Chương 47 - Trở về


Sáng hôm sau Cung Tuấn đi đến phòng, trên tay còn mang theo một túi đồ ăn, cậu gõ cửa phòng xem thử Triết Hạn đã dậy chưa

"Triết Hạn, ngươi dậy chưa, ta có mua cho ngươi món ngươi thích này"

Cung Tuấn chờ một lúc nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì nên đẩy cửa bước vào, căn phòng trống trơn không một bóng người. Cung Tuấn đặt túi đồ ăn trên bàn rồi quay người rời đi ra ngoài, đi đến hoa viên cũng chẳng thấy Triết Hạn đâu, bỗng trong long cậu có dự cảm xấu.

Một cung nữ đi ngang qua chỗ Cung Tuấn, cậu vừa thấy liền bước đến hỏi: "Này, ngươi có nhìn thấy Vương tử Hỏa quốc đâu không?"

Cung nữ cúi đầu đáp: "nô tì mới thấy ngài ấy đi đến chỗ Nữ Vương"

Cung Tuấn không chờ cung nữ nói iếp liền đi thẳng đến chỗ Bạch Lộc. Vừa nhìn thấy cô, Cung Tuấn liền hỏi: "Triết Hạn hắn đâu rồi?'

Bạch Lộc đang dùng thiện thấy Cung Tuấn hùng hùng hổ hổ xông vào liền trêu: "Cậu ta có tay có chân, ta làm sao biết cậu ta đi đâu? Với lại, ngươi không thấy ta đang dùng bữa sao? Muốn gì cũng nên để ta ăn xong đã chứ?'

"Đừng nhiều lời, có người thấy hắn đến gặp ngươi, rốt cuộc là hắn đã đi đâu rồi?'

"Cậu ta đến chỗ ta xin ta một con ngựa, nói rằng muốn trở về Hỏa quốc, ta đoán hắn muốn về đó để làm rõ vụ của Trương Duệ"

Cung Tuấn nghe vậy liền quay người đuổi theo Triết Hạn. Bạch Lộc nhìn bộ dạng của gấp ráp của Cung Tuấn bỗng mỉm cười sau đó nói "Coi bộ chuyện này thú vị rồi đây"

Triết Hạn đi theo lời dẫn đường của những thương buôn trở về Hỏa quốc nhưng không biết là do cậu đi sai hay những người kia chỉ sai mà cậu càng đi càng thấy có gì đó không ổn, dường như cậu đã đi lạc sâu vào khu rừng. Triết Hạn dừng ngựa, nhìn ngó xung quanh, khắp nơi chỉ toàn là cây và cây, cậu có chút sợ hãi, cậu muốn quay lại đường cũ nhưng bây giờ cậu cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì đột nhiên ở đâu đó trong rừng truyền đến tiếng động khiến cậu căng thẳng tột độ. Trong lúc cậu đang chuẩn bị tinh thần để chiến đấu thì Cung Tuấn từ trong rừng xuất hiện. Vừa thấy cậu, hắn liền nói "Ngươi vì sao không nói câu liền bỏ đi như thế?"

Triết Hạn thấy Cung Tuấn liền khó chịu nói "Liên quan gì ngươi?"

"Ngươi một mình rời đi như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao?" Cung Tuấn kéo tay cánh tay của Triết Hạn

Triết Hạn hất cánh tay của Cung Tuấn ra "Ta thà gặp nguy hiểm còn hơn phải ở cùng một chỗ với ngươi"

"Ngươi muốn về gặp ca ca ngươi?"

"Phải thì làm sao?"

"Ngươi có biết ngươi đang làm chuyện ngu ngốc không hả? Nếu như chuyện hắn muốn đối phó Lục quốc là thật, bây giờ ngươi đi nói với hắn, một khi kế hoạch bại lộ, hắn sẽ nhanh chóng đem quân tấn công Lục quốc, khi đó khắp nơi sẽ nổ ra chiến tranh, người dân khắp nơi sẽ gặp nguy hiểm"

Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn " Cung Tuấn, ta nói lại lần nữa cho ngươi biết, ca ca ta sẽ không làm như vậy"

"Được, nếu hắn không phải người như vậy? Thì khi hắn biết mọi người điều đang chỉa mũi dao về Hỏa quốc, khi đó liên minh các Lục quốc sẽ có vết nứt, các nước xung quanh sẽ khóa chặt kinh tế, như vậy các thương hội cũng sẽ không thể tới lui các Lục quốc để giao dịch, như vậy người dân sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn cực độ, đó là điều mà ngươi muốn thấy sao?"

