Chương 5 - Tiên tri
Triết Hạn mặc dù vẫn không hiểu Bạch Vũ nói vậy là có ý gì, nhưng giọng của hắn lại nghiêm túc đến lạ, khiến cậu cũng có chút lo sợ, vì sao một người mù như mình lại có thể gây nên diệt vong chứ, chuyện này có chút hơi hoang đường, nhưng trong lòng lại dâng lên sự đau nhói ở ngực như vậy
Bạch Vũ đi đến gần đưa tay đến trước mặt Triết Hạn, phát ra một nguồn hệ lực của mình, chạm nhẹ vào giữa trán, sau đó Triết Hạn liền nhắm hai mắt lại, cơ thể như chìm trong giấc ngủ.
Triết Hạn cảm thấy cơ thể như có luồng chạy khắp người khiến cậu có hơi khó chịu, sau đó lại thấy bản thân đang đi đến một nơi kì lạ, hai mắt cũng có thể nhìn thấy được, nơi đây giống như bãi tha ma, xác người nằm khắp nơi, cậu hoảng sợ lùi về sau vài bước, Bạch Vũ bước đến vỗ vai cậu rồi nói
“Tôi đoán không sai, mắt cậu vốn không mù hoàn toàn, chỉ là hiện tại tôi vẫn không biết được làm cách nào để khôi phục”
“Bạch Vũ, đây rốt cuộc là sao?” Triết Hạn sợ hãi nói với Bạch Vũ
“Đây là tương lai sau này cậu phải đối mặt”
“Tương lai?”
Triết Hạn nhìn mọi thứ xung quanh, ngoài xác người xung quanh chẳng còn thứ gì nguyên vẹn, mùi máu tanh nồng nặc xông lên mũi rất buồn nôn, đột nhiên một ánh sáng đánh thẳng xuống, cậu nhìn thấy một người mặc áo choàng xanh đang đứng trên cao, hắn quay người lại nhìn cậu, tràn đầy sát khí, nhưng thứ đáng sợ hơn là đôi mắt của hắn, cậu từng nhìn thấy qua rồi.
Triết Hạn cố nhớ lại xem rốt cuộc đã gặp ở đâu, đầu cậu bỗng đau đến mức gục xuống đất, cậu nhớ ra được, đôi mắt đó, cậu đã gặp trong giấc mơ, đôi mắt màu hổ phách, chỉ là lần này đôi mắt đó ngoài sự lạnh lẽo, còn có sát khí, hắn là đang nhìn cậu sao? Không, không phải, hắn đang nhìn thứ gì đó phía sau cậu.
Triết Hạn theo suy nghĩ của mình quay đầu ra sau, cậu phát hiện một người tóc trắng, là người trong chiếc quan tài băng khi đó, hắn đang ngồi ôm lấy ai đó, hắn đột nhiên ngước lên, đôi mắt màu đỏ, trong rất bi thương, hai hàng nước mắt, không đó là máu, nó đang chảy ra từ khoé mắt, gương mặt nhuốm đầy máu, cậu không sợ hắn như người kia, ngược lại cậu thấy thương xót, đau lòng, tim đột nhiên như ai bóp nghẹn, đau đến mức không thở được.
Cậu đứng lên, bước tới gần người đó, miệng liên tục lẩm bẩm nói “Ngươi là ai? Người kia rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi lại đau đớn như vậy? Tại sao lại thống khổ như vậy?”. Triết Hạn đứng trước mặt người đó, cánh tay không tự chủ mà đưa lên như muốn sờ vào gương mặt bi thương đó, thì Bạch Vũ phía sau lại lên tiếng
“Hắn chính là cậu”
Triết Hạn nghe xong liền hoảng hốt giật tay trở về, người này là cậu sao, không thể nào, người trong quan tài băng cũng là cậu sao, không đúng, mái tóc cậu màu đen, mắt cậu từ nhỏ là màu xanh dương, dân Hoả quốc điều có màu mắt xanh dương, lúc nhỏ mẹ cậu cũng khen màu mắt cậu khác với mọi người, màu sắc trong đẹp hơn, vì vậy người này rõ ràng không phải là cậu, không phải.
