Chương 42 - Hỗn Nguyên Vô Cực

Cung Tuấn tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng lạ, cậu bật người ngồi dậy vết thương trên người do cử động mạnh liền cảm thấy đau nhói. Cậu lo lắng không biết Triết Hạn như thế nào nên vội bước xuống giường.

Chu Nhất Long từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cậu liền mắng “Vết thương còn chưa khỏi ngươi lại muốn đi đâu?”

“Triết Hạn, hắn đâu rồi?”

“Ngươi yên tâm đi, hắn không sao cả, chỉ là do dùng quá nhiều hệ lực nên hiện vẫn còn đang ngủ ở phòng bên cạnh. Có Bạch Vũ bên đó chăm sóc cho hắn rồi, ngươi lo mà điều trị vết thương của mình trước đi” Chu Nhất Long bê khay thuốc đặt lên bàn, vừa quay lại thì thấy Cung Tuấn đã đi mất, liền thở dài

Cung Tuấn ôm vết thương, lê từng bước đi đến phòng Triết Hạn, cậu đẩy cửa vào bên trong, nhìn thấy Triết Hạn vẫn bình an, sự lo lắng trong lòng như được rũ bỏ. Cậu đi đến bên giường, Bạch Vũ thấy cậu đến nên đứng dậy nhường chỗ

“Ngươi tỉnh rồi à, trong người cảm thấy thế nào rồi, nơi này dược liệu khan hiếm nên chỉ có thể giúp ngươi điều trị tạm thời, đợi khi nào cậu ta tỉnh dậy, chúng ta đi đến Mộc quốc”

Cung Tuấn ngồi bên giường nhìn Triết Hạn một lúc rồi mới đáp lại Bạch Vũ “Ta không sao, Triết Hạn, hắn không sao chứ?”

Tô Tô từ phía sau đi tới nói “Hắn không sao, nhẫn Thượng Cổ đã được gia cố, chỉ là phong ấn không giữ lâu được, hắn cần phải luyện tập dần để có thể hấp thụ sức mạnh Lục hệ”

“À tên Duệ Quân, hắn đâu rồi”

Bạch Vũ thở dài “Trong lúc chúng ta cứu Triết Hạn, hắn đã tẩu thoát rồi”

“Bạch Vũ, ngươi có cách nào giúp ta có thể năng cao hệ lực để đối phó hắn không?”

“Nếu ta có thì ta đã dùng rồi, đâu có bị tên chết tiệt kia bắt được”

Cung Tuấn buồn bã nhìn Triết Hạn “Thật sự không còn cách nào khác sao?”

“Ta có nhưng ta không chắc” Tô Tô đột nhiên lên tiếng

Bạch Vũ chề môi khinh miệt “Ngươi thì có cách gì chứ”

“Bạch Vũ, ngươi đừng đừng có mà khi dễ ta như thế, Cung Tuấn, ngươi từng nghe nói đến Hỗn Nguyên Vô Cực chưa”

“Có từng đọc qua trong sách cổ ở Thủy quốc”

Tô Tô nói tiếp “Người bây giờ chỉ biết Hỗn Nguyên bao gồm sáu Vương quốc, nhưng ở đâu đó vẫn tồn tại một Vương quốc thứ bảy. Nơi đó gọi là Vô cực, gọi nó là Vô cực bởi nơi đó ngươi sẽ không già, không chết, hệ khí nơi đó rất dồn dào, rất thích hợp cho những người có hệ lực”

Bạch Vũ nói chen vào “Nhưng từ xưa đến nay không ai có thể tìm được lối vào của nơi đó, mà vào rồi thì làm sao trở ra”

“Ngươi im lặng nghe ta nói hết nào.  Ta khi nghe đến nơi đó liền rất hứng thù nên đã lén vào trong phòng các bí mật để tra thử, sau đó ta phát hiện thì ra vẫn còn một cách có thể đi đến nơi đó”

“Là cách gì?” Cung Tuấn thắc mắc

“Chúng ta sẽ tự mở cánh cửa đi tới Vô Cực thông qua Ấn chú, chỉ là trước mắt ta không biết cách luyện nhưng ta biết có một kẻ có thể dùng được Ân chú”

Bạch Vũ chán nản “Hắn là ai, chúng ta phải tìm hắn ở đâu”

