Chương 36 - Nghi ngờ

Ba người nhìn nhau, lão Tô nhìn thấy hai người trước mắt cứ trừng mắt nhìn nhau nên hỏi “Hai người các ngươi quen biết nhau à?”

“Quen”

“Không quen”

Lão Tô ngơ ngác nhìn cả hai người, Cung Tuấn thấy vậy liền giải thích “Hắn là người ta kể với ông”

“Là cậu ta sao? Sao ta thấy hắn một chút cũng không giống ngài ấy tí nào vậy?” lão Tô đưa tay vuốt bộ râu của mình, cẩn thận đánh giá Triết Hạn từ trên xuống dưới

Triết Hạn nhìn người trước mặt đang quan sát mình như vật lạ liền nổi cáu “Ngươi nhìn ta làm gì?”

“Tiểu quỷ, ngươi cũng có bản lĩnh thật đó, một mình ngươi mà dám xông vào nơi đó để cứu người”

“Họ là bằng hữu của ta, ta thấy họ như vậy, nên đành làm liều thôi. Phải rồi, ta chưa biết ông tên gì? Ông và hai người kia có quan hệ gì?”

“Ta tên Tô Tô, ta và hai tên kia là bằng hữu xa cách lâu năm. Ta hay tin bọn họ trở về Kim quốc nên cũng muốn trở về để gặp bọn họ, nào ngờ lại thấy họ bị bắt”

Triết Hạn suy tư một lúc rồi nói tiếp “Bằng hữu sao? Ta thấy tuổi ông và bọn họ có chút khác biệt”

“Là thuật dịch dung” Cung Tuấn nãy giờ im lặng đột nhiên lại lên tiếng

“Hahaha” lão Tô vừa cười vừa tháo bỏ lớp dịch dung trên mặt, đến khi hoàn toàn tháo hết lại tiếp tục nói “hoá ra ngươi từ lâu đã nhìn ra được à”

“Chỉ có kẻ ngốc mới nhìn không ra” Cung Tuấn liếc mắt nhìn qua Triết Hạn

Triết Hạn thấy Cung Tuấn nói hết câu liền nhìn mình vì vậy tức giận quát “Này, ngươi là có ý gì, ý ngươi bảo ta ngốc à?”

“Ta không nói, là ngươi tự nhận mình ngốc”

Triết Hạn giơ nắm đấm định đánh Cung Tuấn thì trong phòng truyền tới tiếng ho, Tô Tô vội vã đứng dậy, xoay người nói “Hai người cứ từ từ mà nói chuyện, ta vào xem bọn họ ra sao rồi”

Tô Tô nói xong đi vào phòng, bên ngoài chỉ còn lại hai người bọn họ, Cung Tuấn hỏi Triết Hạn “Ngươi vì sao lại đến nơi này”

“Ta có việc cần tìm bọn họ”

“Là việc gì?”

“Liên quan gì ngươi? Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi làm sao quen được với Tô Tô, còn nữa vì sao ngươi không trở về mà lại chạy đến nơi này. Hai người kia vì sao lại bị tra tấn đến mức này”

“Ta không rõ, lúc ta tỉnh lại đã ở chỗ Tô Tô. Trong lúc trò chuyện biết được hắn ta có quen biết với hai người kia. Sau đó hắn bảo muốn về lại Kim quốc, ta cũng có dự cảm không tốt về hai người họ nên cũng đi theo cùng, lúc bọn ta tới nơi thì đã thấy bọn họ bị nhốt, chuyện sau đó thì ngươi cũng thấy rồi”

Triết Hạn suy nghĩ gì đó rồi nói với Cung Tuấn “Vết thương của ngươi, đã khỏi hẳn chưa”

“Thế nào, quan tâm ta sao?” Cung Tuấn chống một tay lên cằm, bày ra bộ mặt trêu chọc nhìn Triết Hạn

Triết Hạn thấy vẻ mặt gian manh của Cung Tuấn nhìn mình, liền chán ghét nói “Ai thèm quan tâm ngươi, ta còn mong người biến mất trước mặt ta”

Căn phòng đột nhiên mở ra, Tô Tô đứng bên trong gọi hai người “Bọn họ tỉnh rồi, hai ngươi vào đây đi”

Cả hai đứng dậy đi vào trong, Bạch Vũ nhìn thấy liền gượng cười nói “Thật mừng vì còn nhìn thấy hai ngươi”

Triết Hạn đi tới bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống đáp “Bạch Vũ, ngươi thấy sao rồi?”

