Chương 46 - Triết Hạn tức giận
Cung Tuấn dẫn Triết Hạn đến một hồ nước lớn, xung quanh bao phủ rất nhiều hoa cỏ đủ loại màu sắc, Triết Hạn nhìn thấy cảnh vật trước mắt liền vui vẻ nói “Nơi này thật đẹp, Cung Tuấn, sao ngươi biết nơi này vậy?”
“Ta cũng vô tình biết, đoán ngươi cũng sẽ thích nên muốn dẫn ngươi đến đây”
Triết Hạn đi tới mép hồ, nhắm mắt hít thở một hơi, sau đó nói tiếp “Sau này Lục quốc yên ổn, ta thật sự muốn đến một nơi như vậy, xây một ngôi nhà, cứ vậy sống hết khoảng thời gian còn lại”
Cung Tuấn đi bên cạnh Triết Hạn “Trước kia ta cũng từng có suy nghĩ này, chỉ tiếc là số phận của ta khi sinh ra đã mang trên người gánh nặng của một Vương quốc, sau này sẽ trở thành Quốc vương, vì vậy ta không thể bỏ bá tánh của mình được”
Triết Hạn nghe vậy bỗng trầm mặt “Ngươi sống như vậy có thấy mệt mỏi không?”
“Nếu là trước đây, ta cảm thấy rất bình thường, nhưng khi ta gặp một người, người đó khiến ta phải suy ngẫm rất nhiều thứ, ta nhận ra cuộc sống như vậy quả thật rất mệt mỏi, đôi lúc ta cũng muốn được như người đó, có thể sống cuộc sống tự do tự tại, có thể đi du ngoạn khắp mọi nơi”
Triết Hạn suy nghĩ một lúc rồi nói “Cung Tuấn, ta nghe nói ngươi ý trung nhân à? Là cô nương nhà nào thế?”
Cung Tuấn nghe xong kinh ngạc quay qua nhìn “Ý trung nhân?”
“Ta nghe bọn Bạch Vũ nói như thế” Triết Hạn ngơ ngác nhìn Cung Tuấn
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, nhớ đến khoảng thời gian trước kia, sau đó đáp “Cũng có thể coi là vậy đi”
“Vậy là có rồi, là cô nương nhà nào thế?”
Cung Tuấn quay mặt về hướng hồ, nhỏ giọng nói “Ngươi quan tâm nhiều quá làm gì?”
Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói vậy trong lòng liền có cảm giác khó chịu không diễn tả được, sau đó liền nói “Chúng ta đi lâu như vậy rồi, cũng nên trở về thôi, nếu không Bạch Nhu lại làm khó làm dễ bọn Bạch Vũ” Triết Hạn quay người rời đi
“Tránh xa Quận vương một chút, cô ta không phải người tốt đâu”
“Ta biết rồi” Triết Hạn quay lại gật đầu rồi lại tiếp tục đi tiếp
Cả hai quay về điện, Bạch Vũ nhìn thấy bọn họ liền nói “Hai người các ngươi lần sau có muốn trốn thì cũng nên bàn trước với bọn ta chứ, nếu không phải bọn ta phát hiện sớm, chắc sẽ bị cái cô Quận vương kia hỏi tội rồi”
Triết Hạn không nói gì cứ vậy đi thẳng vào phòng, Cung Tuấn phát hiện từ lúc ở bờ hồ về Triết Hạn cả đường đi không nói gì, định đi theo để xem thử nhưng Tô Tô lại nói
“Cung Tuấn, có thư từ Thủy quốc gửi đên cho ngươi”
Tô Tô đưa cho Cung Tuấn bức thư, mà này, hai người lại làm sao thế, cãi nhau à?”
Cung Tuấn nhận lấy bức thư, sau đó liếc mắt nhìn ba người họ rồi nói “Không liên quan đến các ngươi, về sau cẩn thận cái miệng của mình, ta mà biết các ngươi nói gì linh tinh với hắn, lúc đó đừng trách ta không khách sáo”
Cả ba nghe vậy liền làm động tác khoá miệng, Cung Tuấn cầm lấy bức thư quay người rời đi. Chu Nhất Long đợi Cung Tuấn đi xa mới dám lên tiếng “Hai tên này chắc là cãi nhau thật rồi, giận cá chém thớt, trút giận lên người chúng ta”
Bạch Vũ xua tay nói “Hai tên này lúc nào chẳng cãi nhau đến gà bay chó chạy, kệ bọn họ đi, một hai hôm lại làm lành chứ gì”
Cung Tuấn đi tới ngự hoa viên vô tình gặp Bạch Lộc đang đi tới “Thật trùng hợp, Cung Tuấn, ta còn đang muốn đến tìm ngươi”
“Ngươi kiếm ta làm gì?”
