Chương 52 - Món quà bất ngờ
Bốn người đi dạo ngang tửu quán Nhược Lai, đột nhiên Bạch Vũ dừng lại, quay đầu nói với Triết Hạn "Này, ngươi có muốn vào rủ tên kia đi cùng không?"
Triết Hạn đang bận suy nghĩ về thái độ của Trương Duệ ban nãy, nghe Bạch Vũ hỏi liền giật mình đáp "Hả? Ngươi vừa nói gì?"
"Ta hỏi ngươi, ngươi có muốn rủ tên kia đi cùng không?" Bạch Vũ chỉ tay về hướng tửu quán
Triết Hạn nhìn theo hướng Bạch Vũ, nhìn thấy tên tửu quán liền lẩm nhẩm "Nhược Lai, hắn ở đây sao?" Triết Hạn ngơ người một lúc rồi nói "Tìm hắn làm gì? Hắn đến đây chắc hẳn cũng có nguyên do gì đó? Đâu phải tới để du ngoạn"
"Ta tưởng hắn tới đây vì cậu chứ?" Chu Nhất Long cười nham hiểm nói
"Ngươi đừng nói nhảm, ta với hắn không có liên quan gì nhau"
Bạch Vũ gật đầu cười gian "Phải phải, không liên quan, nhưng ta thấy cả hai người các ngươi rất lạ đó nha, hôm trước còn đi cùng nhau suốt một đêm, bây giờ thì lại bảo không liên quan đến nhau"
"Chẳng có gì lạ cả, một tên suốt ngày cứ như một khúc gỗ, lại còn thích mắng chửi người khác, còn...."
"Còn thế nào...?" Cung Tuấn khoanh tay đứng phía sau lưng, hơi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Triết Hạn, thấy bốn người trố mắt nhìn mình nên nói tiếp "Bốn người các ngươi đứng đây làm gì vậy?"
Chu Nhất Long lên tiếng đáp "Bọn ta đi dạo, vô tình đi ngang đây thôi, ngươi có muốn đi cùng không?"
"Không. Ta đang tính đi tìm một người, nhưng hắn tự tìm đến rồi" Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, nở nụ cười tà mị
Bạch Vũ kéo tay Tô Tô và Chu Nhất Long rồi nói "Nếu vậy thì ba bọn ta tự đi dạo về nhau vậy, Triết Hạn, ngươi đi chơi thì nhớ tranh thủ về sớm, mặc dù Trương Duệ không có ở trong cung nhưng tai mắt vẫn có, cẩn thận một chút"
Cung Tuấn gật đầu rồi chờ cả ba người đi xa mới nói với Triết Hạn "Đi theo ta, ta muốn dẫn ngươi đi đến nơi này"
"Đi đâu chứ? Ta không đi, sao ta phải nghe lời ngươi chứ?" Triết Hạn đi thẳng về phía trước, vừa dứt câu thì đột nhiên một cánh tay vòng qua eo cậu, sau đó cả người bị nhấc bổng lên, lúc này Triết Hạn mới nhận thức được bản thân bị Cug Tuấn vác trên vai, vì vậy nên cậu cố vùng vẫy, hét lên "Này, ngươi làm gì thế? Bỏ ta xuống mau"
"Ta vốn muốn để ngươi tự mình đi, là ngươi không chịu đi, vì vậy ta đành dùng cách này để đưa ngươi đi"
Triết Hạn vùng vẫy "Này ngươi mau bỏ ta xuống, chúng ta đang ở giữa phố đấy"
Cung Tuấn không quan tâm đến lời của Triết Hạn, cứ thế bế cậu đi giữa phố, mặc kệ xung quanh mọi người có dòm ngó như thế nào. Còn Triết Hạn thì cứ vùng vẫy không ngừng. Cung Tuấn đưa Triết Hạn đến một khu vườn bên ngoài thành, Triết Hạn vừa được thả liền đạp mạnh vào chân của Cung Tuấn, khiến cậu bị đau liền nhăn mặt lại.
Triết Hạn sau khi đánh xong mới để ý xung quanh, nơi đây được trồng rất nhiều loại hoa cỏ, còn có một ngôi nhà tranh rất lớn, cậu ngơ ngác một lúc rồi nói với Cung Tuấn "Đây là.....?"
