Chương 48 - Vào quân doanh
Hỏa Quốc
"Chúng ta về vừa kịp lúc đón giao thừa rồi" Tô Tô đưa mắt nhìn xung quanh người dân đang tất bật đón tết
"Ừ, cũng rất lâu rồi chúng ta mới có thể cùng nhau đón tết thế này" Chu Nhất Long nói
"Thật hoài niệm khoảng thời gian trước kia, không biết ở đây có nhộn nhịp như....."
"Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại làm gì" Bạch Vũ đi phía trước cất giọng nói, mắt thì vẫn nhìn về bóng lưng của Triết Hạn
Tô Tô nghe vậy liền quay đầu qua nhìn Chu Nhất Long nói khẽ "Mà này, tên nhóc kia làm sao thế? Từ lúc rời khỏi Mộc Quốc đến giờ hắn chẳng nói câu nào"
Chu Nhất Long lắc đầu "Người chưa từng trải như ngươi không hiểu được đâu"
"Xùy, người làm như ngươi trải qua rồi vậy" Tô Tô chán ghét nhìn Chu Nhất Long
"Ta dù sao cũng đỡ hơn ngươi vài phần"
Cả hai đang mải mê nói chuyện thì từ xa một nhóm binh lính tiến đến, phía sau là Trương Duệ đang bước vội vàng đến bên cạnh Triết Hạn
"Đệ về Hỏa Quốc sau không báo cho ta một tiếng để ta sai người đi đón"
Triết Hạn thấy Trương Duệ cũng nở một nụ cười miễn cưỡng đáp "Đệ muốn cho ca ca một bất ngờ, tiện cũng đã lâu đệ mới về Hỏa Quốc nên đi dạo một chút"
"Đệ trở về bình an là ta vui lắm rồi, nhìn xem, mới có mấy tháng không gặp, đệ có vẻ gầy hơn trước rất nhiều rồi"
"Đệ vẫn ổn mà, Phụ vương vẫn khỏe chứ ca"
"Phụ vương vẫn ổn, chỉ là....."
"......"
"Đệ bỏ đi không nói gì, chỉ bỏ lại mảnh giấy, Phụ vương rất tức giận, người biết đệ trở về thì liền kêu ta đi đón đệ về gặp người"
"Xem ra lần này không thoát nổi rồi" Triết Hạn thở dài
Trương Duệ cũng nhún vai bất lực, sau đó quay nhìn ba người phía sau Triết Hạn nói "Ba người các người chắc cũng mệt rồi, ta đã căn dặn thuộc hạ chuẩn bị nước tẩy trần cho ba người"
Bạch Vũ gật nhẹ đầu đáp " Đa tạ Vương tử, vậy bọn ta xin phép về điện của mình trước"
Trên đường trở về điện, Tô Tô hỏi Bạch Vũ "A Vũ, ngươi nghĩ tên nhóc kia có đem chuyện chúng ta nghi ngờ Trương Duệ nói cho hắn biết không?"
Chu Nhất Long bồi thêm "Nếu hắn nói ra, e rằng sóng gió sẽ ập đế rất nhanh"
"Hắn sẽ không nói, ta là người nhìn hắn trưởng thành, ta hiểu con người hắn, chỉ là điều ta lo lắng là, nếu hắn cố chấp điều tra, sợ rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm, Duệ Quân sẽ không để yên cho hắn"
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Tô Tô khoanh tay trước ngực nhìn hỏi Bạch Vũ
"Trước mắt chúng ta cứ theo dõi nhất cử nhất động của Trương Duệ, ngươi và A Long lo phần này đi, còn ta sẽ để ý đến Triết Hạn"
Chu Nhất Long tực giận nói " Ngươi khôn thật đấy, vì sao không theo dõi Trương Duệ, ngươi dù sao cũng là quân sư của hắn, hắn sẽ không phòng bị ngươi. Bọn ta với hắn chẳng có chút gì thân thiết, làm sao bọn ta theo dõi được"
"Vì ta là người duy nhất hiểu được Triết Hạn muốn làm gì?"
