Chương 38 - Chỉ cần một người là đủ rồi
Cung Tuấn cõng Triết Hạn trở về, ba người nhìn thấy Triết Hạn liền chạy tới, Tô Tô phụ đỡ Triết Hạn xuống giường, Bạch Vũ lo lắng hỏi
“Cậu ta bị sao thế?”
Cung Tuấn xoa xoa bã vai rồi đáp “Không sao cả, hắn ta bị đau đầu nên đã ngủ rồi’
Chu Nhất Long đi lại gần, cẩn thẩn kiểm tra kinh mạch cho Triết Hạn, vẻ mặt có chút căng thẳng “Mạch tượng cậu ta rất yếu, có lẽ do lần đó té vách bị nội thương, cộng thêm chắc hắn đã đi suốt ngày đêm để đến được đây nên cơ thể có chút suy nhược, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, đến nơi an toàn ta sẽ điều chế thuốc cho cậu ta”
Tô Tô gật đầu đáp “A Long nói đúng, chúng ta cứ ở nơi này sớm muộn Duệ Quân cũng sẽ tìm ra. Mộc quốc có lẽ là nơi gần đây nhất, chúng ta đến đó trú tạm, đợi mọi thứ yên ổn rồi trở về Hoả quốc”
“Cung Tuấn, cậu theo ta ra đây một lát” Bạch Vũ bước ngang qua Cung Tuấn, vỗ vỗ lấy vai hắb
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn một lúc rồi quay người theo Bạch Vũ ra bên ngoài. Cả hai đi tới ghế đá trước sân. Cung Tuấn liền hỏi Bạch Vũ
“Ngươi kêu ta ra đây có chuyện gì?”
“Ngươi ngồi xuống trước đã” Bạch Vũ ngồi xuống, Cung Tuấn thấy vậy cũng ngồi theo, Bạch Vũ lại nói tiếp “Cung Tuấn, thật ra có chuyện này ta đắn đo mãi không biết phải nói với ngươi như thế nào”
“Có chuyện gì thì ngươi cứ nói, có liên quan đến Triết Hạn sao?” Cung Tuấn liếc mắt nhìn Bạch Vũ
“Phải, thật ra bọn ta muốn giúp Triết Hạn lần nữa mở ra sức mạnh của Lục hệ, chỉ là nếu như làm vậy, hắn có thể sẽ nhớ lại chuyện trước kia, còn nữa nếu như hắn không khống chế được có thể sẽ bị tẩu hoả nhập ma, sẽ mất đi lí trí. Nhưng ta thật sự lo lắng, tên kia không biết sẽ giở trò gì, bao nhiêu năm qua hắn mất tích, lần này ta phát hiện hắn đã mạnh hơn xưa rất nhiều, đến ta cũng không biết được cả ba người bom ta hợp lại có đánh bại được hắn hay không, vì vậy trước mắt chỉ có sức mạnh Lục hệ mới có thể đối phó hắn, cũng có thể bảo vệ được cho Triết Hạn”
Cung Tuấn suy nghĩ hồi lâu rồi đáp “Ta không đồng ý. Chuyện này quá nguy hiểm với hắn, còn về việc bảo vệ hắn, ta tự có thể lo được”
“Nhưng ngươi không thể bảo vệ được hắn cả đời, nếu như lại gặp nguy hiểm như hai lần trước, hắn vẫn có thể tự bảo vệ bản thân mình”
Cung Tuấn nhào đến nắm chặt lấy cổ áo của Bạch Vũ, tức giận nói “Ta nhất định sẽ có thể bảo vệ được cho hắn, nếu các ngươi dám tự ý động vào hắn, ta nhất định sẽ các ngươi nếm thử cảm giác nằm trong quan tài là như thế nào” Cung Tuấn nói xong liền buông tay, ngồi lại xuống ghế của mình
Bạch Vũ vừa cười vừa sửa lại cổ áo của mình “Ta biết ngươi sẽ không đồng ý. Vì vậy, Cung Tuấn ta mong ngươi có thể làm được như lời người nói. Có thể bảo vệ được Triết Hạn an toàn”
“Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Bạch Vũ thở dài “Ta đã tìm được chỗ Duệ Quân cất giữ thi thể của Vương, ba người bọn ta dự định để hai ngươi đến Mộc quốc trước, sau đó đi cướp thi thể của Vươn. Chỉ là chuyến này đi, không biết sống chết thế nào, điều bọn ta lo lắng là Triết Hạn cùng nhẫn Thượng Cổ, nếu Duệ Quân có được nhẫn Thượng Cổ, Hỗn Nguyên này ắt sẽ gặp nguy hiểm”
