu "Ta chưa suy nghĩ được gì"

"Ngươi chẳng phải có thể dự đoán trước tương lai sao? Ngươi mau đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?" Chu Nhất Long căng thẳng nói

"Từ lâu rồi ra đã không còn có thể tiên đoán được tương lai, nhất là những chuyện có liên quan đến hai tên ngốc đó"

Chu Nhất Long vội vã nắm lấy cổ tay của Bạch Vũ, hai mặt trợn tròn "Bạch..Vũ...ngươi, vì sao sức mạnh của ngươi lại yếu đến như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại giấu ta?"

Bạch Vũ hất tay Chu Nhất Long ra, giọng lạnh lùng nói "Từ sau khi ta phong ấn nhẫn Thượng cổ cho đến việc hồi sinh lại Vương, sực mạnh của ta đã không còn như trước, lần đó giao chiến với Duệ Quân, sức mạnh của ta cũng dẫn dần mất đi, có lẽ không tới vài năm nữa, ta sẽ trở thành một kẻ phế nhân"

"Ngươi đừng có nói bừa, ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra" Chu Nhất Long đập bàn

Bạch Vũ đột nhiên mỉm cười "Sao nào? Ngươi sợ phải chăm sóc một kẻ không có sức mạnh như ta sao? Yên tâm đi, nếu đến ngày đó thật, ta sẽ tìm một nơi nào đó yên tĩnh, một mình an dưỡng sống qua ngày, sẽ không làm vướng tay vướng chân ngươi đâu"

"Ngươi mà còn nói như thế nữa, có tin ta đấm ngươi không? Bạch Vũ, ngươi rửa tai mà nghe cho rõ đây, dù có chuyện gì thì ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, dù ngươi có nằm liệt giường ta vẫn sẽ chăm sóc ngươi đến khi nào ta không còn tồn tại trên đời này nữa, vì thế ta cấm ngươi không được nói những lời như thế nữa, dù ngươi có muốn chết thì ta cũng sẽ đi cùng ngươi" Chu Nhất Long quát lớn

Bạch Vũ nghe những lời Chu Nhất Long nói, trong lòng bỗng dậy sóng dữ dội, đây là lần đầu tiên cậu nghe nhìn thấy A Long nghiêm túc như thế. Từ xưa đến nay, hắn chỉ luôn đấu khẩu với cậu, không ngờ được trong lòng hắn, cậu lại quan trọng như vậy.

Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ nhìn mình mà không nói gì nên liền nói tiếp "A Vũ, chúng ta đã đi cùng nhau từ rất lâu rồi, thật ra ta có chuyện vẫn luôn giấu ngươi, ta vốn dĩ đợi đến một lúc nào đó thích hợp sẽ nói ngươi biết, nhưng việc đã đến nước này rồi, ta sợ rằng nếu không nói ra, ta sẽ hối hận"

Bạch Vũ ngơ ngác nhìn Chu Nhất Long "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ta thấy ngươi cứ lòng vòng nãy giờ, từ trước đến nay ngươi đâu có dài dòng như thế?"

"A Vũ....Ta...ta thích ngươi, nếu như ngươi không chấp nhận thì ta cũng sẽ không trách ngươi" Chu Nhất Long nói xong liền quay mặt đi, cậu rất sợ nếu như Bạch Vũ không chấp nhận mình, vì vậy không dám quay lại đối mặt với hắn

Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ không nói gì, trong lòng liền nghĩ chắc Bạch Vũ không chấp nhận mình nên định rời đi, đột nhiên lúc này Bạch Vũ lại nói "Đồ ngốc". Chu Nhất Long quay người lại, nhìn thấy Bạch Vũ đã đi tới gần sát chỗ mình

Bạch Vũ đưa tay búng lên trán Chu Nhất Long, mỉm cười nói " Nếu ta không chấp nhận ngươi thì đã không nhận cái này" Bạch Vũ lấy ra ngọc bội trong đai lưng đưa tới trước mặt Chu Nhất Long "Tâm tư của ngươi ta vốn đã nhìn ra lâu rồi, chỉ là ta muốn chờ xem ngươi có chịu nói ra không"

Chu Nhất Long bị những lời Bạch Vũ nói làm cho ngây người, phải mất một lúc một có thể tỉnh táo lại "Ngươi.....ngươi nhìn ra được sao?"