Chu Nhất Long và Tô Tô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Vũ khi nói câu đó, cả hai cũng không ý kiến gì, chỉ im lặng chấp nhận
Mặt khác Triết Hạn cùng Trương Duệ cùng nhau đi vào cung điện, trên đường đi Triết Hạn bỗng lên tiếng hỏi "Ca, thời gian đệ không ở đây, Hỏa Quốc có chuyện gì không?"
"Cũng không có chuyện gì xảy ra, chỉ là các tiểu vương quốc ở sát biên giới gần đây lại muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Hỏa Quốc nên có chút phiền phức để giải quyết"
"Trên đường đệ trở về, có nghe một số người dân kể rằng, gần đây ở đỉnh núi phía tây có rất thổ phỉ, chuyện này có thật không?"
Trương Duệ đột nhiên khựng lại một chút rồi đáp "Đúng là gần đây thường xuyên hay xuất hiện thổ phỉ nhưng ta cũng đã phái thuộc hạ đi giải quyết, chắc phải mất một thời gian mới có thể thanh trừ hết được"
"Thật tốt, nếu có thể giải quyết nhanh việc thổ phỉ, như vậy người dân cũng sẽ đỡ lo lắng hơn"
Trương Duệ nhìn Triết Hạn "Mới có một thời gian không gặp, đệ có vẻ đã khác xưa rất nhiều"
"Khác sao? Đệ vẫn là đệ thôi mà" Triết Hạn mỉm cười
"Đệ đã trưởng thành hơn trước, biết lo nghĩ nhiều đến người dân ở Hỏa Quốc rồi"
Triết Hạn đưa mắt nhìn lên bầu trời " Quả thật, sau khi đi ra ngoài một chuyến, đệ học hỏi được rất nhiều thứ, cũng đã xảy ra một số chuyện"
"Chuyện gì?"
Triết Hạn nhìn Trương Duệ mỉm cười "Chỉ là một số chuyện vặt vãnh thôi, không đáng bận tâm"
Cả hai đứng trước cửa điện, Triết Hạn hít thở một hơi rất dài rồi bước vào, trên ngai vàng Quốc vương đang chống tai lên thái dương hai mắt nhắm lại, vừa nghe tiếng bước chân liền mở mắt ra nhìn "Con cuối cùng cũng biết đường trở về nhà rồi à?"
Triết Hạn quỳ dưới điện, đầu cúi gập xuống "Bái kiến phụ vương"
"Ta cứ tưởng ta đời này ta chỉ có một đứa con là Duệ Nhi thôi chứ?"
"Nhi tử biết tội, phụ vương bớt giận, tránh hao tổn long thể"
Quốc vương đứng dậy, đi xuống bên dưới chỗ Triết Hạn "Con biết mình có tội, vậy con nói ta biết con có tội gì?"
Trương Duệ đứng bên cạnh, tâm trạng lo lắng, không kìm được nên lên tiếng "Phụ vương, đệ đệ còn nhỏ tuổi nên vẫn còn ham chơi, mong Phụ vương thương tình đừng trách phạt đệ ấy"
"Ta đang hỏi đệ đệ con, con xen vô làm gì? Nếu ta mà không thương tình nó thì ta đã đuổi nó ra khỏi Hỏa Quốc lâu rồi, làm gì còn cơ hội để bước vào nơi này"
"Con tự ý rời đi mà không nói với Phụ vương và ca ca, làm người lo lắng, nhi tử biết sai, nhi tử hứa về sau sẽ không như vậy nữa"
Quốc vương chấp hai tay sau lưng, đi tới bên cạnh chỗ Triết Hạn đang quỳ, liếc mắt nhìn "Con nghĩ chỉ vì con bỏ đi mà ta giận đến mức này sao? Con tự nghĩ xem mình đã làm gì?"
Triết Hạn không hiểu lời Phụ vương mình nói, liền ngước mắt nhìn Trương Duệ để tìm ra câu trả lời nhưng Trương Duệ cũng lắc đầu không biết
Quốc vương thấy Triết Hạn im lặng không đáp liền nói "Con không biết con sai chỗ nào sao?"
"Nhi tử ngu dốt, không hiểu ý của Phụ vương, mong Phụ vương chỉ dạy"
"Người của ta ở Mộc quốc nhìn thấy con và Vương tử Thủy quốc ngày đêm đi cùng nhau, cả hai tình cảm khắng khít, con nói ta biết chuyện này có thật không?"