“Cái này....ta cũng chẳng biết hắn bây giờ ở đâu”

Bạch Vũ phất tay “Nói tới nói lui thì cũng là không có cách”

“Ta sẽ nhờ mật thám Thủy quốc tìm kiếm” Cung Tuấn dựa lưng vào thành giường, nhắm hai mắt

Tô Tô đi đến đặt tay lên vai Cung Tuấn “Ngươi nên về phòng nghỉ ngơi đi, vết thương của ngươi không nhẹ, cần phải tịnh dưỡng nhiều, ở đây có ta và Bạch Vũ trông chừng là được rồi”

“Không cần đâu, ta muốn ở lại đây một mình với hắn, các ngươi về phòng đi”

Bạch Vũ vươn vai đứng dậy, kéo theo Tô Tô đi ra ngoài “Chúng ta đi thôi” trước khi đóng cửa còn dặn thêm “Cung Tuấn, nếu có chuyện gì thì gọi bọn ta”

Cung Tuấn đợi cả hai rời đi mới mở mắt ra, cậu đưa tay nắm lấy tay Triết Hạn giọng buồn bã nói “Triết Hạn, ta xin lỗi. Ta luôn nói rằng sẽ bảo vệ cho ngươi, nhưng đến cuối cùng vẫn là ngươi bảo vệ cho ta, là ta quá yếu kém, không đánh lại được Duệ Quân, mới khiến ngươi thành ra thế này. Ta nhất định sẽ khiến bản thân mình thật mạnh mẽ, khi đó ta sẽ có thể bảo vệ cho ngươi”

Triết Hạn tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình đau nhức kinh khủng, không ngồi dậy đi đến bên bàn rót nước uống. Bạch Vũ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cậu liền mừng rỡ

“Tổ tông tôi ơi, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi”

Triết Hạn xoa xoa hai bên thái dương của mình “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ở đây, Duệ Quân đâu, còn Cung Tuấn nữa, hắn làm sao rồi”

Bạch Vũ đi đến đỡ Triết Hạn về giường, sau đó đưa tới một lọ thuốc “Ngươi ngồi yên trên giường trước đã, đây là thuốc A Long điều chế cho ngươi, uống trước đi rồi từ từ nói chuyện”

Triết Hạn nhận lấy lọ thuốc cẩn thận uống vào sau đó nói tiếp “Được rồi, ngươi mau nói ta biết đã xảy ra chuyện gì, sao ta lại ở đây”

“Ngươi hỏi nhiều thế sao ta biết bắt đầu từ đâu, trước hết ta hỏi ngươi, ngươi nhớ được gì”

Triết Hạn nhắm chặt hai mắt lại, cố nhớ những gì đã xảy ra khi đó “Ta nhớ khi đó lúc Duệ Quân đi đến chỗ các ngươi, ta luôn nghĩ cách để gỡ dây thừng, đột nhiên đầu ta cảm thấy rất đau, lúc đó.......lúc đó bên tai ta nghe được có người nói với ta ‘Triết Hạn, nghe lời ta nói, ngươi dùng hệ lực truyền vào bên trong chiếc nhẫn, ta giúp ngươi cứu bọn họ” ta nghe theo lời của hắn, truyền hệ lực vào trong nhẫn, sao đó.....ta không nhớ được gì cho đến khi ta tỉnh dậy thì mình đã ở đây”

Bạch Vũ suy nghĩ một lúc liền nói thầm “Hoá ra năm đó hắn tự phong ấn một nửa linh hồn của mình vào nhẫn”

Triết Hạn thấy Bạch Vũ đang lẩm nhẩm gì đó nên liền hỏi “Này, ngươi nói gì thế, ta trả lời ngươi rồi, ngươi cũng nên trả lời cho ta đi chứ”

“Hả à, khi đó ngươi đột nhiên bất tỉnh, Cung Tuấn tỉnh dậy tưởng ngươi bị Duệ Quân làm bị thương nên nổi khùng lên đánh với hắn một trận, sau đó Duệ Quân bỏ chạy, Cung Tuấn cũng bị thương không nhẹ, sau đó bọn ta thoát được nên đưa cả hai về quán trọ trong thành, Ngươi cứ vậy mà ngủ 1 ngày 1 đêm”