Cơn đau đầu lại bắt đầu đau nhói, Triết Hạn ôm đầu mình, Bạch Vũ thấy không ổn liền búng tay một cái, Triết Hạn giật mình tỉnh dậy, mắt cậu lại trở về khoảng đen vô định, Triết Hạn cảm thấy mặt mình lúc này toàn mồ hôi đang chảy dài trên mặt, cậu đưa lau nhẹ, rồi hỏi Bạch Vũ “Vì sao lại cho ta biết những chuyện này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Chẳng có gì, dù sao ta cũng là nhà tiên tri, cho ngươi nhìn thấy vận mệnh của chính mình, còn sau này tương lai có thay đổi hay không còn tùy vào bản thân ngươi, ta nói xong rồi, ngươi có thể về, ca ca tốt của ngươi đang bên ngoài chờ đấy”
Bạch Vũ gọi người đưa Triết Hạn, thấy Triết Hạn vừa đi khỏi liền phun ra ngụm máu tươi, hắn ngã xuống đất, lòng ngực khó chịu, liên tục ho khan. Bỗng trong góc tối một người mặt áo choàng đen xuất hiện, đi tới bên cạnh hắn nói: “Bạch Vũ, ngươi biết rõ tiết lộ thiên cơ sẽ phải trả giá đắt, vậy mà ngươi lại dám cho tên đó biết, ngươi thấy có đáng hay không chứ”
Bạch Vũ đưa tay chùi đi vết máu trên miệng, sau đó vui vẻ nói: “ Đáng hay không cũng không phải do ngươi nói, nếu có thể cứu vãn được tương lai kia, có dùng cả mạng này, ta cũng bằng lòng”
“Hahaha....nói hay lắm, để ta xem ngươi làm sao cứu vãn được” Người áo đen nói xong liền biến mất, thuộc hạ của Bạch Vũ bước vào thấy chủ nhân nằm dưới đất nên nhanh chân chạy tới đỡ hắn dậy. Bạch Vũ thở dốc tựa vào ghế, nói thầm trong lòng
“Triết Hạn, mong rằng cậu và người đó sẽ có thể thay đổi được tương lai phía trước”
Bên trong căn phòng Cung Tuấn chễm chệ ngồi uống trà, trước mặt là Tiểu Thất và Tiểu Lục: “Chuyện ta giao cho hai ngươi thế nào rồi?”
Tiểu Thất cúi đầu nói: “Vương tử, đã hoàn thành rồi ạ, không lâu nữa mật báo ở biên giới sẽ tới, chắn trong hôm nay sẽ tới ạ”
“Tốt lắm, Tiểu Lục, đồ ta dặn ngươi tìm, thế nào rồi? “
Tiểu Lục hai tay dâng lên chiếc hộp gỗ đến trước mặt Cung Tuấn, đáp: “Bẩm Vương tử, đã tìm được rồi ạ”
“Được lắm, ngươi để trên bàn đi, rồi cả hai ngươi đi nghỉ ngơi đi, có gì cần ta sẽ gọi” Cung Tuấn vừa nói vừa xua tay để hai người ra ngoài. Cậu mở chiếc hộp, bên trong là bộ đồ của Hoả quốc, bên cạnh có chiếc vòng cổ, trên đó có một viên đá lục giới, giúp cậu chuyển đổi Thủy lực thành Hoả lực trong tức thời, nhưng chỉ dùng được trong thời gian có hạn, và nó sẽ khiến người đeo bị phản phệ hệ lực, vì muốn ở lại điều tra về đôi mắt ấy, cậu đành phải làm liều.
