Chương 40 - Đối đầu (1)
Triết Hạn cùng ba người còn lại đi vào bên trong, trước mắt mọi người là một Cung điện được sao chép y như cung điện chính ở Kim quốc. Trên những bức tường điều có khắc hoá chân dung của Vương, Bạch Vũ hiểu rõ đối với Duệ Quân, Vương đối với hắn quan trọng đến mức nào, chỉ tiếc là hắn lại hiểu sai tình cảm mà Vương dành cho hắn và mọi người.
Triết Hạn lúc này cũng chẳng để tâm đến những thứ xung quanh, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc Cung Tuấn ở bên ngoài như thế nào. Tô Tô thấy Triết Hạn cứ trầm mặt nên đi tới vỗ vai Triết Hạn
“Đừng quá lo lắng, hắn sẽ ổn cả thôi”
Triết Hạn gật đầu rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Cậu nhìn thấy chân dung trên tường trong rất quen mắt, cậu nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu, Triết Hạn suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, là người trong bức tranh hôm đó.
Chu Nhất Long đột nhiên thấy có gió lạnh từ phía bờ tường bên cạnh nên đi tới xem thử, cậu phát hiện trên bức tường có khe hở, gió lạnh ban nãy là từ nơi này thổi tới vì vậy quay lại gọi “Mọi người mau qua đây xem, nơi này có cánh cửa”
Ba người nghe thấy vậy liền chạy qua xem thử, Tô Tô định lấy ngọn đuốc trên tường để soi thử, vừa cầm vào, một tiếng “cạch” phát ra, cánh cửa đá bất đầu chuyển động. Bốn người đi vừa vào bên trong thì cánh cửa đột ngột đóng lại khiến cả bốn người giật mình.
Phía trước bốn người là một không gian khác, ở giữa nơi đó có một khối băng lớn nằm ở giữa, Bạch Vũ có dự cảm kia chắc hẳn là nơi cất giữ thi thể của Vương nên đã nhanh chóng đi tới. Quả nhiên càng đi tới gần, hình ảnh trước mắt khiến cả ba người, Bạch Vũ, Chu Nhất Long, Tô Tô có chút sững người.
Hoá ra bao nhiêu năm qua ngài vẫn luôn ở nơi này, vẫn ở lại Kim quốc. Ba người đột ngột quỳ xuống, Triết Hạn mặc dù không rõ vị trong quan tài kia là ai nhưng vẫn theo ba người kia quỳ xuống, dập đầu bái lạy.
Bạch Vũ bỗng nói “ Vương, bọn ta cuối cùng cũng tìm được ngài”
Bốn người bái lạy xong liền đứng dậy, Chu Nhất Long đi tới gần quan tài băng, đưa tay chạm vào nó “Vương, bọn ta đến gặp người đây”
Tô Tô im lặng quan sát gì đó rồi nói với mọi người “Chúng ta không thể mang ngài ấy đi được, quan tài này được chế tạo Băng Nhiên, đây là loại băng đặc biệt có thể hấp thụ được hệ lực, Cung Tuấn năm đó có lẽ là nhờ nó nên mới có thể sống lại. Không ngờ rằng tên kia vậy mà lại có được nó. Sợ rằng nếu chúng ta mở nắp ra, thi thể của Vương cũng bị ảnh hưởng”
“Vậy chúng ta phải làm sao?” Triết Hạn tò mò
Bạch Vũ ánh mắt kiên định nói “Chúng ta bao năm qua lo lắng Duệ Quân giấu ngài ra sao, bây giờ nhìn ngài ấy như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng đừng phá làm gì. Lỡ như thất bại e rằng chúng ra cũng không còn được nhìn ngài ấy như vậy nữa”
Tô Tô gật đầu đáp “A Vũ ngươi nói không sai, ngài ấy ở đây có lẽ vẫn tốt hơn, chỉ cần tên kia không dời ngài đi thì chúng ta vẫn có thể đến đây gặp ngài ấy”
Chu Nhất Long có chút lưỡng lự “Nhưng nếu hắn phát hiện chúng ta tới đây, sau đó dời ngài đi, như vậy chúng ta lại phải mất mấy năm nữa sao”
“Ngươi yên tâm, nếu hắn đã dùng Băng Nhiên để giữ ngài ấy ở đây, thì sẽ không di chuyển đâu, vì chỉ một sai sót cũng khiến ngài ấy tan thành bụi tinh, như vậy chẳng phải tốn công mấy chục năm nay của hắn sao” Tô Tô đáp
Triết Hạn có hơi sốt ruột lo cho Cung Tuấn bên ngoài nên vội nói “Nếu các ngươi đã quyết định không trộm thì chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, Cung Tuấn vẫn còn ở bên ngoài không rõ sống chết ra sao”
Ba người nghe vậy mới nhớ đến việc Cung Tuấn vẫn còn đang bên ngoài, vì thế liền gật đầu đồng ý. Cả nhóm vừa đi đến cửa đá ban nãy tìm đường ra thì trong phòng đột nhiên xuất hiện những làn khói từ bên trên trần phun ra
Chu Nhất Long ngửi thấy mùi quen thuộc liền nói “Là thuốc mê”. Vừa nói xong cả bốn người ngay lập tức thấy những thứ trước mắt đang mờ dần rồi từng người từng người ngất đi.
