Chương 43 - Quận vương
“Mộc quốc là một Vương quốc được bao quanh bởi thung lũng, nơi này có hồ Mộc Thanh Hải, là hồ nước lớn nhớ nhất Lục quốc, có thời gian rãnh ta sẽ dẫn ngươi đến đó” Cung Tuấn quay qua nhìn Triết Hạn, phát hiện tên ngốc đó nãy giờ chẳng quan tâm gì đến lời mình nói chỉ mãi nhìn bên ngoài
Cung Tuấn bị làm lơ nên có chút bực bội “Này, Triết Hạn, ngươi có nghe ta nói gì không?”
Bạch Vũ sợ lát nữa sẽ có đánh nhau nên liền đổi chủ đề “À phải rồi, người của Mộc quốc vì sao lại biết chúng ta tới mà chuẩn bị sẵn xe ngựa để đón thế”
Cung Tuấn khoanh tay trước ngực, dựa đầu vào xe ngựa “Là ta thuê một tên ở dịch trạm đưa thư đến cho Nữ vương Mộc quốc”
Triết Hạn đột nhiên quay đầu lại “Ngươi và Nữ vương thân với nhau lắm sao? Chỉ một bức thư mà bà ta lại phái cả đống thuộc hạ ra đón, lại còn mang cả xe ngựa lớn thế này cho chúng ta ngồi”
“Cũng không hẳn là thân, chỉ là trước kia từng giúp đỡ qua nên được đãi ngộ tốt thôi”
Bạch Vũ cũng tò mò hỏi thêm “Ngươi giúp gì mà họ lại đối xử tốt như vậy”
“Năm đó toàn Vương quốc bị một trận đại dịch, Mộc quốc vì trận dịch đó mà mất gần như mất đi một nửa bá tánh trong thành, Nữ vương đời trước khi đó liên tục xin các Vương quốc lận cận giúp đỡ nhưng bọn họ đều từ chối vì sợ ảnh hưởng, Thủy quốc năm đó cũng đang thiếu thốn dược liệu nên đã ra điều kiện với Nữ vương, mỗi năm Mộc quốc phải cống nạp một lượng lớn dược liệu cho Thủy quốc”
Triết Hạn nói thầm “Xùy, lợi dụng trục lợi lúc người khác gặp nguy”
Cung Tuấn nghe thấy lời Triết Hạn nói liền ngồi thẳng dậy, mặt tự đắc nói “Cái đó không phải là lợi dụng mà là trao đổi. Ngươi nghĩ xem, nếu bọn ta không ra tay cứu giúp, thì Mộc quốc sớm đã thành một Vương quốc chết, đâu có được phồn thịnh như bây giờ. Với lại dược liệu nơi này đối với họ cũng chẳng phải khan hiếm gì, trao đổi một chút thì có làm sao, mạng người vẫn quan trọng hơn”
“Trục lợi chính trục lợi, nói nhiều thế làm gì?” Triết Hạn trề môi khinh bỉ
Cung Tuấn định phản bác gì đó thì thuộc hạ Mộc quốc lên tiếng “Vương tử, đã tới nơi rồi”
Năm người bước xuống xe ngựa đi vào bên trong, con đường đi hai bên được phũ đầy hoa thơm, Bạch Lộc nhìn thấy đám người Cung Tuấn bước vào liền đi đến vui vẻ chào đón “Ngọn gió nào đưa Vương tử cao quý đến với Mộc quốc nhỏ nhoi của ta thế”
Cung Tuấn cúi đầu chào rồi đáp “Ta có việc đi ngang đây, nên tiện thể ghé thăm, không biết có làm phiền đến Nữ vương không”
“Đương nhiên là không phiền rồi, Thủy quốc là ân nhân của Mộc quốc, chỉ cần người nói một tiếng, dù là chuyện gì bọn ta cũng hết lòng giúp đỡ, sao có thể cảm thấy phiền chứ”
“Nữ vương quá lời, chúng ta suy cho cùng cũng là trao đổi lợi ích hai bên, ta không dám nhận hai từ ‘ân nhân’ đâu”
“Ngươi khách sáo quá rồi, người hầu đã chuẩn bị phòng, đường xa vất vả chắc các ngươi cũng mệt rồi, ta không giữ các ngươi nữa”
“Đa tạ Nữ vương, vậy bọn ta xin phép lui xuống trước” Cung Tuấn nói xong liền đi theo một cung nữ để về phòng
Trên đường đi, bỗng nhiên có một cô gái chạy nhảy không cẩn thận vách ngã về phía Triết Hạn, rất may Cung Tuấn phản ứng nhang liền kéo Triết Hạn tới sát bên mình, cô gái cứ vậy mà ngã bịch xuống đất, sau đó liền mắng
“Các ngươi vì sao không đỡ ta, có biết ta là ai không hả”
Một cung nữ vội vàng chạy đến, hoảng sợ hỏi “Quận vương, người không sao chứ?”