“Ta vẫn ổn,  phải rồi,  A Long đâu, hắn thế nào rồi?” Bạch Vũ đưa mắt quan sát xung quanh

“Hắn không sao, chỉ là nội thương tổn hại nghiêm trọng nên vẫn chưa tỉnh dậy”

“Vậy thì tốt” Bạch Vũ biết Chu Nhất Long không sao liền thở phào nhẹ nhõm

Cung Tuấn buớc lại gần “Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Bọn ta trên đường trở về, phát hiện thuộc hạ của Duệ Quân đang vận chuyển Kim Tiên Hoàn vì vậy bọn ta liền âm thầm theo dõi. Ai ngờ bị hắn bắt được, thù cũ thù mới nên bị thê thảm như thế này đây”

Cung Tuấn siết tay thì nắm đấm, giọng tức giận nói “Lại là tên chết tiệt đó”

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn rồi nhìn lại Bạch Vũ “Duệ Quân, hắn là ai vậy?”

“Hắn....” Tô Tô vừa định nói thì thấy Bạch Vũ trừng mắt ra hiệu với mình nên liền thay đổi “Hắn là ai không quan trọng, vấn đề là nếu hắn đang ủ mưu gì đó thì Lục quốc ắt hẳn sẽ loạn”

Bạch Vũ ho khan vào tiếng rồi nói “A Tô, ngươi với Triết Hạn giúp ta mua một ít dược liệu được không?”

Tô Tô gật đầu sau đó kéo Triết Hạn đi ra mua đồ, căn phòng lúc này bỗng trở nên yên tĩnh, Cung Tuấn hỏi Bạch Vũ “Họ đã đi rồi, ngươi có chuyện gì mau nói đi”

“Đúng là không có gì qua mắt được ngươi. Bọn ta phát hiện thẻ ra vào thành của Hoả quốc, vì vậy ban nãy ta không tiện để tên kia nghe được”

“Ý ngươi là Hoả quốc bắt tay với Duệ Quân để buôn thuốc cấm sao?”

“Ta cũng chỉ suy đoán, hoa Bích Dung vốn nằm ở ranh giới của hai nước, đám thuộc hạ của Duệ Quân không thể nào tùy tiện đến được, trừ khi có tiếp ứng”

“Quả thật là có khả năng đó, chỉ là bây giờ chúng ta không có bằng chứng, nên không cách nào tra hỏi được. Chuyện này khi về ta sẽ âm thầm điều tra. À phải rồi, ta có linh cảm Triết Hạn hình như hắn đã nhớ được chuyện gì đó, bây giờ chưa phải lúc, ngươi cẩn thận một tí”

“Ta biết rồi. Đúng rồi, sao ngươi là đi cùng tên Tô Tô thế?”

“Trong một lần giao chiêan với đám thuộc hạ của Duệ Quân ta bị rơi xuống vực, bị thương nặng hôn mê, khi tỉnh dậy liền gặp hắn bên trong hang động lớn. Qua trò chuyện ta nghe hắn nhắc đến hai ngươi, nên ta đoán hắn cũng là người của Vương. Ta nói hắn biết hai ngươi về Kim quốc vì vậy cũng muốn đi tìm hai ngươi, ta cũng lo hai ngươi trở về sẽ gặp chuyện nên cũng đi theo xem thế nào.  Quả nhiên gặp chuyện thật”

Chu Nhất Long cũng dần tỉnh dậy, hắn thấy Cung Tuấn bên trong liền gượng dậy “Ngươi bớt có dùng giọng điệu như kiểu nói bọn ta yếu lắm nên mới bị như vậy”

Cung Tuấn nhìn Chu Nhất Long nhếch miệng cười đểu “Sự thật vốn là vậy mà”

Chu Nhất Long bị chọc tức đến đỏ mặt, hắn vừa định mắng thì Triết Hạn cùng Tô Tô trở về, nhìn thấy Tô Tô, Chu Nhất Long liền nói “Tên yêu quái nhà ngươi mất tích bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chịu lộ diện”