Triết Hạn dừng lại một chút rồi nói: "Chuyện này ta tự có tính toán, ngươi không cần phải lo"

Cung Tuấn một lần nữa nắm lấy cánh tay của Triết Hạn "Triết Hạn, đây là vấn đề cực kì nghiêm trọng, không phải trò đùa, càng không phải lúc để ngươi hành động thiếu suy nghĩ như vậy"

"Ngươi buông ta ra, cho dù không phải vì chuyện của ca ca ta thì ta và ngươi cũng không thể đi cùng một đường được, người là người Thủy quốc, ta là người Hỏa quốc, tuy rằng bây giờ chưa có chuyện gì, nhưng nếu một ngày hai nước đối nghịch nhau, chúng ta vẫn sẽ đối đầu với nhau, ngươi là ân nhân của ta, ta có thể không giết ngươi, nhưng ca ca ta và những người khác thì không như vậy. Chi bằng bây giờ chúng ta tạm biệt ở đây"

Cung Tuấn kéo Triết Hạn vào lòng mình, mặc cho Triết Hạn vùng vẫy nhưng cậu vẫn giữ chặt Triết Hạn "ta không bao giờ muốn nói hai từ <Tạm biệt> với ngươi"

"Ngươi làm gì vậy, buông ta ra" Triết Hạn vùng vẫy trong lòng Cung Tuấn

Cung Tuấn kéo mặt Triết Hạn lại gần mình, đặt nhẹ môi mình lên môi của Triết Hạn. Tình cảm bao lâu bản thân che giấu chỉ trong phút chốc bị bộc lộ ra. Cung Tuấn vừa buông Triết Hạn thì một cú đấm xước ngang qua mặt. Cung Tuấn biết mình ban nãy hành động lỗ mãng nên chỉ biết đứng yên mặc cho Triết Hạn đánh

Triết Hạn lấy tay chùi lên môi mình, tức giận nhìn Cung Tuấn nói: "Ngươi bị điên à?"

"Phải, có lẽ ta bị điên thật rồi, ta cứ nghĩ chỉ cần che giấu tình cảm của bản thân thì vẫn có thể giữ ngươi lại bên cạnh, nhưng dường như ta đã sai rồi"

Triết Hạn bắt gặp ánh mắt Cung Tuấn nhìn mình, không hiểu vì sao cậu nhìn thấy gương mặt buồn bã của Cung Tuấn trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy nhói đau. Vốn dĩ cậu muốn trở về để tự mình điều tra Trương Duệ, vì cậu tin Cung Tuấn không phải là người ham muốn quyền lực, nếu hắn có ý đồ xấu thì đã không năm lần bảy lượt vì cậu mà rơi vào nguy hiểm, chỉ là cậu không thích cảm giác bị bỏ lại phía sau, dù bất cứ chuyện gì cậu cũng luôn là người cuối cùng được biết.

"Triết Hạn"

Tiếng gọi của Cung Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ của Triết Hạn, cậu nhìn Cung Tuấn " Có chuyện gì thì nói, kêu gì mà kêu"

"Ngươi thật sự muốn trở về Hỏa quốc?"

"Đúng vậy, ta muốn trở về, dù sao ta cũng rời khỏi Hỏa quốc lâu rồi, cũng đến lúc phải trở về"

"Được, ta để ngươi đi nhưng phải đi cùng ba tên kia, ta sợ rằng Duệ Quân hắn sẽ xuất hiện, đường về Hỏa quốc xa xôi, có bọn họ đi cùng sẽ an toàn hơn"

Triết Hạn muốn phản bác nhưng những lời Cung Tuấn nói không phải không có lí, với sức mạnh của cậu bây giờ không phải đối thủ của Duệ Quân. Triết Hạn suy nghĩ một lát rồi đáp "Được"

Đám người Bạch Vũ sau khi nhận được tín hiệu từ Cung Tuấn thì cũng nhanh chóng cáo biệt Nữ Vương rồi rời khỏi Mộc quốc. Đi về hướng của hai người bọn họ, phải mất vài canh giờ mới có thể đuổi kịp đến nơi, vừa thấy Triết Hạn, Tô Tô liền nhảy xuống ngựa chạy đến bên cạnh

"Lão tổ tông của tôi ơi, cậu vì sao đi mà không nói lời nào thế?"