Cung Tuấn mặc bộ đồ Hoả quốc lên, đeo dây chuyền vào, lúc này cậu lại thấy đôi mắt của mình quá nổi bật khi mặc bộ đồ này, nên liền chớp mắt một cái, hai mắt liền chuyển thành màu xanh đặc trưng của Hoả quốc. Cậu che mặt như lính nơi đây, bên hông mang thêm một thanh gươm, cậu rời phòng đi tới hướng phòng của Triết Hạn.
Cậu tới nơi nhìn thấy Trương Duệ, lúc này một thuộc hạ vừa chạy tới bẩm báo với hắn, đúng như kế hoạch của cậu, cậu kêu Tiểu Thất đến tiểu vương quốc phát động tấn công, dụ Trương Duệ dẫn binh đi ra biên giới, ít nhất một tháng hắn mới có thể quay về, như vậy cậu lại dễ dàng điều tra
Cậu dò xét xung quanh, đợi Trương Duệ rời đi liền đi tới chỗ Triết Hạn, nhưng vừa đi bước 1 bước lại phát hiện nơi này có giăng kết giới, giống hệt như ở khu vườn kia, hắn càng lúc càng tò mò vì sao tên kia lại bảo vệ đệ đệ của mình một cách cẩn thận như vậy. Kết giới vốn dĩ không chặn được cậu nhưng không thể làm ẩu được, đây là kết giới bổn mệnh, dù cậu có thể vào nhưng bên kia tên kia cũng sẽ cảm nhận được có người tiến vào.
Cung Tuấn định quay người rời đi thì nghe tiếng Triết Hạn phía sau nói vọng tới “Ngươi là người của ca ca cử đến sao?” Lúc này cậu mới nhớ đến, Triết Hạn rất nhạy với âm thanh, thấy không đó đường lui rồi, cậu đứng bên ngoài kết giới đáp lại câu hỏi của Triết Hạn “Dạ”
Cung Tuấn đột nhiên thấy Triết Hạn tháo vòng trên tay đưa cho Tiểu Hồ mang đến cho mình, cậu có chút ngạc nhiên, vừa định hỏi thì Triết Hạn đã lên tiếng trước
“Ca của ta lại quên đưa cho người vật để ra vào kết giới rồi, chỗ ta có dư một cái, người cầm lấy đi, giúp ta trở về phòng”
Cung Tuấn cúi người nhặt lấy chiếc vòng, sau đó bước tới gần, đưa đỡ lấy Triết Hạn đi về phòng, cậu không dám lên tiếng vì sợ Triết Hạn nhận ra mình, căn phòng bên trong tối om, Cung Tuấn có chút không quen, may bây giờ là buổi sáng nên cũng không quá khó để nhìn.
Triết Hạn nói cậu: “Căn phòng tối quá thì ngươi thắp đèn đi, cẩn thận vấp phải đồ, ta thì quen rồi”. Cung Tuấn mặc dù thấy Triết Hạn đang cười nói nhưng không biết vì sao cậu lại thấy đau lòng thay hắn, cậu không nhịn được nên hỏi
“Mắt người, thái y không có cách trị à?”
“Không có, bao năm qua ca ca ta tìm thần y khắp nơi nhưng ai cũng xem rồi thở dài bất lực, về sau cũng chẳng muốn kiếm nữa” Triết Hạn đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, vui vẻ ôm lấy Tiểu Hồ đùa nghịch.
Cung Tuấn không hiểu vì sao, càng nhìn người trước mặt, trong lòng nảy sinh cảm giác kì lạ, mặc dù cậu và hắn chỉ mới gặp nhau được ít hôm, nhưng lại cảm giác quen thuộc, là vì đôi mắt kia giống người đó sao. Cung Tuấn thấy Triết Hạn nằm yên ổn trên giường thì liền đi ra bên ngoài, hắn đột nhiên lại nói
“Này, mà ngươi tên gì? Để có gì ta còn biết để gọi”
“Vô Danh”
“Cái tên thật lạ, phải rồi, lát nữa ta dậy, ngươi theo ta đi dạo”
“Vâng, thuộc hạ biết rồi, người nghỉ ngơi đi, thuộc hạ cáo lui”
“Ừ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top