Triết Hạn từ từ tỉnh dậy, phát hiện mình bị cột trên một chiếc ghế, trước mặt cậu là ba người Chu Nhất Long, Bạch Vũ, Tô Tô, ba người họ bị trói trên ba thanh gỗ lớn. Triết Hạn cố vùng vẫy gọi lới
“BẠCH VŨ, CHU NHẤT LONG, TÔ TÔ, các ngươi mau tỉnh dậy”
Bạch Vũ trong cơn mê nghe thấy tiếng Triết Hạn gọi mình nên dần dần mở mắt ra, nhìn thấy bản thân đang bị trói liền ra sức vùng vẫy. Cậu phát hiện hệ lực của mình dường như không còn.
Bên kia Chu Nhất Long và Tô Tô cũng dần tỉnh dậy, tình trạng cũng giống như Bạch Vũ vậy, cả người không còn một tí hệ lực nào. Bốn người bị nhốt ở một nơi kì lạ, nơi này giống như một doanh trại lớn, xung quanh có những kẻ áo đen canh giữ.
Lúc này một giọng nói quen thuộc xuất hiện “Đã lâu không gặp, các ngươi vẫn khoẻ chứ”
Bốn người nhìn theo hướng giọng nói phát ra, một người áo đen đeo mặt nạ đi tới gần bọn họ, Bạch Vũ nhìn hắn bỗng khoé miệng liền nhếch lên “Ta không ngờ được rằng, ngươi lại tiếp đãi bằng hữu của mình bằng cách này đấy, Duệ Quân”
Duệ Quân vỗ tay mỉm cười nói “Ta không ngờ lại nghe được hai từ bằng hữu từ ngươi đấy A Vũ à”
“Ngươi nói rất đúng, là kẻ thù, lại là kẻ thù không đội trời chung”
“Xem nào, rất lâu rồi chúng ta mới hội tụ đủ mặt thế này. Chi bằng ta sai người mở một bàn tiệc để chúng ta ngồi xuống cùng nhau ôn lại chuyện cũ”
Chu Nhất Long chịu không được liền mắng “Ai thèm ôn lại chuyện cũ với tên ác ma như ngươi, bọn ta còn trông ngươi chết nhanh một chút, như vậy Lục quốc mới mong có ngày bình an”
“A Long, ngươi vẫn độc mồm như vậy, chẳng thay đổi gì cả, rất buồn chán đó”
Tô Tô cũng lên tiếng theo “Duệ Quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”
“Ây da, A Tô ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện, bao nhiêu năm nay ta kiếm ngươi rất cực khổ lắm đấy”
Tô Tô nhếch mép cười “Ta kiếm ngươi cũng rất cực khổ đó”
Duệ Quân đi đến chỗ Triết Hạn bị trói, Bạch Vũ thấy vậy liền quát “Duệ Quân, người ngươi căm ghét là bọn ta, Triết Hạn hắn không liên quan gì cả, ngươi mau thả hắn ra”
Triết Hạn thấy Duệ Quân tới gần tức giận mắng “Tên chết tiệt nhà ngươi mau thả bọn ta ra, nếu không ca ca ta mà biết được sẽ không để yên cho ngươi đâu”
Duệ Quân đưa tay nắm giữ gương mặt của Triết Hạn, cần thận quan sát rồi đáp “Ngươi vẫn không thay đổi gì, nhớ lại bộ mặt tàn bạo khi đó của ngươi khi chính mắt mình nhìn người mà mình yêu quý chết trước mặt, ta cảm thấy rất thú vị, chỉ tiếc là ngươi lại quên mất mọi thứ khiến ta rất thất vọng”
Bạch Vũ sợ Duệ Quân sẽ nói ra chuyện cũ năm đó nên liền chuyển chủ đề nói với Duệ Quân “Ngươi rốt cuộc muốn giở trò gì”