"Ta đâu phải đồ ngốc như ngươi" Bạch Vũ nhún vãi tự măn

Chu Nhất Long tức giận đáp "Ngươi nói ai ngốc? Ngươi mới ngốc đấy"

Bạch Vũ bước tới, ôm lấy Chu Nhất Long, nhỏ giọng nói "Nếu ta không chấp nhận ngươi thì đã không để ngươi ở cùng phòng với ta rồi, đồ ngốc"

"Ta cứ tưởng....." Chu Nhất Long đáp

"Tưởng gì chứ, ngươi nghĩ ta dễ dãi đến mức đó sao?" Bạch Vũ xoa xoa mái tóc của Chu Nhất Long

Chu Nhất Long lắc đầu "Không phải"

"A Long, ta không biết đoạn đường phía của chúng ta sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần có ngươi bên cạnh là ta thấy vui lắm rồi" Bạch Vũ nghẹn ngào nói

Chu Nhất Long gục đầu vào vai Bạch Vũ "Phải, như vậy thôi đã đủ lắm rồi. Chỉ là trươc mắt chúng ta phải giải quyết vấn đề của tên Duệ Quân, nếu không chiến tranh sẽ lần nữa được lặp lại, Lục quốc sẽ không còn những ngày tháng yên bình nữa"

"Phải, chỉ là...ta không biết phải làm cách nào để có thể nói cho Triết Hạn biết chuyện này, hắn nhất định sẽ không tin những gì chúng ta nói" Bạch Vũ thờ dài

Chu Nhất Long đẩy Bạch Vũ ra "Vậy thì chúng ta cứ chờ xem tên Cung Tuấn kia có hành động gì không, còn bây giờ thì đi ngủ thôi"

"Ừ đành vậy thôi" Bạch Vũ gật đầu.

Trời vừa sáng, Triết Hạn thức giấc nhìn thấy Cung Tuấn đangn ằm bên cạnh nhìn mình, cậu liền ngạc nhiên nói "Ngươi...nhìn ta làm gì?"

Cung Tuấn cười gian "Nhìn bộ dạng ngươi lúc ngủ rất mê người, ngươi nói xem nếu như để người khác nhìn thấy thì ta lại phải bận rộn đi móc mắt những kẻ đó đấy"

"Mới sáng ra ngươi lại lên cơn à" Triết Hạn vươn vai rồi nói tiếp "Mà phải rồi, vì sao ngươi vẫn còn ở đây"

"Hôm nay không có việc để làm, vì vậy ta muốn cùng phu nhân nhà ta dùng bữa sáng" Cung Tuấn đưa tay vuốt mặt Triết Hạn

Triết Hạn bị nhột nên né bàn tay của Cung Tuấn trên mặt mình, giọng khó cọc cằn nói "Ngươi đừng có xưng hô lung tung được không? Nghe nổi cả da gà"

"Sao thế? Không thích à?" Thế thì ta gọi ngươi là nương tử nhé, nghe rất đáng yêu" Cung Tuấn chống tay cười nham hiểm

Triết Hạn nghe hai chữ <nương tử> đột nhiên rùng mình, không hiểu tên điên trước mặt mình mới sáng ra lên cơn gì, Triết hạn không thèm quan tâm liền lập tức phóng xuống giường, trước khi đi còn quay đầu lại nói "Ngươi chẳng phải muốn ăn sáng cùng ta sao? Còn nằm ở đó nếu để cung nữ nhìn thấy thì không hay đâu"

Triết Hạn vừa nói dứt câu bên ngoài có tiếng người vang lên "Nhị vương tử, nô tì mang đồ ăn sáng đến, ngài đã dậy chưa?". Triết Hạn nghe thấy thế liền quay đầu nhìn Cung Tuấn đang đi tới sau bức bình phong, thấy người đã khuất thì ra lệnh cho cung nữ bên ngoài "Ngươi mang vào đi"

Cung nữ mang đồ ăn vào, trước khi đi còn không ngừng đảo mắt quan sát xung quanh phòng, thấy trong phòng không có ai liền rời khỏi. Mọi cử chỉ vào hành động của cung nữ điều lọt vào mắt Cung Tuấn phía sau bức bình phong. Cậu không ngờ được, tên kia lại giám sát nhất cử nhất động của Triết Hạn đến như vậy.