"Chẳng phải ngươi từng nói, ngươi thích một cuộc sống yên tĩnh sao? Ta cố ý cho người xây cho ngươi đó, đừng quá cảm động đấy" Cung Tuấn đi đến phía sau, đưa tay ôm lấy ôm eo của Triết Hạn
Triết Hạn đang ngẩn ngơ đột nhiên bị Cung Tuấn ôm vào lòng nên giật mình, lập tức gạt tay Cung Tuấn ra khỏi người mình "Ngươi làm gì thế? Nói thì nói thôi, ngươi ôm ta làm gì?"
Cung Tuấn vẫn không bỏ tay mình ra, cố gắng giữ chặt eo nhỏ của Triết Hạn, miệng cười gian xảo "Đã ngủ cùng nhau rồi, ngươi còn ngại ngùng thế à?"
"Ngươi nói bậy bạ gì thế?" Triết Hạn mặt đỏ bừng bừng
Cung Tuấn hạ cằm mình lên vai Triết Hạn "Ngươi yên tâm, xung quanh đây không có ai, chỉ có hai người chúng ta thôi"
"Thì sao chứ? Mau buông ra, đồ lưu manh"
Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Triết Hạn, lại càng muốn trêu chọc thêm chút nhưng lại sợ người trong tay mình giận dỗi nên liền buông tay. Sau đó nắm tay Triết Hạn đi vào bên trong nhà tranh.
Triết Hạn nhìn thấy bố trí bên trong lại một lần nữa há hốc mồm ngạc nhiên, tất cả mọi thứ bên trong được bài trí gần giống như ở Hỏa Vân điện, từ chiếc bàn đến những vật trang trí đều giống y đúc. Triết Hạn nhìn Cung Tuấn "Tất cả những cái này đều là ngươi làm sao?"
Cung Tuấn đi đến chiếc bàn giữa phòng, sau đó ngồi xuống "Phải, ta cố ý dựng lại nơi này giống như căn phòng của ngươi, nếu sau này ngươi muốn đến đây sống, cũng sẽ tránh việc ngươi cảm thấy nhớ nhà"
"Ngươi vì sao lại làm như vậy?"
Cung Tuấn nhún vai "Cũng chẳng có gì, chẳng qua ta nhàn rỗi muốn tặng ngươi một món quà thôi"
"Cảm ơn ngươi Cung Tuấn" Triết Hạn đi bên cửa sổ, sau đó quay lại vừa mỉm cười
Cung Tuấn nhìn thấy nụ cười của Triết Hạn đứng dưới ánh nắng, giống như một bức tranh vậy. Cung Tuấn đi đến bên cạnh Triết Hạn, không nhịn được liền cúi xuống muốn hôn lên môi ấy nhưng Triết hạn đã nhanh chóng né tránh, Cung Tuấn có chút hơi hụt hẫng.
Triết Hạn đột nhiên nói "Ngươi thật sự thích ta sao, Cung Tuấn?"
"Chẳng phải hôm đó ta đã nói rõ với ngươi rồi sao?" Cung Tuấn đưa tay nắm lấy một lọn tóc của Triết Hạn đưa lên mũi mình, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc rồi nói tiếp "Ta thực sự rất yêu ngươi, ta biết trong lòng ngươi có thể ta không bằng vị ca ca kia của ngươi, ta cũng chẳng mong có thể thay thế được hắn, nhưng ta rất mong ở nơi này..." Cung Tuấn đưa tay đặt lên ngực trái của Triết Hạn "....của ngươi có một phần nào đó dành cho ta"
Triết Hạn rơi vào trong trầm tư, trong lòng cậu biết rõ, cậu rất thích Cung Tuấn, nhưng cậu chỉ lo sợ mọi thứ diễn ra giống như một giấc mơ vậy, tỉnh dậy rồi thì những điều tốt đẹp hiện tại sẽ biến mất. Cậu sợ bản thân mình lại thành con cờ, sợ rằng những điều Cung Tuấn làm cho cậu chỉ là muốn lợi dụng cậu để đối phó với Hỏa quốc.
Cung Tuấn nhìn thấy nét mặt trầm tư của Triết Hạn, cậu biết Triết Hạn lo lắng về vấn đề gì, mặc dù cậu hiểu nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại có chút buồn bã. Cung Tuấn vừa định quay người bỏ đi thì một cánh tay kéo cổ áo của cậu, một bờ môi mềm đặt lên môi cậu.
Triết Hạn nhìn thấy hành động của mình có chút ngượng ngùng nên rất nhanh liền buông ra. Nhưng lúc này đột nhiên cánh tay của Cung Tuấn lại giữ chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn và nói "Đã quyết định rồi sao?"