“Không phải ngươi không rõ tính cách của Triết Hạn, nếu hắn biết các ngươi đi mạo hiểm như vậy, hắn sẽ không đồng ý, mặc dù ta không hiểu tình cảm của các ngươi với vị Vương kia như thế nào, nhưng việc các ngươi đi mà không chuẩn bị, chẳng khác nào các ngươi tự đi nộp mạng”
“Bao nhiêu năm qua, bọn ta ai cũng muốn tìm thấy thi thể của ngài ấy, dù chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, nhưng có thể nhìn ngài ấy nguyên vẹn bọn ta cũng cảm thấy yên lòng. Bây giờ người đã ở trước mắt, bọn ta không thể làm ngơ được”
“Ta thấy chi bằng các ngươi theo bọn ta tới Mộc quốc, ta sẽ nhờ Nữ vương phái thêm người để hỗ trợ các ngươi”
“Chỉ sợ việc chúng ta bỏ trốn thế này, ắt hẳn hắn sẽ có đề phòng, nếu hắn đem ngài ấy đi nơi khác, chúng ta không biết sẽ mất bao nhiêu lâu nữa mới tìm lại ngài ấy lần nữa”
Cung Tuấn đứng dậy nhìn Bạch Vũ, bất lực nói “Nếu ngươi đã cố chấp như vậy ta cũng không ngăn cản nữa, ta chỉ có thể nói với ngươi, người đi cũng đã đi rồi, nên trân trọng những gì trước mắt, Triết Hạn cũng rất cần có các ngươi bên cạnh, tốt nhất các ngươi nên toàn mạng trở về, nếu không tên ngốc đó lại chạy đi tìm các ngươi, ta không quản được đâu”
Bạch Vũ cũng đứng dậy, bước tới gần Cung Tuấn “Bọn ta nhất định sẽ nguyên vẹn trở về, Triết Hạn giao lại cho ngươi”
Cung Tuấn lấy ra trong đai lưng của mình một chiếc hộp đưa cho Bạch Vũ “Ngươi mang theo thứ này, mặc dù nó là thuốc cấm nhưng có thể nó sẽ bảo vệ được ngươi một mạng”
Bạch Vũ nhận lấy chiếc hộp, cẩn thận cất vào trong “Đa tạ ngươi, Cung Tuấn”
“Không cần đa tạ ta làm gì, ta chỉ không muốn thấy Triết Hạn buồn bã vì mất đi những người bằng hữu như các ngươi” Cung Tuấn nói xong liền đi vào trong
Bạch Vũ nhìn theo lưng Cung Tuấn vui vẻ nói “Ngươi cũng là bằng hữu của ta”
Cung Tuấn đột nhiên đứng lại, hơi quay đầu về phía sau, giọng lạnh lùng nói “Ta chỉ cần một người là đủ rồi”
Sáng hôm sau, cả ba người âm thầm lên đường đi, Cung Tuấn đứng trên toà thành nhìn bóng dáng cả ba dần khuất bóng đi vào trong rừng Kim Vĩ, sau đó mua đồ ăn sáng rồi trở về phòng tìm Triết Hạn. Cậu mở cửa bước vào thấy Triết Hạn vẫn còn ngủ nên quay đầu rời đi, đột nhiên cậu cảm thấy có gì không đúng nên quay lại, đi tới gần bên giường. Cậu đưa tay chạm thử vào chăn, phát hiện có vấn đề liền giật tung chăn lên thì không thấy Triết Hạn trên giường.
Cung Tuấn đoán chắc Triết Hạn đã nghe được gì từ chỗ ba tên kia nên đã trốn đi theo họ. Cậu vội vã chạy ra bên ngoài, đi theo hướng của ba người kia, trên đường vừa chạy vừa tìm kiếm Triết Hạn. Cậu mong rằng Triết Hạn chỉ là đi đâu đó trong thành, nhưng cậu tìm mãi vẫn không thấy vì vậy cậu dám chắc Triết Hạn đã đi theo ba người kia nên cậu vội vã đuổi theo
Nhóm người Bạch Vũ đi được một lúc phát hiện phía sau có người theo đuôi, liền thủ thế chuẩn bị tấn công, một lát sau cả ba trố mắt nhìn kẻ đi tới, Bạch Vũ vội lên tiếng
“Triết Hạn, ngươi theo bọn ta tới đây làm gì, chẳng phải bây giờ ngươi đang cùng Cung Tuấn đến Mộc quốc sao?”
