Chương 41 - Đối đầu (2)

Bạch Vũ trong lòng thấm rõ từng lời mà Duệ Quân nói, trong chuyện này quả thật bản thân hắn đã sai, đáng lí năm đó hắn nên hủy đi nhẫn Thượng Cổ, không cố chấp cứu Vương hồi sinh thì Triết Hạn đã không phải gặp nguy hiểm, còn kéo theo cả Cung Tuấn.

Duệ Quân đi tới bên cạnh Cung Tuấn, ngồi xổm xuống đưa tay bóp lấy cổ Cung Tuấn "Bạch Vũ, ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi và tên này đang che giấu vị kia điều gì. Nếu các ngươi không nỡ để hắn nhớ lại, vậy thì hôm nay ta giúp các ngươi làm việc đó"

Đột nhiên phía sau Duệ Quân bị một hệ lực đánh tới bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp. Hắn xoay người quay lại nhìn thấy Triết Hạn phát ra một cổ hệ lực cực mạnh, hai mắt tràn đầy sát khí nhìn hắn.

Duệ Quân chùi đi vết máu trên miệng mình, vui vẻ đứng dậy "Cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao"

"Duệ Quân, đã lâu không gặp, thật buồn chán khi lại nhìn thấy ngươi còn sống, năm đó để ngươi chạy thoát ta rất hối hận" Triết Hạn mỉm cười

"Quả thật lần đó là ta sơ suất để thua, nhưng lần này thì chưa chắc, ta nhất định sẽ hút hết sức mạnh Lục hệ của ngươi, tới lúc đó ta sẽ là Vương của Lục quốc này" Duệ Quân nói xong liền đánh tới người Triết Hạn

Triết Hạn rất nhanh né được, di chuyển ra phía sau lưng Duệ Quân, trả lại hắn một chưởng khiến hắn phun máu ra. Sau đó giọng lạnh lùng nói "Ta vốn dĩ đã muốn quên đi, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người, có thể tự do đi ngao du khắp nơi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác tìm cách hãm hại ta và bọn họ"

Bạch Vũ mặc dù không nghe rõ Triết Hạn nói gì nhưng nhìn thần thái đó, cậu biết chắc chắn kia chính là Triết Hạn giữ sức mạnh Lục hệ, chỉ là lượng hệ lực xung quanh lại có chút khác thường, cảm giác có gì đó không đúng lắm

Tô Tô đột nhiên đanh mặt lại, sau đó nói "Triết Hạn hắn đang hắc hoá, hắn đang gượng ép bản thân chịu đựng sức mạnh Lục hệ, nếu không ngăn cản kịp lúc, hắn sẽ tẩu quả nhập ma"

Chu Nhất Long kinh hãi nhìn về phía Triết Hạn "Sao lại có thể như thế chứ, Tô Tô ngươi nói vậy là sao?"

"Triết Hạn hắn vốn dĩ chỉ là một người bình thường, căn bản không thể nào chịu được hết sức mạnh Lục hệ, nhẫn Thượng Cổ chỉ là nơi giúp cất giữ sức mạnh chứ không thể giúp chủ nhân của nó khống chế. Quan trọng là cần thời gian để luyện tập, nhưng mà bây giờ Triết Hạn đang ép bản thân chấp nhận toàn bộ sức mạnh, hắn đang bị tẩu quả nhập ma, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không hắn sẽ mất hết lý trí"

Bạch Vũ không lường được hậu quả này, hiện tại lại bị trói như vậy, sức mạnh cũng không dùng được, không có cách nào thoát được, cậu nhìn Cung Tuấn đang nằm dưới đất, lúc này chỉ có Cung Tuấn mới ngăn cản được Triết Hạn

"Cung Tuấn ngươi mau tỉnh dậy, cái đồ đầu heo nhà ngươi, ngươi mà còn không tỉnh, Triết Hạn sẽ gặp nguy hiểm đó"

Chu Nhất Long và Tô Tô cũng ra sức gọi Cung Tuấn "Cung Tuấn, ngươi mau tỉnh dậy"

Cung Tuấn nghe tiếng gọi cũng lờ mờ tỉnh dậy, cậu nghe được ai đó đang nói với mình 'Triết Hạn gặp nguy hiểm'.  Cung Tuấn mở mắt dậy, cả người toàn vết thương khiến cậu cảm thấy rất đau. Cung Tuấn ngồi dậy, nhìn xung quanh mình, cậu lúc này mới quay đầu lại nhìn phía sau, Bạch Vũ thấy cậu tỉnh dậy liền mừng rỡ "Cung Tuấn, ngươi cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi, ngươi mau cởi trói cho bọn ta, chúng ta phải cứu Triết Hạn"

Cung Tuấn nghe thấy hai từ 'Triết Hạn' liền đứng dậy tìm kiếm xung quanh "Triết Hạn hắn đâu rồi"

"Hắn khôi phục sức mạnh, đang đấu với Duệ Quân, cả hai đã đuổi vào trong rừng, Triết Hạn có khả năng bị hắc hoá, chúng ta phải đuổi theo để ngăn cản nếu không sẽ muộn mất"

Cung Tuấn đi cởi trói cho ba người, sau đó cùng nhau chạy về phía khu rừng. Nơi nào bọn họ đi qua cũng trở thành bình địa, cây cối bị phá hủy khắp nơi. Cung Tuấn cảm nhận chiếc vòng Phong Luân trên tay mình đang run chuyển, đoán chừng Triết Hạn đang ở rất gần đây.