“Ngươi thử té xem có đau không? Còn không mau đỡ ta dậy”
Hai cung nữ bước tới đỡ cô ta đứng dậy, Triết Hạn thấy hành động của Cung Tuấn có chút hơi quá nên liền lên tiếng “Thật xin lỗi, ban nay ta.....”
Cô gái được gọi là Quận vương kia quay lại nhìn đám người Triết Hạn, sau đó bỗng thay đổi thái độ, giọng nhẹ nhàng hơn “Các ngươi là ai?”
Người cung nữ đường cung kính nói “Thưa Quận vương, bọn họ là khách của Nữ vương”
“Là khách của tỷ tỷ sao? Được rồi, các ngươi đi đi”
Triết Hạn cúi chào rồi cùng Cung Tuấn đi theo cung nữ. Cô gái Quận vương đợi bọn họ đi xa mới hỏi cung nữ bên cạnh “Này, A Bộ ngươi biết bọn họ đến từ đâu không?”
Cung nữ tên a Bộ cúi đầu đáp “Nô tì không rõ nhưng nghe đâu trong số họ có một người là Vương tử của Thủy quốc”
“Là người nào?”
“Là vị nam tử cao nhất trong số bọn họ”
Quận vương nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng của Cung Tuấn khi nãy, hai má ửng hồng “Là anh ta sao, hèn gì trông anh ta cả người toát lên vẻ vương giả như vậy, lại còn rất tuấn tú nữa, rất hợp với ý ta”
Cung nữ A Bộ cúi đầu mỉm cười “Quận vương, người mới gặp người ta có một chút liền có ý với người ta rồi sao? Nô tì nghe bảo tối nay Nữ vương sẽ mở tiệc chiêu đãi bọn họ”
“Vậy sao? Thế thì ta cũng nên về chuẩn bị một chút”
Triết Hạn nhớ đến hành động của Cung Tuấn khi nãy, liền quay lại trách “Ngươi vì sao lại kéo ta, bọn họ đâu phải kẻ thù”
Cung Tuấn liếc mắt nhìn Triết Hạn sau đó đáp “Ngươi tức giận vì không được làm anh hùng cứu mỹ nhân à”
“Ngươi thấy một nữ nhân ngã trước mặt, không lẽ ngươi không thấy xót à” Triết Hạn bất mãn nói
“Ta không rãnh để quản nhiều thứ như vậy”
Triết Hạn chán ghét nói “Ngươi sinh ra từ tảng băng à, lại lạnh lùng, vô tâm như vậy”
Cung nữ đưa năm người đi đến trước Mộc Uyển sau đó nói “Các vị tới nơi rồi, nơi này có hơi nhỏ, chỉ có ba phòng, mong Vương tử và các vị chịu khó ở tạm”
Bạch Vũ xua tay, vui vẻ đáp “Nơi này khá tốt, không khí thoáng đãng, với lại bọn ta dự tính ở vài hôm rồi rời đi nên không cần phải cầu kì đâu. Có chỗ tựa lưng là mừng rồi”
“Đa tạ các vị rộng lượng, nô tì xin phép cáo lui, buổi tối Nữ vương có bày tiệc chiêu đãi, lúc đó nô tì lại đến dẫn đường các vị đến điện”
Năm người đi dạo một vòng bên trong Mộc Uyển, sau đó Tô Tô liền nói “Bây giờ chỉ có ba phòng, chúng ta tận năm người, làm sao chia đây”
Triết Hạn phấn khích đáp “Vậy ta ở với Bạch Vũ, Nhất Long ở Tô Tô, còn tảng băng kia hắn ở một mình đi”
“Nhàm chán” Cung Tuấn nói xong liền đi vào căn phòng ở giữa, chẳng thèm quan tâm đến bốn người còn lại đang làm gì
Triết Hạn nhìn biểu hiện trên gương mặt của Cung Tuấn có chút quái lạ nhưng cậu nghĩ do hắn muốn độc chiếm một phòng nên mới như vậy