Triết Hạn không ngờ được Phụ vương lại nói về chuyện này, cậu cúi mặt đáp "Con và hắn chỉ là tiện đường gặp nhau, lúc con gặp nguy hiểm là hắn cứu con, nên con chỉ coi hắn như ân nhân, không có cái gọi là tình cảm khắng khít như Phụ vương nói"
"Con có biết Thủy quốc tuy ngoài mặt thì không có chuyện gì nhưng bên trong điều có những mưu tính riêng nhầm muốn tranh đoạt Hỏa quốc không? Con thân là Nhị vương tử của Hỏa quốc lại thân thiết với Thủy quốc"
Trương Duệ cắt ngang lời của Quốc vương "Phụ vương, có thể nào để đệ ấy đứng dậy không, đệ ấy đi từ xa về, còn phải quỳ lâu như vậy"
Quốc vương phất tay, giọng lạnh lùng nói "Đứng lên đi"
Triết Hạn đứng dậy, nhưng do quỳ quá lâu nên chân có chút tê, cả người loạng choạng, cũng may Trương Duệ bên cạnh kịp thời giữ lại "Đệ không sao rồi, đa tạ"
Triết Hạn quay người về phía Phụ vương cúi đầu nói "Phụ vương, con và hắn ta chỉ là có chút qua lại, tuyệt đối không như Phụ vương nghĩ, nếu Phụ vương không tin có thể hỏi Quốc sư thì sẽ rõ"
"Được, nếu con đã nói thế thì ta cũng sẽ không truy cứu nữa, nhưng ta chỉ muốn nói cho con biết, chúng ta và Thủy quốc là kẻ thù không đội trời chung, tuy rằng hiện tại chúng ta vẫn chưa có chuyện gì, nhưng tương lai thì không thể nào biết chắc được. Con là một Vương tử của Hỏa quốc, một ngày nào đó con sẽ phải ra chiến trường để bảo vệ Vương quốc này, nếu con có tình cảm, thì sẽ không thể nào chiến thắng được, nhất là đối với người Thủy quốc"
"Nhi tử hiểu nỗi lo của Phụ vương, nhưng thật sự là con không có liên hệ gì với người Thủy quốc"
Quốc vương quay mặt nhìn Triết Hạn, đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Triết Hạn "Con hiểu được thì tốt"
"Là nhi tử đã khiến Phụ vương phiền lòng, để tự kiểm điểm lại bạn thân, nhi tử muốn cầu xin Phụ vương một việc"
"Con cứ nói"
"Con muốn xin Phụ vương cho con được vào quân doanh để phụ giúp ca ca"
"KHÔNG ĐƯỢC" Trương Duệ đột nhiên lớn giọng ngăn cản
Quốc vương và Triết Hạn cùng nhìn về phía Trương Duệ, ánh mắt ngạc nhiên. Trương Duệ biết mình có hơi kích động nên liền nói "Phụ vương thứ lỗi, nhi tử thất lễ, chỉ vì nhi tử lo lắng cho đệ đệ, đệ ấy trước giờ chưa từng tham gia chiến trường, chưa có kinh nghiệm trong quân doanh, nhi tử lo đệ ấy sẽ không quen với sự khắc nghiệt trong đó"
"Ca ca, không lẽ ca không tin tưởng đệ, với lại có ca bên cạnh, có chuyện gì đệ cò thể tìm ca mà"
Quốc vương cũng gật đầu "Ý của con cũng không tồi, gần đây biên ải cũng đang rất loạn, con vào học hỏi sau này cũng có thể giúp đỡ ca ca của con một tay, ta sẽ sắp xếp cho con một vị trí trong quân doanh, cố gắng mà học hỏi mọi người"
"Phụ vương" Trương Duệ vẻ mặt bất lực
"Trương Duệ, ta biết con lo lắng, nhưng dù sao Triết Hạn cũng đã trưởng thành rồi, con cũng không thể nào bảo vệ nó cả đời được, hãy để nó vào đó phụ giúp với con đi. Ta hơi mệt rồi, các con lui xuống trước đi". Trương Duệ và Triết Hạn cúi đầu hành lễ rồi rời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top