Bốn người nghe thấy âm thanh phía trước liền lao nhanh tới, vừa tới nơi nhìn thấy Duệ Quân đang nằm dưới đất, còn Triết Hạn thì vẫn đứng im nhìn hắn. Cung Tuấn định đi tới gần thì bị Tô Tô ngăn lại

"Đừng lại gần, xung quanh hắn đang có kết giới, ngươi lại gần chắc chắn sẽ bị kết giới làm tổn thương"

Triết Hạn nghe thấy có tiếng động liền quay mặt qua nhìn, hai mắt của hắn bình thường là màu đỏ nhạt nhưng bây giờ lại chuyển sang màu đỏ tươi, ánh mắt vô hồn nhìn về phía bọn họ.

Bạch Vũ thử gọi "Triết Hạn, đã kết thúc rồi". Triết Hạn dường như không nghe thấy tiếng gọi, hắn chuyển hướng đi tới gần bốn người, trên tay phát ra một cổ hệ lực màu đen, như chuẩn bị đánh về phía họ

Tô Tô thấy vậy thế liền nói "Không ổn rồi, hắn đang dần mất đi ý thức, bây giờ có lẽ hắn sẽ không biết chúng ta là ai đâu"

Cung Tuấn lo lắng nhìn về phía Triết Hạn rồi quay qua hỏi Tô Tô "Bây giờ chúng ta phải làm sao, không thể để hắn như vậy được"

Chu Nhất Long cũng sốt ruột nói "A Tô, chẳng phải ngươi chuyên về phong ấn sao, ngươi mau làm gì đó đi"

Tô Tô lắc đầu "Xung quanh hắn bao phủ kết giới, căn băn không thể tới gần được, trừ phi có thể phá được kết giới, ta mới có thể giúp hắn được"

Cung Tuấn gạt tay Tô Tô đang nắm cánh tay mình "Ta có thể đi vào đó"

"Cung Tuấn, ngươi đừng hành động liều lĩnh, nếu không sẽ rất nguy hiểm"

Cung Tuấn không quan tâm đến lời Tô Tô nói, cứ đi thẳng về phía trước, Tô Tô định chạy theo ngăn cản nhưng bị Bạch Vũ giữ lại "Để hắn đi, có lẽ lúc này chỉ có mình hắn mới là hy vọng duy nhất để cứu Triết Hạn"

Mặc dù Bạch Vũ đã nói vậy nhưng Tô Tô vẫn không thấy yên tâm "Nhưng nếu như hắn không thể ngăn cản được, chính hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm"

"Hắn tự biết phải làm gì, ngươi bây giờ nên chuẩn bị sẵn phong ấn đi, ban nãy ta thử kiểm tra, hệ lực của chúng ta đã bình thường trở lại, có lẽ tên kia chỉ hạ thuốc cho chúng ta"

Cung Tuấn bỏ mặc ba người phía sau đang nói gì, cậu đi thẳng về phía Triết Hạn, đi tới sát bên vòng kết giới khẽ gọi "Triết Hạn, là ta, Cung Tuấn"

Triết Hạn vẫn không có biểu lộ gì, chỉ đứng im nhìn Cung Tuấn, màu mắt đỏ ấy khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi nhưng Cung Tuấn lại không sợ. Cậu cứ thế bước đến gần, xuyên qua lớp kết giới kia, toàn thân cậu như bị hàng vạn mũi kiêm đâm vào người, vết thương cũ cộng thêm vết thương mới vì vậy vừa qua khỏi kết giới Cung Tuấn liền ngã quỵ dưới đất.

Đám người bên ngoài nhìn thấy hắn như vậy liền đồng loạt hét lớn "CUNG TUẤN"

Cung Tuấn vẫn cắn răng chịu đựng từ từ đứng dậy, cậu cố gắng lê từng bước chân đi tới gần Triết Hạn, miệng không ngừng gọi "Triết Hạn, tỉnh lại đi, kết thức cả rồi"

Triết Hạn đột nhiên lẩm bẩm trong miệng "Kẻ thù, phải giết". Sau đó đánh một chưởng về phía Cung Tuấn khiến cả người bị văng ra vài bước"

Cung Tuấn vẫn không bỏ cuộc, cậu vẫn đứng dậy, một lần nữa tiến tới gần Triết Hạn "Triết Hạn, dừng lại đi, chúng ta không phải kẻ thù"

Triết Hạn vẫn không nghe những lời Cung Tuấn nói, miệng chỉ lảm nói đi nói lại một câu "Kẻ thù, phải giết"