Bạch Vũ đột nhiên kéo Chu Nhất Long “A Long, ta chợt nhớ ở Mộc quốc có rất nhiều dược liệu lạ, ta rất hứng thú với bọn chúng, chi bằng tối nay chung ta cùng nhau nghiên cứu xem”
Chu Nhất Long hiểu ý Bạch Vũ nên gật đầu “Phải ha, ta cũng có ý này, vậy tối nay ta ở cùng với ngươi”
Tô Tô thấy hai người kia đào tẩu nên cũng tìm đại một lý do “Ta thấy phòng bên kia khá nhỏ, ta lại không quen ở cùng người khác, rất phiền phức, vậy nên ngươi ở phòng giữa cùng Cung Tuấn đi, đừng làm phiền ta”
Triết Hạn nhìn ba tên chết tiệt bỏ trốn để lại cậu một mình liền tức giận, nhưng dù sao cũng không còn lựa chọn khác nên cậu đành lủi thủi đi tới phòng của Cung Tuấn. Cậu đứng trước của phòng định gõ cửa nhưng nghĩ đây cũng là phòng mình nên cứ vậy đẩy cửa vào”
Vừa bước vào, Triết Hạn nhìn thấy trên bàn có một dải băng quấn dính máu, bên cạnh là Cung Tuấn đang tự mình băng bó vết thương trên người nên vội bước đến xem thử
“Ngươi không sao chứ?”
“Không, vết thương bị động nên rách nhẹ một tí, băng bó lại sẽ ổn”
Triết Hạn đi tới trước mặt Cung Tuấn giật lấy băng quấn, cẩn thận băng bó vết thương, hạ giọng nói “Ngươi không cần phải cảnh giác như vậy. Ở đây là Mộc quốc, đám người kia sẽ không làm gì được chúng ta. Thoải mái một chút, tâm trạng tốt vết thương cũng sẽ mau lành hơn”
Cung Tuấn không nói gì, chỉ im lặng để Triết Hạn băng bó, lúc Triết Hạn chồm người lên phía mình, Cung Tuấn bất ngờ giật người phía sau khiến Triết Hạn ngã vào lòng mình, tiện tay ôm lấy eo nhỏ của Triết Hạn sau đó vui vẻ nói “Này, ngươi muốn an ủi ta thì cũng đừng giữa thanh thiên bạch nhật ôm ta như vậy chứ, lỡ người khác bước vào thì không hay đâu”
Triết Hạn biết Cung Tuấn giở trò nên quay đầu lại mắng, nhưng khi quay lại thì phát hiện gương mặt Cung Tuấn đang rất gần mình, tim cậu bỗng dưng đập loạn xạ, mất một lúc lâu Triết Hạn mới bình tâm lại, đẩy Cung Tuấn ra khỏi người mình nhưng không thể đẩy được vì eo bị Cung Tuấn giữ chặt, Triết Hạn tức giận nói “Ngươi có bỏ tay ra hay không?”
Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng tức giận của Triết Hạn liền buông tay, vẻ mặt gian manh nói “Người nhào đến ôm ta là ngươi, bây giờ lại kêu ta buông tay, con người ngươi sao có thể lật mặt nhanh như vậy, ta còn thấy bản thân đáp lễ ngươi chưa đủ nữa là”
Triết Hạn đứng thẳng dậy, vứt băng quấn lên người Cung Tuấn “Ai thèm ôm cái đồ chết tiệt nhà ngươi, là ngươi cố ý bày trò, ấu trĩ”. Triết Hạn nói xong liền đi ra ngoài
Cung Tuấn mỉm cười nhìn theo bộ dạng tức giận ấy rời khỏi phòng, sau đó tự nói một mình “Cùng là một người nhưng tính cách lại khác xa nhau hoàn toàn, đêm nay hẳn là sẽ thú vị lắm đây”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top