Chương 50 - Giao thừa
Tết nguyên đán ở Hỏa quốc, mọi người ai nấy điều đổ ra phố, trời đêm lại càng đông đúc nhiều người qua kẻ lại, Triết Hạn cùng nhóm người Bạch Vũ cũng xuống phố dạo. Đi tới bờ hồ, Triết Hạn vô tình nhìn thấy mọi người đang tập trung thả hoa đăng, đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một giọng nói quen thuộc
"Khi nào người sáng mắt ta lại dẫn người đi"
Triết Hạn nhận ra giọng nói đó, là giọng của Cung Tuấn, nhưng vì sao cậu không nhớ đã cùng hắn thả hoa đăng, rốt cuộc bản thân đã quên đi chuyện gì. Tim bỗng nhói, cảnh vật xung quanh vốn rất đẹp nhưng vì sao khi nhìn nó lại khiến lòng cậu đau đến vậy.
Bạch Vũ quay sang thấy Triết Hạn đang sờ lên ngực mình liền hỏi: "Làm sao thế? Ngươi bị gì à? Khó chịu ở đâu à?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút khó thở, chắc do ở đây nhiều người quá, chúng ta đi nơi khác đi" Triết Hạn xua tay với Bạch Vũ rồi nhanh chóng rời đi
Bạch Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết chạy theo Triết Hạn. Tô Tô, Chu Nhất Long thấy vậy cũng đuổi theo cả hai người.
Hôm nay là tết nên Quốc Vương sẽ lên tường thành chúc phúc cho người dân, những người trong Hoàng Tộc cũng phải đi theo. Trương Duệ nhìn khắp nơi nhưng không thấy Triết Hạn nên có chút lo lắng, liền gọi thuộc hạ
"Tiểu Vũ, Nhị Vương tử đâu?"
Tiểu Vũ từ bên ngoài bước vào, cung kính nói "Bẩm Vương tử, Nhị Vương tử vừa ra ngoài cung, ngài ấy có nhắn lại, lát nữa sẽ tự mình đi đến tường thành"
"Ngươi cho người đi kím đệ ấy trở về, ta sợ đệ ấy ham chơi quên mất giờ đi dự lễ chúc phúc"
"Thuộc hạ tuân lệnh" Tiểu Vũ nói xong liền chạy đi
Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu, Triết Hạn cũng theo có mặt, cả buổi cậu chỉ im lặng đứng một góc, đột nhiên chiếc vòng trong tay bỗng rung lên, Triết Hạn nhìn vào vòng Phong Luân, chiếc vọng phát ra ánh sang nhẹ, Triết Hạn nhớ ra chiếc vòng phát sáng nghĩa là chiếc còn lại đang ở gần đây, Cung Tuấn đang ở gần đây.
Triết Hạn đi tới gần bờ tường, đưa mắt nhìn xung quanh, cậu bắt gặp bóng người mặc áo choàng đen đang đứng trong góc tối đôi mắt màu hổ phách như đang phát sáng nhìn lấy cậu, Triết Hạn vội vã chạy xuống bên dưới, đi tới chỗ người nọ đứng, nhưng khi tới nơi thì lại chẳng có ai, không hiểu vì sao trong lòng cậu bỗng dâng trào sự tiếc nuối, cậu ước giá như mình có thể chạy nhanh hơn một tí, khi đó cậu sẽ có thể nhìn rõ người kia.
Nhóm người Bạch Vũ thấy cậu chạy đi nên cũng chạy theo phía sau, thấy cậu đang loay hoay, tìm kiếm gì đó, Bạch Vũ liền hỏi
"Sao vậy Triết Hạn?"
Triết Hạn nhìn xung quanh rồi buồn bã đáp "Ta...Ta vừa nhìn thấy Cung Tuấn, hắn đang ở đây"
Chu Nhất Long ngạc nhiên "Cái gì? Cung Tuấn? Hắn đang ở đây sao?"