Tô Tô đem đồ ăn đặt lên bàn, rồi đáp “Khoan nói chuyện cũ đi, ta với tên này ra ngoài mua được ít thuốc với đồ ăn cho mọi người. Đợi hai người khoẻ rồi chúng ta từ từ tâm sự”

Buổi tối, Triết Hạn đi dạo một mình trong điện, cậu vô tình đi ngang một điện khác, lúc này trong lòng bỗng trở nên bi thương, Triết Hạn ngước nhìn trước cửa điện, bên trên có một tấm bảng lớn đề ba chữ Kim Vân điện.

Triết Hạn như nghe thấy có ai đó đang gọi mình, cậu không sợ hãi mà cứ thế bước vào bên trong. Triết Hạn đẩy cửa đi vào trong căn phòng, cậu thắp đèn phòng lên, cậu nhìn xung quanh căn phòng không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc, như cậu đã từng ở đây vậy. Triết Hạn đi tới một góc trong phòng, nhìn thấy bức tranh treo trên tường, cậu thấy một vị nam tử với bộ y phục trắng, toát lên một vẻ thoát tục. Đôi mắt người nọ tuy là màu đỏ nhưng lại không làm người khác sợ hãi mà lại mang một nét gì đó ôn nhu.

Triết Hạn đưa tay chạm lên bức tranh, bỗng dưng trong đầu cậu hiện ra một số hình ảnh rất lạ. Dường như cậu đã từng gặp người này ở đâu rồi mà cậu lại không nhớ ra được. Triết Hạn nhắm chặt hai mắt cố nhớ ra điều gì đó thì cơn đau đầu của cậu lại tái phát. Đã lâu rồi chứng đau đầu này không tái phát, hôm nay lại xuất hiện. Cậu ôm lấy đầu của mình, bên ngoài chợt có tiếng bước chân, Triết Hạn sợ là kẻ thù nên nấp vào phía sau tấm bình phong

Tiếng bước chân mỗi lúc càng gần, Triết Hạn cố gắng gồng mình, dẫn hệ lực ở bàn tay, đợi đến khi kẻ đó bước vào liền lao đến phản công. Triết Hạn vừa lao đến thì bị Cung Tuấn chộp lấy cánh tay của Triết Hạn, giọng lạnh lùng nói “Là ta”

Triết Hạn nhìn thấy liền buông lỏng, thu tay trở “Ngươi tới đây làm gì?”

“Bạch Vũ không thấy ngươi, sợ ngươi đi lạc nên kêu ta đi tìm ngươi”

“Ta....” Triết Hạn chưa kịp nói liền ngất xỉu

Cung Tuấn lập tức chạy đến bên cạnh đỡ Triết Hạn, giọng lo lắng gọi “Triết Hạn, Triết Hạn, ngươi không sao chứ”

Triết Hạn ngất xỉu một lúc thì tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường, cậu ôm đầu ngồi dậy, nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng bên cửa sổ liền hỏi “Ngươi vẫn ở đây à”

Cung Tuấn nghe giọng Triết Hạn liền quay đầu lại nhìn, rồi đi đến bên cạnh giường “Ngươi lại bị đau đầu à?  Bây giờ thấy trong người thế nào rồi?

“Ừ, ta đỡ hơn rồi, lát về uống thuốc sẽ khoẻ lại thôi” Triết Hạn xoa xoa thái dương của mình

“Ta cõng ngươi trở về chỗ của Bạch Vũ” Cung Tuấn ngồi sẵn trên giường ra hiệu cho Triết Hạn

“Không cần đâu, ta có thể tự đi được” Triết Hạn trèo xuống giường, vừa đứng lên liền choáng ngã lại xuống giường

Cung Tuấn không quan tâm tới lời của Triết Hạn, cậu kéo Triết Hạn ngã vào lưng mình rồi cứ vậy mà cõng Triết Hạn rời khỏi phòng. Triết Hạn không còn sức lực để chống trả nên cũng đành thuận theo ý của Cung Tuấn, im lặng ở trên lưng để hắn cõng về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top