“Chúng ta qua bên kia nói chuyện” Bạch Lộc chỉ tay về hướng đình viện giữa hồ
Cung Tuấn gật đầu rồi đi theo tới đó, Bạch Lộc đuổi hết nô tì bên cạnh rời đi rồi nói “Mật thám ở Hoả quốc mới đưa tin về, Trương Duệ gần đây hành tung bí ẩn, ta đang ngờ vực hắn đang âm mưu gì đó”
“Ừ”
“Ta nghe nói hôm nay Thủy quốc đưa thư tới”
Cung Tuấn khẽ nhếch mép cười “Tin tức của ngươi cũng nhanh thật đấy”
Bạch Lộc đột nhiên cười lớn “Hahaha nơi này dù sao cũng là địa phận của ta mà”
“Trương Duệ hắn gần đây không ở Hoả quốc, cũng không đến biên giới các nước”
Bạch Lộc kinh ngạc “Không ở Hoả quốc sao? Vậy hắn có thể đi đâu được chứ?”
“Ta không biết”
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Cung Tuấn gõ tay lên mặt bằng, trầm ngâm suy tư một lúc mới nói tiếp “Trước mắt chúng ta đừng làm gì cả, cứ án binh đợi xem, người của ta đang điều tra ở những Vương quốc khác”
Bạch Lộc gật đầu, sau đó nói tiếp “Ta đã báo với Phong quốc, bọn họ cũng sẽ xem xét và đưa ra biện pháp phòng thủ tốt nhất”
Cung Tuấn hơi nghiêng đầu nói với Bạch Lộc “Nếu Trương Duệ hắn thật sự có ý định đó, chúng ta nhất định sẽ không để hắn đạt được điều đó. Còn nữa, đừng để Triết Hạn biết điều này”
“Các người nói vậy là có ý gì? Ca ca của ta như thế nào? Vì sao lại phải giấu ta?” Triết Hạn từ phía sau đi tới, ánh mắt cực kì nghiêm túc hỏi
Cung Tuấn và Bạch Lộc giật mình quay đầu lại nhìn, vừa thấy Triết Hạn đi tới, Bạch Lộc liền đứng dậy nói với Cung Tuấn “Có vẻ như phiền phức của ngươi tới rồi, ta đi trước đây, chuyện còn lại tự ngươi xử lí đi”
Cung Tuấn đứng dậy, quay người đi tới bên cạnh Triết Hạn “Ngươi tới đây khi nào?”
Triết Hạn vẫn giữ thái độ nghiêm túc nhìn Cung Tuấn “Ngươi trả lời cho ta biết, những gì khi nãy ngươi và Nữ vương nói là như thế nào? Ca ca của ta đã làm gì mà các ngươi lại muốn liên thủ đối phó Hoả quốc chúng ta”
Cung Tuấn đặt tay lên vai Triết Hạn “Ngươi bình tĩnh trước đã”
Bàn tay Cung Tuấn vừa đặt lên liền bị Triết Hạn hất ra, cậu tức giận nói “Ta đang rất bình tĩnh để nghe ngươi nói”
“Bọn ta phát hiện Trương Duệ đang nuôi binh lính ở bên ngoài, còn nữa, việc lần trước ở Kim quốc, đám người Bạch Vũ cũng phát hiện bọn người của Duệ Quân có lệnh bài ra vào Hoả quốc, giống với cái Trương Duệ đưa cho ta” Cung Tuấn lấy trên đai lưng tấm lệnh bài đưa đến trước mặt Triết Hạn
Triết Hạn nhìn tấm lệnh bài, hai mắt trở nên buồn bã, trầm giọng nói “Bạch Vũ cũng biết chuyện này, hai người kia cũng biết chuyện này, tại sao chỉ mỗi ta lại chẳng biết gì, vì sao các ngươi luôn giấu diếm ta, rốt cuộc là vì sao chứ, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, lẽ nào các ngươi ta vô dụng đến như vậy sao”
Cung Tuấn thu lại lệnh bài cất vào chỗ cũ sau đó nói “Triết Hạn, không phải là bọn ta muốn giấu ngươi, nhưng việc này đến bây giờ bọn ta cũng không nắm chắc được, nên bọn ta mới không nói cho ngươi biết”
“Vậy nếu đó là sự thật thì thế nào, các ngươi vẫn sẽ giấu ta, có đúng vậy không? “
Cung Tuấn lúc này bản thân không biết phải nói gì, cậu chỉ im lặng rồi đứng nhìn người trước mặt. Triết Hạn thấy Cung Tuấn không nói gì nên quay lưng rời đi, trước khi đi còn để lại một câu “Ta từng nghĩ, trải qua bao nhiêu việc, chúng ta có thể mở lòng đối xử với nhau như tri kỷ, nhưng có lẽ ta đã lầm”
Triết Hạn nói xong liền rời đi, Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng của Triết Hạn trong lòng cảm giác khó chịu vô cùng. Từng lời Triết Hạn nói như dao khứa thẳng vào tim của mình vậy.