"Phải, hắn đang ở đây, ta vừa nhìn thấy hắn"
Tô Tô cũng nhìn xung quanh, sau đó nói "Ngươi nhớ hắn quá nên nhìn nhầm ai chăng? Tên đó hiện giờ chắc đang ở Thủy quốc, vừa ôm mỹ nhân vừa uống rượu, hơi sức đâu mà đến đây"
Triết Hạn lườm Tô Tô một cái "Ta không nhìn nhầm, ta chắc chắn la hắn, vòng Phong Luân của ta có thể cảm nhận được"
Bạch Vũ vỗ vai Triết Hạn "Được rồi, đừng tìm nữa, nơi này là Hỏa quốc, hắn có lẽ không dám lộ diện đâu, chúng ta mau trở lại lên đó, nếu không Quốc vương không thấy ngươi thì sẽ lớn chuyện đó"
Triết Hạn buồn bã quay người bước đi, được vài bước thì quay đầu lại nhìn lần nữa. Buổi lễ diễn ra tốt đẹp, mọi người quay trở về cung để mở tiệc, Triết Hạn canh lúc mọi người không để ý liền tách ra, một mình cậu đi dạo, trong vô thức cậu đi đến hồ Hỏa Minh, cậu đứng bên bờ hồ nhìn những hoa đăng đang trôi trên mặt nước, bỗng có một hoa đăng khá lớn trôi đến chỗ cậu đứng, Triết Hạn nhìn xuống hoa đăng, bên trên còn điền dòng chữ "Hãy nói lên điều ước của mình, tôi sẽ khiến nó trở thành hiện thực"
Trong đầu Triết Hạn bỗng hiện lên hình ảnh của Cung Tuấn, đột nhiên hoa đăng trước mặt cậu bỗng xuôi ngược dòng trôi đi, Triết Hạn cảm thấy lạ nên cũng đi theo hướng hoa đăng, đi được một lúc thì hoa đăng chìm xuống mặt nước, mặt hồ bỗng trở lại bình thường, Triết Hạn nhìn một lúc thấy không có động tĩnh gì nữa nên thất vọng đứng dậy quay người rời đi
Cậu ngước mặt nhìn lên cậu nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng cách mình không xa, cả hai cứ thế nhìn nhau, cảnh vật xung quanh dường nhìn chậm dần, Triết Hạn lúc này cứ ngỡ bản thân mình nhìn nhầm, vừa định quay người thì Phong Luân trên tay lại lần nữa rung lên. Cậu đưa tay nhìn chiếc vòng, rồi đưa mắt nhìn Cung Tuấn phía trước, lần này người vẫn ở yên đó, Triết Hạn muốn cược lần nữa, cậu bước đến gần chỗ Cung Tuấn đang đứng, trong lòng thầm mong lần này Cung Tuấn sẽ không biến mất như lần trước nữa.
Khoảng cách cả hai càng lúc càng gần thì đột nhiên một đám người đang đổ xô đi đến, chắn ngang giữa hai người, Triết hạn bị chen đến mức khó chịu, lúc quay lại thì người phía trước đã biến mất. Sự thất vọng lần nữa xảy ra với cậu, bên kia người người đang vui vẻ ngắm pháo hoa, mỗi cậu đứng yên đó, không hiểu vì sao nước mắt từ khóe mắt cứ thế chảy xuống, cậu nhớ Cung Tuấn, cậu luôn trốn tránh chính mình, luôn không dám thừa nhận, bản thân cậu thật sự nhớ tên ngốc đó.
Một cánh tay từ phía sau ôm lấy cậu, một giọng nói thì thầm bên tai "Đừng khóc, hôm nay là ngày vui, không được khóc, ngươi khóc ta rất đau lòng"
Triết Hạn nghe thấy giọng nói quen thuộc, hơi thở quen thuộc, liền lập tức quay người lại, cậu nhìn thấy Cung Tuấn, hắn đang rất gần cậu. Triết Hạn đưa tay sờ lên gương mặt của người trước mặt "Cung Tuấn, thật sự là ngươi sao?"
Cung Tuấn nhìn biểu cảm trên mặt của Triết Hạn liền vui vẻ đáp "Phải, là ta"
"Thật sự không phải mơ chứ? Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây"
Cung Tuấn kéo Triết Hạn ôm sát vào lòng mình "Ta nhớ ngươi, vì thế nên tới đây gặp ngươi"
Triết Hạn đưa tay lên ôm lại Cung Tuấn, nhỏ giọng đáp "Ta cũng rất nhớ ngươi"
"Đi theo ta, ta đưa ngươi đến nơi này"
Cả hai cùng nhau leo lên mái nhà của tòa tháp cao nhất Hỏa quốc, Cung Tuấn lấy ra hai bình rượu đưa đến trước mặt Triết Hạn "Uống không?"