Cung Tuấn đợi cung nữ đi xa thì mới từ bình phong bước ra ngoài, ngồi bên cạnh Triết Hạn, vui vẻ nói "Lâu rồi mới được cùng ngươi dùng bữa"

"Ngươi muốn thì cứ ở lại mà dùng, dù sao thì ca ca gần đây cũng không có ở đây" Triết Hạn vừa nói vừa cúi đầu ăn

Cung Tuấn nghe nhắc đến Trương Duệ liền trầm mặc, sau đó nói "Hạn, nếu như có một ngày ta gây lỗi lầm lớn với ngươi, ngươi có hận ta không?"

"Có phải tùy xem là lỗi lầm gì? Nếu như không lớn ta cũng chẳng rãnh để hận ngươi đâu, hận một người rất mệt mỏi"

Cung Tuấn im lặng nhìn Triết Hạn đang cặm cụi ngồi ăn, trong lòng bỗng luyến tiếc hình ảnh này, nếu thật sự cậu phải đối đầu với tên Trương Duệ thì chắc hẳn Triết Hạn sẽ hận cậu cả đời, kể cả hắn là Duệ Quân thì trong mắt Hạn, hắn vẫn là ca ca ruột của Hạn, Hạn nhất định sẽ hận cậu cả đời.

Triết Hạn thấy Cung Tuấn đột nhiên ngây người không đụng đũa vì vậy liền gọi "Này, sao ngươi không ăn, không hợp vị à?"

"Hả?" Cung Tuấn lúc này giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ, có lẽ lúc này cậu nên trân trọng từng phút từng giây bên cạnh Hạn, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, nghĩ thế nên Cung Tuấn vội quay đầu cười nói "Không, ta chỉ đang nghĩ nếu có ngày ta tìm thêm một tiểu thiếp nữa, thì vị chính cung đây sẽ tha thứ cho ta chứ"

Triết Hạn đang lo hắn ăn không quen đồ trong cung, nào ngờ hắn lại bắt đầu nói những lời nhảm nhí vì vậy cậu chỉ lườm Cung Tuấn một cái rồi cúi mặt xuống tiếp tục ăn, nhỏ giọng nói "Thế thì ta giết cả hai cho xong việc"

Tiếc là những lời đó lại được Cung Tuấn nghe thấy, hắn cười nham hiểm đáp "Ta biết nương tử không nỡ giết vi phu đâu. Vì nếu ta chết rồi, nương tử sẽ chăn đơn gối chiếc, không có ai giúp nương tử làm ấm giường đâu"

"Không có ngươi thì ta cũng có thể kiếm người khác giúp ta làm ấm giường, ngươi không cần phải lo" Triết Hạn buông đũa, chống tay lên bàn, quay đầu nhìn Cung Tuấn đắt ý nói

"Ngươi dám sao?"

"Ta có gì mà không...." Lời chưa nói ra hết Triết Hạn đã bị môi Cung Tuấn chặn lại, cậu vội vã đẩy Cung Tuấn ra, tức giận nói "Ngươi...mới sáng ra lại muốn làm gì?"

Cung Tuấn nắm lấy cổ tay Triết Hạn, ánh mắt gian xảo nói "Nương tử nói xem ta là đang muốn làm gì, ngươi vậy mà dám nghĩ đến việc hồng hạnh vượt tường, xem ra vi phu phải trừ phạt nương tử cho thích đáng, để xem nương tử còn dám đi tìm người khác làm ấm giường không?"

Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cung Tuấn vác quăng lên giường, đai lưng cứ thế bị hắn tháo ra, Triết Hạn cố vùng vẫy nhưng bị Cung Tuấn khóa chặt trên đỉnh đầu vì vậy tức giận nói "Thả ta ra"

"Bây giờ là buổi sáng, sẽ có rất nhiều cung nữ và thị vệ đi quanh đây, để họ nghe thấy thì không hay đâu" Cung Tuấn nói xong liền áp sát môi mình lên môi Triết Hạn, không để người bên dười mình đáp lại. Cứ thế cả hai lăn lội trên giường, mặc kệ tương lai phía trước có ra sao, Cung Tuấn vẫn muốn lưu lại một chút gì đó gọi là kỷ niệm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top