Chương 37 - Tri Kỷ

Sau khi Cung Tuấn đi tìm Triết Hạn, trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người Bạch Vũ. Tô Tô lúc này mới hỏi Bạch Vũ “Người đã đi rồi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết vì sao hai ngươi bị đánh thê thảm đến vậy không?”

Bạch Vũ nghỉ ngơi cả ngày liền thấy khoẻ hơn một chút liền bước xuống giường đi tới bên bàn Tô Tô ngồi “Quả nhiên là đồng đội lâu năm, không chuyện gì có thể giấu”

“Xùy ngươi qua mặt được hai tên tiểu tử kia chứ không qua mặt được ta đâu”

“A Tô, bao năm không gặp, ngươi vẫn đáng ghét như vậy” Chu Nhất Long cũng rời chỗ của mình đi tới bàn cùng ngồi với hai người

“Đáng ghét cũng không bằng ngươi, nếu hôm nay ta mà không tới, ngươi có thể đã bỏ mạng rồi, không cảm ơn được một tiếng còn ở đó nói ta đáng ghét” Tô Tô chán ghét nhìn Chu Nhất Long

Bạch Vũ nhìn hai tên trước mặt mình cãi nhau như trẻ con liền lắc đầu bất lực, sau đó nói với A Tô “ A Tô, chuyện năm đó rất dài dòng, ta hiện đang bị thương nên không dùng hệ lực để giúp ngươi hiểu rõ về tình hình khi đó, ta chỉ có thể nói với ngươi, ta và A Long tìm ra được nơi cất giấu thi thể của Vương rồi”

Tô Tô kinh ngạc nhìn Bạch Vũ, rồi nhìn qua Chu Nhất Long “Ngài ấy hiện đang ở đâu?”

“Ở ngọn núi phía Bắc, ta vô tình nghe đám thuộc hạ nói chuyện với nhau, tuy bọn ta chưa đến được đó nhưng ta nghĩ dám chac ngài đang ở đó” Bạch Vũ vừa nói vừa rót trà uống

“Vậy đợi hai ngươi bình phục thì chúng ta sẽ đến đó xem thế nào”

“Không vội, tên Duệ Quân mấy năm nay hắn đã bảo vệ tốt thi thể Vương thì cứ để cho hân giữ. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là bảo vệ chiếc nhẫn Thượng Cổ trên người Triết Hạn”

“À ta có nghe Cung Tuấn nói qua về tên nhóc này”

Bạch Vũ bỗng trở nên nghiêm trọng nói “Ừ, Duệ Quân bao năm nay vẫn luôn muốn có được Thượng Cổ, còn nữa hắn đang nuôi một đội quân hùng mạnh, e rằng hắn muốn thâu tóm cả Hỗn Nguyên này, nếu như vậy bá tánh sẽ lại rơi vào cảnh khốn khổ”

Tô Tô tức giận đập bàn nói “Tên Duệ Quân chết tiệt này, rốt cuộc hắn muốn làm gì chứ”

“Còn nữa, hắn có vẻ như đang luyện Thuật cấm, có thể điều khiển được kẻ khác”

“Là Nhiếp hồn thuật”

“Ngươi biết thuật này sao?” Chu Nhất Long ngạc nhiên hỏi

“Ừ, ta có từng đọc qua, chỉ là từ trước đến nay chưa từng nghe nói có người luyện được, nếu tên đó mà luyện được, e rằng sẽ rất khó đối phó hắn”

Bạch Vũ xoay chén trà trên bàn, vẻ mặt lo lắng “Đây cũng là điều ta lo lắng nhất và không muốn để cho Cung Tuấn biết, nếu hắn luyện thành công, như vậy Triết Hạn càng gặp nguy hiểm hơn. Tuy rằng Thượng Cổ đã nhận hắn làm chủ nhưng tên nhóc đó hiện tại vẫn chưa khống chế được sức mạnh Lục hệ, nếu Duệ Quân tấn công, chỉ sợ rằng Triết Hạn sẽ không chống trả được”

Chu Nhất Long thở dài “Bọn ta trong lúc điều tra thì bị tên Duệ Quân phát hiện, thế là bị hắn bắt nhốt vào trong lòng sắt, mỗi ngày bị hắn tra tấn dean thập tử nhất sinh”

Bạch Vũ trừng mắt nhìn Chu Nhất Long “Ngươi còn nói, nếu ngươi nghe theo ta, đừng manh động thì cả hai đã không bắt”