Triết Hạn bước ra từ bụi cỏ, thở hồng hộc, một lúc sau liền nói “Bạch Vũ, ngươi, cả tên Chu Nhất Long kia nữa, các ngươi vì sao lại dám giấu ta đi làm chuyện mạo hiểm như thế hả”
Bạch Vũ mặt mài khó hiểu nhìn qua hai người bên cạnh, rồi quay lại nói với Triết Hạn “Bọn ta bị rớt đồ nên quay lại tìm ấy mà”
Triết Hạn tức giận đi tới đấm nhẹ vào người Bạch Vũ “Ngươi còn ở đó mở to mắt nói dối với ta, nếu không phải sáng nay ta vô tình nghe được ba người các ngươi bàn với nhau thì các ngươi định âm thầm đi mạo hiểm tình mạng của mình sao”
Hai người còn lại nhìn thấy Bạch Vũ bị đánh liền chạy tới ngăn cản, Chu Nhất Long giữ lấy Triết Hạn kéo ra ngoài “Triết Hạn, ngươi bình tĩnh một chút, không phải bọn ta muốn giấu ngươi, mà là.....”
“Mà là cái gì chứ?” Triết Hạn tức giận nói
“Là ta kêu họ giấu ngươi” Cung Tuấn từ xa bước tới,
Triết Hạn quay đầu nhìn thấy Cung Tuấn liền trừng mắt với hắn “Ngươi lấy quyền gì mà cấm bọn họ nói cho ta biết, ngươi có biết bọn họ đi đâu không, đi tìm chết đó”
“Ta biết, nhưng đây là chuyện của họ, ngươi ngăn cản làm gì chứ, bọn họ dùng sao cũng mạnh hơn ngươi gấp mấy lần, có ngươi đi theo cũng chỉ làm vướng tay vương chân thêm thôi”
Bạch Vũ thoát khỏi tay Triết Hạn liền nói “Hắn nói đúng đó, chuyện này là việc của bọn ta, ngươi đi theo sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất ngươi nên theo hắn tới Mộc quốc, khi nào bọn ta xong việc sẽ trở về hội ngộ cùng các ngươi”
Triết Hạn nhìn Bạch Vũ “Bạch Vũ, ta lấy danh nghĩa là Nhị Vương tử Hoả quốc, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi theo ta trở về, hai là ta sẽ đi cùng các ngươi đến nơi các ngươi muốn đến”
“Triết Hạn, từ trước đến nay ta chưa từng làm trái lời ngươi bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi muốn ta cũng đồng ý với ngươi, nhưng hôm nay ta không thể nghe theo lời ngươi, ta cũng chỉ có thể bảo đảm với ngươi, ta nhất định sẽ nguyên vẹn trở về, lúc đó ngươi muốn dùng hình phạt gì với ta, ta cũng sẽ chấp nhận”
“BẠCH VŨ” Triết Hạn quát lớn
Bạch Vũ cùng hai người còn lại vừa định quay lưng bước đi về phía trước, Triết Hạn đột nhiên lùi lại, rút ra từ trong y phục của mình cây chùy thủ đặt lên cổ mình. Bốn người ai nấy đều kinh ngạc, định bước tới ngăn cản.
Bạch Vũ hoảng sợ nói “Triết Hạn, cậu bình tĩnh lại nào, bỏ cây chùy thủ xuống đi”
“Bạch Vũ, ngày hôm nay nếu ngươi đã nhất quyết muốn đi tìm chết, vậy thì ta đi trước ngươi một bước, ta không thể trơ mắt nhìn bằng hữu của mình một đi không trở lại mà bản thân lại không ngăn cản được”
Cung Tuấn nhìn thấy máu trên cổ Triết Hạn đang dần chảy ra liền lo lắng, cậu âm thầm vận hệ lực muốn ngăn cản nhưng lại bị Triết Hạn phát hiện
“Cung Tuấn, ngươi dám làm bừa thì ngươi tự biết hậu quả ra sao”
Bạch Vũ thấy Triết Hạn kiên quyết như vậy cũng chỉ còn cách chấp nhận “Được rồi, ta đồng ý dẫn ngươi đi theo là được chứ gì, ngươi bỏ chùy thủ xuống trước đã, ngươi định như vậy đi tới nơi đó sao”
Triết Hạn nghi ngờ mình bị dụ nên hỏi lại “Ngươi nói thật chứ, ngươi không lừa ta”
“Ta xin thề nếu ta lừa ngươi thì ta sẽ bị thiên lôi đánh chết, ngươi bỏ xuống đi”
Triết Hạn nghe vậy liền bỏ chùy thủ xuống, cất vào trong y phục mình. Cung Tuấn thấy cậu đã an toàn liền lao đến kiểm tra vết thương ở cổ, miệng chửi thầm “Ngươi đúng là tên ngốc”
Bạch Vũ cũng bước nhanh tới bên cạnh Triết Hạn “Về sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, nếu ngươi mà xảy ra chuyện gì, một cái mạng này của ta không thể chia làm hai được đâu”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top