Triết Hạn nghe Cung Tuấn bị thương liền hoảng hốt “Cung Tuấn hắn hiện giờ sao rồi, ta đi xem thử” Triết Hạn định đứng lên thì bị Bạch Vũ ngăn lại

“Hắn không sao, chỉ bị thương bên ngoài một chút, đã có A Long lo rồi, với lại hắn khoẻ hơn ngươi gấp mấy lần, ba cái vết thương đó không nhằm gì với hắn đâu, ngươi lo cho bản thân mình trước đi, bảo ngươi cố gắng luyện tập sử dụng sức mạnh Lục hệ, ngươi lại toàn trốn đi chơi, nếu ngươi mạnh lên thì Cung Tuấn đã không bị đánh thê thảm như vậy rồi”

Triết Hạn gật đầu lấy lệ “Được rồi, ta biết rồi, lần này trở về ta nhất định sẽ luyện tập thật tốt, ngươi đừng lải nhải như ca ca của ta nữa được không. Ta muốn đi qua thăm tên kia một chút xem hắn một chút, ngươi đi cùng không?”

“Ta không đi đâu, ta còn có việc phải làm” Bạch Vũ xua tay đuổi Triết Hạn

Triết Hạn đi đến phòng của Cung Tuấn, vừa đẩy cửa vào liền thấy Cung Tuấn đang tự bôi thuốc cho mình liền hỏi “Sao ngươi không nhờ Chu Nhất Long giúp ngươi”

Cung Tuấn không quay đầu lại, vẫn tập trung bôi thuốc, tới phần lưng thì có chút hơi khó khăn. Triết Hạn đi tới, giật lấy cây cọ, rồi nói “,Ngươi ngồi yên đi, ta giúp ngươi”

Triết Hạn nhìn thấy phía sau lưng của Cung Tuấn có rất nhiều vết thẹo chi chít, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác chua xót cùng với tội lỗi không thể giải thích được, Triết Hạn trong vô thức đưa tay chạm lên những vết sẹo đó, Cung Tuấn bị Triết Hạn làm giật mình nên vội né người.

Triết Hạn lúc này mới nhận ra hành động ban nãy của mình có chút kì lạ nên lúng túng nói “Xin lỗi, ta có hơi thất lễ”

“Không sao cả, điều đã qua rồi”

Triết Hạn vừa thoa thuốc, giọng buồn bã hỏi “Ngươi.....có đau không, những vết thương đó”

“Không đau, ta ở sa trường bao nhiêu năm, chịu đủ mọi đau khổ, những vết thương như vậy, dường như mỗi ngày điều sẽ có, vì vậy ta cũng đã quen rồi”

Triết Hạn thoa thuốc xong cẩn thận cất vào trong hộp đựng, “Ngươi nói cũng đúng, tuy ta chưa từng ra sa trường nhưng cũng biết nơi đó nguy hiểm khốc cỡ nào. Ta luôn ước rằng ở nơi Hỗn Nguyên này sẽ không còn chiến tranh nữa, để bá tánh có thể an cư lập nghiệp, sống một đời bình an”

“Chuyện đó rất khó, chẳng ai không ham muốn quyền lực, ngươi không tranh của họ, họ cũng sẽ tranh của ngươi, vòng tuần hoàn này mãi mãi sẽ không thay đổi” Cung Tuấn đứng dậy, mặc lại y phục của mình

Triết Hạn cúi gầm mặt xuống nhìn hòm thuốc “Thật sự không còn cách nào sao?”

Cung Tuấn nghe thấy giọng Triết Hạn buồn bã liền quay người lại đi tới bên cạnh “Trừ phi ngươi có thể mạnh hơn tất cả bọn họ, như vậy thì họ sẽ không tranh của ngươi”

Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, đột nhiên lại nở một nụ cười “Vậy ta sẽ cố gắng luyện tập, trở thành người mạnh nhất ở Lục quốc”

Cung Tuấn đưa tay búng lên trán Triết Hạn “Ta mới là người mạnh nhất Lục quốc, ngươi chỉ đáng xếp thứ hai thôi, đồ ngốc”

“Ui da” Triết Hạn ôm lấy trán, lườm Cung Tuấn “Ngươi mới là đồ ngốc” sau đó quay lưng rời đi, đi đến cửa còn cố ý quay lại lè lưỡi trêu tức Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top