Chu Nhất Long ấm ức nói “Ngươi im đi,ta mà không đi ra thì đám trẻ kia đã bị giết sạch rồi. Tên chết tiệt đó chẳng hiểu luyện loại thuật gì mà lại bắt cả đám trẻ con để lấy máu của chúng, thật ác độc”

Tô Tô trầm tư một lúc rồi đáp “Năm đó sau khi rời đi, ta có đến Mộc quốc để điều tra thử về Thuật cấm Mộc Huyễn Hoàn, ta nhớ trong bản chép lại của Mộc quốc, muốn luyện được nó cần phải uống máu của trẻ con để thay máu, kéo dài trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, nếu thành công thì có thể dễ dàng hút đi hệ lực của kẻ khác chuyển hoá thành hệ lực của mình, nếu như thất bại sẽ khiến cho bản thân chịu nổi đau vạn kim đâm vào người, cách duy nhất là phải liên tục dùng máu trẻ con để duy trì thuật. Nếu theo như kể thì có lẽ năm đó, Duệ Quân đã luyện thất bại vì vậy hắn mới bắt trẻ con khắp nơi về để giết hại lấy máu”

Bạch Vũ đập tay xuống bàn tức giận “Tên này càng lúc càng không có tính người, biết hắn như vậy, năm xưa Vương cứ bỏ mặt hắn cho rồi, khi không lại cứu một tên không có tính người về, hại luôn cả mình”

“Ngài ấy vốn có lòng thương người, cho dù ngài ấy biết tên đó sẽ thành ra thế này cũng sẽ cứu hắn, vì ngài ấy tin bản thân sẽ có thể cảm hoá được hắn” Tô Tô buồn bã nói

Bạch Vũ đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn lên bầu trời “Ngươi nói đúng, ngài ấy vốn dĩ là như vậy, luôn nghĩ cho người khác, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Ta nhớ năm đó khi chúng ta còn rất nhỏ, bị bọn buôn nô lệ bắt đem đi bán, là ngài ấy đã cứu chúng ta, còn mang chúng ta đến nơi này, dù công vụ bận rộn thế nào cũng dành thời gian luyện võ cho chúng ta, mặc dù có hàng vạn người hầu nhưng ngài ấy luôn tự mình làm tất cả mọi thứ, cũng chưa từng than phiền câu nào”

Chu Nhất Long thở dài “Lần này trở về, nhìn cảnh vật nơi đây lại có chút hoài niệm, cảnh còn người mất, từ một Vương quốc hùng mạnh, một hoàng cung nguy nga, giờ cũng chỉ là tàn tích”

Ba người ngồi ôn lại chuyện cũ, quên mất chuyện Cung Tuấn đi tìm Triết Hạn mãi vẫn chưa về. Bên kia Cung Tuấn cõng Triết Hạn trên lưng chỉ im lặng đi thẳng về phía trước. Đột nhiên Triết Hạn lại hỏi hắn “Này, lần đó khi ngã xuống vực, ngươi nói mấy lời đó là có ý gì?”

Cung Tuấn có chút chột dạ “Ta có nói gì sao? Ta chẳng nhớ mình nói gì cả”

“Ta nhớ người nói gì mà đi du ngoạn, gì mà bản thân ích kỷ lần nữa”

“Chắc khi đó ta tưởng mình sẽ chết nên nhớ đến một người bằng hữu của ta nên có chút xúc động”

“Ngươi mà cũng có bằng hữu sao? Ta thấy tên đó chắc cũng xấu số lắm mới quen biết ngươi”

Cung Tuấn cười thầm “Đúng là hắn xấu số thật, cũng giống như ta xấu số mới gặp được tên phiền phức nhà ngươi”

“Xùy” Triết Hạn giọng chán ghét nói tiếp “Ngươi mới tên phiền phức, từ lúc gặp ngươi không lúc nào được yên bình”

Cung Tuấn lắc đầu mỉm cười không nói gì nữa, cậu biết bản thân có mười cái miệng cũng không đôi co lại với Triết Hạn.

Triết Hạn thấy Cung Tuấn không nói gì, đột nhiên cậu nhớ đến Triết Hạn mộng ảo khi đó, cậu nhớ như in ánh mắt Triết Hạn mộng ảo nhìn thấy Cung Tuấn qua bóng nước, cả hai dường như không đơn giản là bằng hữu bình thường, hẳn là đã xảy chuyện gì đó mà bản thân cậu đã quên đi. Cậu nhất định phải hỏi rõ Cung Tuấn “Này, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?”