Ba người bên ngoài ai nấy đều lo lắng, mặt không còn chút máu nhìn về phía Cung Tuấn. Tô Tô bên ngoài cũng dùng máu vẽ ra phong ấn, chỉ cần Cung Tuấn có thể thành công liền lập tức phong ấn nhẫn Thượng Cổ

Cung Tuấn cứ tiến lại gần thì sẽ bị Triết Hạn đánh lùi trở về, cậu căn bản không thể đến gần được, chỉ còn một cách duy nhất. Cung Tuấn sử dụng hệ lực tiến đến gần, cậu dùng hệ lực tạo lên một màn chắn bằng nước che chắn cho mình. Triết Hạn quả nhiên chỉ tập trung đánh về hướng màn chắn.

Cung Tuấn thấy cơ hội đến liền chạy đến sau lưng Triết Hạn, nhưng không ngờ cậu vừa bước tới gần thì đã bị Triết Hạn một tay bóp mạnh lấy cổ "T...r...i...ế...t H...ạ...n!"

Cung Tuấn đưa tay nắm lấy cánh tay của Triết Hạn đang bóp lấy cổ mình, đột nhiên Triết Hạn lại nói "Chiếc vòng". Cậu nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình và tay Triết Hạn sau đó nói "Ngươi...vẫn...nhớ...nó...sao?"

Triết Hạn hơi nghiêng đầu, bàn tay cũng dần buông lỏng, Cung Tuấn nhanh cơ hội nói thêm "Triết Hạn, ngươi còn nhớ không, đây là vòng Phong Luân, là khi đó ngươi đưa cho ta, ta vẫn còn giữ nó, lần đó ta rơi vào trạng thái chết giả, chiếc vòng liền rớt ra, lúc ta tỉnh dậy, ta phát hiện nó lại có thêm một cái khoá, Bạch Vũ nói với ta là ngươi làm nó. Triết Hạn ngươi mau tỉnh dậy lại, ngươi cứ như vậy thì ngươi sẽ chết đó"

"Chết, phải giết chết hắn, kẻ thù, phải giết chết hết hắn" Triết Hạn đột nhiên lại bóp cổ Cung Tuấn mạnh trở lại

"Triết...Hạn, là...ta...Cung...Tuấn"

"Cung Tuấn, Cung Tuấn" Triết Hạn liên tục lập lại hai từ này

"Phải...là...ta...Cung...Tuấn"

"Cung Tuấn, hắn chết rồi, hắn bị kẻ thù giết chết rồi"

"Triết...Hạn...ngươi...nhìn...ta...là...ta...Cung...Tuấn"

Triết Hạn quan sát theo lời của Cung Tuấn, ánh mắt dần trở nên dịu lại, Cung Tuấn dùng sức gỡ bỏ bàn tay Triết Hạn đang bóp cổ mình, sau đó nắm chặt bàn tay đó, rồi từ từ bước gần đến bên cạnh

"Triết Hạn, ta vẫn chưa chết, ta vẫn ở đây, ở ngay trước mặt ngươi"

Màu mắt Triết Hạn nhạt dần, sát khi xung quanh cũng mờ nhạt đi, lúc này Triết Hạn dần lấy lại ý thức "Cung Tuấn, ngươi vẫn còn sống"

Cung Tuấn đưa tay sờ lên mặt Triết Hạn "Phải ta vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh ngươi, giống như trước kia vậy"

Triết Hạn đưa tay sờ lên mặt Cung Tuấn "Bao năm không gặp, ngươi có vẻ đã gầy hơn xưa rồi"

Cung Tuấn cúi đầu đặt trán mình lên trán Triết Hạn, mỉm cười nói "Vì ta bận quản tên ngốc nào đó thích làm loạn"

"Cung Tuấn gặp lại ngươi thật tốt, ta rất muốn trở lại như trước kia, có thể cùng ngươi đi thả hoa đăng, đi dạo bờ hồ"

Cung Tuấn ôm Triết Hạn vào lòng "Rất nhanh thôi, ta sẽ dẫn ngươi đi, chỉ cần là nơi ngươi muốn đến, ta nhất định sẽ đi cùng ngươi"

Triết Hạn cũng vòng tay ôm lấy Cung Tuấn "Cung Tuấn, ta mệt quá, ta muốn ngủ một chút, khi ta tỉnh dậy, ngươi nhất định phải mua hạt dẻ cho ta ăn, lâu rồi ta không được ăn"

"Được, ta nhất định sẽ mua cho ngươi, ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng được, chỉ cần ngươi thích, ta sẽ mua cho ngươi, bây giờ thì ngươi nghỉ ngơi đi"

Triết Hạn nghe Cung Tuấn nói xong liền ngất đi, kết giới xung quanh cũng dần biến mất. Cung Tuấn bế Triết Hạn đi tới chỗ Tô Tô bày phong ấn rồi từ từ đặt Triết Hạn xuống, Cung Tuấn sau khi giao hết lại cho Tô Tô cũng ngất bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top