Triết Hạn chỉ đáp lại một chứ "Ừm" sau đó bị Cung Tuấn bế xốc quăng lên giường liền hoảng loạn "Này....ngươi tính làm gì vậy?"
Cung Tuấn đè lên người Triết Hạn, mặt nham hiểm nói "Chẳng phải ngươi vừa mới đồng ý sao?"
"Ta...đồng...ý...cái...gì...cơ...chứ? Triết Hạn lắp bắp, nói không thành câu
"Đồng ý trở thành người của ta"
Triết Hạn mặt đỏ ửng, né tránh ánh mắt của Cung Tuấn "Ta..chỉ...đồng...ý...thử tiếp nhận ngươi thôi, chứ ta muốn thành người của ngươi bao giờ"
"Xem như ta chưa nghe ngươi nói gì đi, dù sao thì bây giờ ngươi hối hận cũng không kịp nữa đâu" Cung Tuấn vừa nói xong liền tháo đai lưng trên người của Triết Hạn, rồi cúi người hôn lên môi Triết Hạn. Từng lớp y phục được cởi ra, cả căn phòng ngập tràn không khí ái muội.
Buổi tối, Cung Tuấn đưa Triết Hạn trở về điện, đến trước cổng Cung Tuấn bỗng ghé tai Triết Hạn nói thầm "Lưng ngươi vẫn ổn chứ, có cần ta bế người về phòng không?"
Triết Hạn tức giận quát "Còn không phải tại ngươi sao?"
"Phải phải, lỗi tại ta, nhưng cũng không trách ta được, bởi vì ngươi để ta ăn chay quá lâu rồi" Cung Tuấn nhún vai cười gian xảo
Triết Hạn ngay lúc này rất muốn đấm Cung Tuấn một cái nhưng cơ thể cả buổi bị tên này lật qua lật lại bây giờ cũng không còn sức lực, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc nên chỉ có thể mắng "Đồ lưu manh, sói đói, vô lại"
Cung Tuấn vuốt vuốt mái tóc của Triết Hạn "Mau về thôi, chúng ta đứng đây lâu quá sẽ bị người khác nhìn thấy đó". Triết Hạn trước khi rời đi còn lườm Cung Tuấn một cái rồi mới một mình trở về.
Ở bên khác, Bạch Vũ cùng hai người còn lại đi dạo phố, lúc ghé ngang một cửa hàng bán ngọc bội, đột nhiên Chu Nhất Long nhìn thấy có hai tấm ngọc bội khắc hình một cặp chim hạc, liền kéo Bạch Vũ lại "Này, A Vũ, ngươi nhìn thấy ngọc bội này có đẹp không?"
Bạch Vũ nhìn qua ngọc bội, rồi lạnh nhạt nói "Ừ cũng tầm thường thôi, ngươi thích thì về cung mà lựa một cái"
"Ây, trong đó tuy có rất nhiều ngọc bội nhưng ta vẫn cảm thấy nó không đẹp bằng cái này, vừa hay có tận hai cái, ta và ngươi mỗi người một cái" Chu Nhất Long vui vẻ nói
Lúc này Tô Tô đang mua bánh ở kế bên nghe thấy lời của Chu Nhất Long liền bước vội qua "Này, còn của ta đâu?"
"Ngươi thích thì tự mà lựa đi, ở đây còn nhiều lắm" Chu Nhất Long cầm đại một cái đưa cho Tô Tô
Tô Tô cưới lấy ngọc bội trong tay Bạch Vũ "Ta cũng thích cái này, nếu A Vũ đã không thích vậy thì ta lấy nó vậy"
Bạch Vũ đột nhiên giật lại ngọc bội, sau đó trả tiền cho người bán, rồi cầm ngọc bội rời đi trước. Chu Nhất Long thấy vậy cũng nhanh tay lấy cái còn lại được treo trên quầy rồi đuổi theo Bạch Vũ
Tô Tô quay qua hỏi chủ quầy hàng "Cái ngọc bội đó còn cái nào không ông chủ?"
Ông chủ vui vẻ đáp "Cái đó chỉ có 2 cái, đã bị hai vị bằng hữu của ngài lấy rồi, ở đây tôi còn rất nhiều mẫu đẹp, hay ngài lựa một cái khác đi"
"Không cần đâu" Tô Tô nhìn hai con người phía trước, ánh mắt cực kì khó hiểu, sau đó lầm bầm một mình "Hai tên này, càng lúc càng khó hiểu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top