Cung Tuấn nghe hỏi đột nhiên đứng lại, cậu hơi quay đầu về phía sau “Tại sao ngươi lại hỏi vậy?”

Triết Hạn thấy Cung Tuấn đột ngột đứng lại nên bị bất ngờ “Hả...Ờ thì....ta cảm thấy ngươi rất quen mặt, cảm giác như đã gặp ngươi rất lâu về trước, chỉ là ta không nhớ được gặp ngươi lúc nào”

Cung Tuấn nhìn chiếc vòng trên tay Triết Hạn đang giữ lấy cổ mình, giọng buồn bã nói “Ngươi nhớ nhầm rồi, chúng ta chưa từng quen biết” sau đó lại tiếp tục bước về phía trước

“Vậy sao? Sao ta cảm giác ngươi đang cố che giấu chuyện gì đó, cả Bạch Vũ và Chu Nhất Long cũng vậy, hai người đó cứ mờ mờ ám ám” Triết Hạn ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm bỗng dưng có một tia sáng xoẹt qua, cậu liền vui vẻ gọi Cung Tuấn “Nhìn xem, là sao băng kìa, mau ước đi”

Cung Tuấn cũng ngước nhìn theo tay Triết Hạn chỉ rồi nói “Đó là sao chổi, không phải sao băng, ngươi bị ngốc à?”

“Đó rõ ràng là sao băng, ngươi mới ngốc”

“Ta không thèm nói với ngươi, nhưng nếu ngươi còn không chịu yên, đến lúc bị ngã đừng trách tại ta”

“Cung Tuấn, ngươi vì sao lại tốt với ta như vậy, ca ca nói với ta, thiên hạ này không ai tốt với ai mà không có lý do cả” Triết Hạn bỗng trở lại trạng thái nghiêm túc hỏi Cung Tuấn

“Đúng là không ai vô cớ tốt với người khác cả, nhưng vẫn có một số người họ vì một lý do riêng của họ”

“Vậy còn ngươi là vì lý do gì?”

Cung Tuấn nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi Triết Hạn chưa nhìn thấy ánh sáng, cậu cũng từng hỏi bản thân câu như vậy rất nhiều lần.  Ban đầu cậu vì muốn biết về màu bạc kia, dần dần lại không rõ vì lý do gì sao, chỉ là mỗi khi ở cạnh Triết Hạn cậu cảm thấy sự bình yên, nhìn hắn vui vẻ cũng khiến cậu vui theo, thấy hắn gặp nguy hiểm cậu cũng chẳng nghĩ gì cứ thế lao ra chắn cho hắn, có thể từ lâu cậu đã coi hắn như một người tri kỷ, một người tri kỷ duy nhất của kiếp này.

Triết Hạn không thấy Cung Tuấn đáp lời liền giơ tay quơ tay trước mặt Cung Tuấn “ Này, sao ngươi không trả lời ta”

Cung Tuấn bị tiếng gọi liền choàng tỉnh “Vì ngươi giống một người tri kỷ của ta”

“Tri kỷ của ngươi, hắn ta là ai, ở đâu, ta thật tò mò muốn biết hắn rốt cuộc là người thế nào mà có thể thành tri kỷ của một tên đáng ghét như ngươi”

“Hắn ta hiện đang chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ dậy”

“Hắn là người thế nào?”

“Muốn biết đến vậy sao?” Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn về sau

Triết Hạn gật đầu “Đúng vậy”

“Hắn ta là một người khá điềm tĩnh, nhưng đôi lúc lại giống như một đứa trẻ, mỗi khi buồn chỉ cần đưa hắn túi hạt dẻ hắn liền vui vẻ, mắt hắn tuy không nhìn thấy nhưng lại rất thích được ngắm mặt hồ lăng tăng mỗi khi có gió, ta từng hứa với hắn khi chữa lành mắt sẽ cùng hắn đi du ngoạn khắp nơi, chỉ tiếc là chưa thể hoàn thành thì lại xảy ra một số chuyện”

Cung Tuấn đang nói giữa chừng thì phát hiện Triết Hạn đã tựa trên lưng của cậu ngủ lúc nào không hay biết. Cậu lắc đầu mỉm cười nhìn trên bầu trời tự nói với bản thân mình “Nếu sao băng thật sự linh nghiệm, ta chỉ ước ngươi có thể sống một cuộc sống thật vui vẻ và bình an, cho dù ngươi có tỉnh lại hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa , chỉ cần ngươi cứ như bây giờ, chẳng cần lo nghĩ gì, thì ta đã yên tâm rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top