Triết Hạn nhận lấy bình rượu sau đó nói "Ngươi đến đây không sợ bị phát hiện sao?"
"Phát hiện thì sao chứ, cũng không phải lần đầu ta đến đây, với lại hôm nay là tết, ai nấy cũng bận rộn hết rồi, làm gì có ai để ý tới kẻ ngoại nhập như ta. Đúng rồi, năm mới vui vẻ"
Triết Hạn mỉm cười nhìn Cung Tuấn "Năm mới vui vẻ"
"Phải rồi, ban nãy dưới kia ngươi nói gì, ta nghe không rõ" Cung Tuấn mặt mài gian xảo nhìn Triết Hạn
Triết Hạn nhớ lại bản thân lúc nãy có chút mất mặt liền tránh né "Ta....ta nói ngươi giữa trốn đông người, ngươi ôm ấp ta như thế, không ra thể thống gì"
"Vậy sao? Sao ta nghe có người nói nhớ ta nhỉ, nhớ đến suýt khóc khi thấy ta luôn cơ mà?
"Ngươi....ngươi đừng có nói bậy, ai nhớ ngươi!"
Cung Tuấn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Triết Hạn bỗng cười lớn "Ngươi xem, mặt người đỏ hết rồi, còn nói không phải"
"Ngươi im miệng, mặt ta đỏ là do rượu thôi, ấu trĩ" Triết Hạn quay mặt đi chỗ khác, lén đưa tay xoa xoa mặt mình
"Trương Triết Hạn" Cung Tuẫn bỗng gọi
Triết Hạn nghe thấy gọi liền quay lại, vừa định nói gì đó thì liền bị bờ môi của Cung Tuấn chặn lại, cả người như có luồn điện chạy ngang qua, đầu óc bỗng trống rỗng, thứ duy nhất khiến cậu có thể nghĩ là cậu lưu luyến khung cảnh này, lưu luyến người trước mặt mình, lưu luyến nụ hôn này. Hóa ra cậu đã thích Cung Tuấn từ rất lâu rồi mà bản thân không nhận ra.
Hơi thở cả hai cuốn lấy nhau, triền miên không muốn rời, Cung Tuấn bỗng ngừng lại, bờ môi rời khỏi môi Triết Hạn, cậu đưa tay sờ lên gương mặt của Triết Hạn, thì thầm nói "Triết Hạn, ta thích ngươi, ta cứ ngỡ rằng bản thân có thể che giấu tình cảm này, nhưng càng giấu đi ta lại càng sợ mất đi ngươi"
Triết Hạn nhìn sự buồn bã trong mắt của Cung Tuấn, cậu rất muốn biết rốt cuộc Cung Tuấn đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào "Nếu ngươi cảm thấy cực khổ quá thì đừng cố che giấu nữa. Cung Tuấn, ta cũng rất thích ngươi. Xin lỗi vì ta đã không nhận ra được tình cảm của ngươi, cũng không nhận ra tình cảm của bản thân mình, để ngươi phải chịu khổ rồi"
Cung Tuấn kéo Triết Hạn vào lòng, gục mặt lên hõm vai của Triết Hạn "Kể từ hôm nay sẽ không như thế nữa, Triết Hạn, ta sẽ không bao giờ buông ngươi ra, thời gian qua ta đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều khi nói ra điều này. Ta cứ sợ rằng khi nói ra ngươi sẽ không chấp nhận nhưng mỗi một ngày trôi qua ta lại cảm thấy ta sẽ đánh mất đi ngươi, ta không muốn như vậy vì thế lần này ta đến đây để nói rõ lòng mình, ta sẽ không để ngươi thoát khỏi ta nữa"
Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, hằn giọng nói "Đây là Hỏa quốc, là ngươi không chạy khỏi bàn tay ta"
Cung Tuấn cúi đầu cười khổ "Phải phải, là ta không chạy khỏi ra khỏi tay ngươi"
Triết Hạn nhướng người tới hôn lên môi của Cung Tuấn sau đó nói "Đây là khế ước, nếu ngươi mà dám rời xa ta, dù ngươi có chạy đến đâu ta cũng sẽ tìm đến và bắt ngươi trở về"
Cả hai cứ thế tựa vào nhau ngồi trên tòa tháp cùng nhau uống rượu ngắm pháo hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top