Bạch Vũ cũng bước xuống ngựa đi tới chỗ Triết Hạn "Hai người các ngươi giận dỗi thì cũng nên nói bọn ta một tiếng, ngươi thì đùng đùng bỏ đi, còn tên kia thì kiếm ngươi đến phát điên tới nơi"

Cung Tuấn không quan tâm ba người kia nói gì, cậu nhìn Triết Hạn " Bọn họ tới rồi, ngươi có thể đi cùng bọn họ về Hỏa quốc rồi"

"Ta có mắt" Triết Hạn lườm Cung Tuấn, rồi nhìn đám người Bạch Vũ nói "Chúng ta tranh thủ khởi hành về Hỏa quốc thôi"

Bạch Vũ nhìn Triết Hạn rồi nhìn qua Cung Tuấn bên cạnh, cậ bước đến gần Cung Tuấn, nhỏ giọng nói "Ngươi không theo bọn ta à"

Cung Tuấn vẫn nhìn theo bóng dáng Triết Hạn, lắc đầu đáp lại Bạch Vũ

"Ngươi dự định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Ta cũng không biết phải làm gì, các ngươi trên đường chú ý an toàn, có chuyện gì thì bắn pháo tín hiệu, ám vệ của Thủy quốc có lẽ cũng tới nơi rồi"

"Cung Tuấn, lần này chia tay ở đây, có lẽ phải rất lâu mới gặp lại, ngươi không muốn đi cùng bọn ta một đoạn sao?"

Cung Tuấn lắc đầu "Có lẽ người hắn không muốn gặp nhất lúc này là ta, vì vậy ta sẽ chỉ tiễn các người ở đến đây thôi"

Triết Hạn nhìn thấy Bạch Vũ vẫn chưa chịu lên ngựa nên giọng khó chịu nói " Bạch Vũ, ngươi không mau lên, nếu không ta bỏ ngươi ở lại luôn đấy"

Bạch Vũ nhìn Cung Tuấn " Ta sẽ giúp ngươi trông nom hắn, ngươi làm gì cũng nhớ cẩn thận, nội thương của ngươi cũng chưa hoàn toàn bình phục đâu, đừng cạnh mạnh, nếu không sẽ mất mạng đấy". Bạch Vũ nói xong cũng phóng lên ngựa rời đi, bỏ lại Cung Tuấn phía sau.

Cung Tuấn đứng nhìn theo bóng lưng của Triết Hạn rời đi, càng ngày càng xa mình, trong lòng cậu đau như dao cắt. Trong góc tối, một người mặc áo đen xuất hiện, hắn đi tới phía sau Cung Tuấn, cúi đầu nói "Vương tử"

"Các ngươi đi theo bọn họ đến Hỏa quốc, chú ý đừng để bị phát hiện, nếu bọn họ mà gặp nguy hiểm gì thì các ngươi cũng đừng mong sống"

Tên áo đen cúi đầu nhận lệnh rồi biến mất, Cung Tuấn cũng leo lên ngựa hướng về Thủy quốc. Cậu đi được một lúc rồi dừng lại, quay đầu nhìn về hướng của Triết Hạn rời đi "Mong rằng lần sau gặp lại ngươi, không phải ở chiến trường đầy máu tanh kia"

Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ cả đoạn đường đi điều trầm ngâm suy tư gì đó nên đi lại gần "Ngươi làm sao vậy A Vũ"

"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ một tí việc thôi"

Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ không muốn nói nên liền đổi chủ đề "Ngươi nói xem, Hỏa quốc bây giờ như thế nào, chúng ta vậy mà đã rời đi được gần nửa năm rồi, lần này trở về vừa hay lại là dịp tết, chắc trong thành sẽ náo nhiệt lắm"

Bạch Vũ chỉ cười nhẹ rời nói " Phải, tết ở Hỏa quốc thật sự rất vui"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top