Duệ Quân quay người lại đáp “Làm gì ư? Ta chỉ là có chút vương vấn tình cảnh năm đó, nên muốn lần nữa tái hiện lại thôi”
“Duệ Quân, ngươi đừng làm bậy” Chu Nhất Long hét lớn
“Làm bậy sao? Nếu ngươi đã nói ta làm bậy thì ta cũng không nên phụ sự kì vọng của ngươi” Duệ Quân nói xong liền ra lệnh cho thuộc hạ “Mang hắn lên đây cho ta”
Bốn người nhìn theo bóng lưng của tên thuộc hạ, lúc này hắn mang ra một người toàn thân đầy máu, mặt bị một túi vải che lớn, nhưng bốn người ai nấy đều kinh hãi, Triết Hạn là người kích động nhất, cậu liên tục gọi tên người đó “Cung Tuấn”
Bạch Vũ tức giận đỏ cả mặt “Duệ Quân, ngươi tính làm gì?”
“Ta đang muốn cùng Nhị Vương tử đây ôn lại một số chuyện mà hắn đã quên thôi mà”
Chi Nhất Long lo lắng cố vùng vẫy đee thoát ra “Duệ Quân ngươi có giỏi thì thả bọn ta ra, chúng ta đấu một trận sinh tử”
Duệ Quân đi tới chỗ Chu Nhất Long, dùng hệ lực đánh một cái vào bụng Chu Nhất Long khiến cậu hộc máu, giọng coi thường nói “ Ngươi nghĩ với tình trạng của ngươi bây giờ có thể đấu với ta sao? Không biết lượng sức”
Duệ Quân sai thuộc hạ đem Cung Tuấn đến trước mặt Triết Hạn, toàn thân Cung Tuấn lúc này toàn là vết thương, nằm bất động dưới dất. Triết Hạn nhìn thấy người trước mặt trong lòng không khỏi xót xa “Cung Tuấn”
“Thế nào Triết Hạn, ngươi có thấy cảnh tượng này có quen mắt không?” Duệ Quân đặt tay lên vai Triết Hạn, cúi người sát bên tai vừa cười vừa nói
Triết Hạn cố né qua một vên giọng tức giận nói “Ta không nhớ gì hết, ngươi có giỏi thì thả ta ra, tên ác ma như ngươi, suốt ngày chỉ biết núp trong bóng đánh lén người khác thì có gì hay ho chứ”
“Haha ta mém tí lại quên mất là ngươi đã mất trí nhớ sau lần đó, vậy để ta giúp ngươi một chút”
Duệ Quân nói xong liền đi đánh một chưởng về phía Cung Tuấn khiến hắn bị đau trong vô thức liền nhíu mài lại. Triết Hạn thấy Cung Tuấn bị hành hạ trong lòng khó chịu vô cùng, cậu hét lớn “Dừng lại, ngươi dám đụng đến hắn, ta giết chết ngươi”
“Haha đúng rồi, chính là cảm giác này, ánh mắt của ngươi lúc này rất giống năm đó, hận thù, sát khí, ta rất thích”
Bạch Vũ nói “Duệ Quân ngươi dừng tay đi, ngươi đã lúng sâu quá rồi, chuyện này là ân oán của bọn ta và ngươi, Triết Hạn và Cung Tuấn không liên quan đến, người hà cớ gì phải làm như vậy”
Duệ Quân phất tay, một hệ lực bay đến mặt Bạch Vũ “Ngươi im miệng lại cho ta, ngươi thì có tư cách gì mà ngăn cản ta, nếu luận đúng sai thì ngươi mới là người sai, năm đó nếu ngươi không mang nhẫn Thượng Cổ đưa cho hắn, thì hắn đã không bị như thế này”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top