Bạch Vũ đang luyện võ ngoài sân, nhìn thấy Cung Tuấn liền đi đến “Này, hai người các ngươi lại cãi nhau à?”
“Triết Hạn đã biết chuyện của Trương Duệ”
Bạch Vũ mở to mắt ngạc nhiên nói “Hắn đã biết rồi sao, ngươi nói cho hắn biết à, vì vậy nên hắn mới cả người đầy sát khí trở về”
“Hắn nghe được ta với Nữ vương nói chuyện với nhau”
Bạch Vũ thở dài “Dù sao cũng không thể giấu mãi được, có điều lúc này hắn đang giận, ngươi tốt nhất lo nghĩ xem làm cách nào dỗ được hắn”
Buổi tối, Cung Tuấn tính đẩy cửa vào phòng, nhưng nghĩ đến việc Triết Hạn đang giận nên không muốn làm phiền, vì vậy Cung Tuấn liền thu tay lại, quay người đi đến trước hàng rào bên ngoài, lặng lẽ ngồi ở đó
Triết Hạn bên trong cũng phát hiện Cung Tuấn đang đứng bên ngoài, cậu không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, một bên là ca ca mà cậu rất kính trọng, một bên là người cậu xem như tri kỷ, cũng là ân nhân cứu mạng mình, nếu cả hai đối đầu nhau, cậu không biết phải làm như thế nào
Triết Hạn vò đầu bứt tóc, cả đêm đi tới đi lui trong phòng chẳng thể nào ngủ được, Cung Tuấn bên ngoài nhìn thấy đèn phòng còn chưa tắt, cậu muốn bước vào bên trong xem Triết Hạn như thế nào nhưng lại sợ Triết Hạn thấy cậu sẽ lại cãi nhau nên chỉ biết ngồi chờ, chờ sáng mai khi Triết Hạn bình tâm lại rồi từ từ nói chuyện.
Chu Nhất Long nhìn qua khe cửa thấy được cảnh trước mắt liền quay lại với Bạch Vũ “Này, ngươi nghĩ bọn họ sẽ cứ như vậy quài sao”
Bạch Vũ đang ngồi thiền trên giường đột nhiên phun máu ra, liên tục ho sặc sụa, Chu Nhất Long thấy vậy liền chạy đến đỡ “Ngươi làm sao vậy?”
Bạch Vũ lau vết máu rồi nói “Gần đây ta không xem được tương lai của hai tên đó”
“Vô duyên vô cớ ngươi xem tương lai của hai người họ làm gì?”
“Ta có dự cảm không lành nên muốn xem thử?”
Chu Nhất Long rót cốc nước đưa cho Bạch Vũ “Mỗi lần ta nghe ngươi nói câu này, ta thật sự muốn bóp chết ngươi, suốt ngày toàn miệng quạ”
“Ngươi có tin đêm nay ngươi lăn xuống sàn ngủ không?”
Chu Nhất Long nhảy phóc lên giường, chui vào trong chăn rồi nói “Xem như ta chưa nói gì, ta đi ngủ trước đây, ngươi cũng ngủ sớm đi, tương lai của bọn họ cứ để bọn họ tự lo liệu, ngươi có thấy cũng chẳng thay đổi được gì, đừng làm tổn hại bản thân nữa”
Bạch Vũ nhìn về hướng cửa sổ, miệng lẩm nhẩm “Ngươi nói đúng, tương lai của họ, chỉ có họ mới biết được, chỉ là ta không nỡ nhìn cả hai người họ phải đối đầu với nhau”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top