Chương 35 - Cứu người
Triết Hạn đi tới thư phòng của Trương Duệ, lặng lẽ ngồi xuống ghế. Trương Duệ đang tập trung xử lí công vụ, một lúc sau mới phát hiện Triết Hạn trong phòng “Triết Hạn, đệ đến khi nào vậy?”
“Đệ cũng mới tới, thấy ca đang bận nên không dám làm phiền”
Trương Duệ rời khỏi bàn làm việc đi đến chỗ Triết Hạn, giọng nghi hoặc hỏi “Đệ tới đây tìm ta có việc gì?”
“Mọi người đã tìm thấy được Cung Tuấn chưa”
“Vẫn chưa, mấy hôm nay nhóm Tiểu Vũ đã lùng sục khắp nơi dưới vực, nhưng vẫn không có tung tích gì”
“Hắn vì cứu đệ mà rơi xuống vực”
Trương Duệ vỗ vai Triết Hạn “Đệ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được hắn, ta có lòng tin, tên đó còn sống”
Triết Hạn thở dài “Ừ đệ cũng mong như vậy, à phải rồi Bạch Vũ và Chu Nhất Long có gửi tin gì về cho ca không, bọn họ đi cũng đã lâu lắm rồi mà chẳng có tin tức gì”
Trương Duệ lắc đầu “Ta cũng không có tin tức gì của hai người họ, có lẽ họ vẫn chưa tới Kim quốc”
“Bọn họ đi cũng khá lâu rồi, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không nữa” Triết Hạn chống tay trên mặt bàn trầm ngâm.
Trương Duệ búng lên trán Triết Hạn, giọng trêu chọc “Đệ đó, lo cho bản thân của mình trước đi, suốt ngày để bản thân mình rơi vào nguy hiểm, lần này nếu không phải tên kia đỡ cho đệ thì bây giờ đệ đã nằm trong quan tài rồi”
“Ây da đệ biết sai rồi” Triết Hạn mặt mày nhăn nhó, xoa xoa cái trán của mình
“Đệ cứ biết sai xong lại chạy đi gây hoạ, đệ nói xem, ta chỉ có mình đệ là đệ đệ ruột, nếu đệ mà có chuyện gì, ta biết ăn nói sao với phụ vương và mẫu hậu trên cao hả”
Triết Hạn đột nhiên đứng dậy, giọng gấp gáp nói “Ca, đệ nhớ ra đệ hôm nay có buổi luyện võ, đệ xin phép đi trước, có thời gian đệ sẽ tới nghe ca tâm sự”
Triết Hạn nói xong liền chạy đi mất, Trương Duệ nhìn bộ dạng chạy trốn của đệ đệ liền mỉm cười, sau đó gọi thuộc hạ vào “Tiểu Vũ”
Tiểu Vũ từ bên ngoài bước vào, cúi đầu hành lễ “Vương tử có gì dặn dò”
“Ngươi cho người giám sát Triết Hạn, dù bất kì ở đâu cũng không được rời mắt khỏi đệ ấy, đặc biệt không được để đệ ấy rời khỏi Hoả quốc”
“Thuộc hạ tuân mệnh”
Triết Hạn chạy đi được một đoạn liền đứng lại, chống tay vào bờ tường thở gấp, tự nói với mình “Biết ngay ca ca sẽ lại dùng bài cũ, cũng may mình chạy đi, nếu không thì không biết ca lại định nói tới lúc nào” Triết Hạn nhìn chiếc vòng trên tay mình, nhớ lại những gì mà Triết Hạn mộng ảo kia nói. Cậu chợt phát hiện, từ trước đến nay, mỗi khi cậu kể cho hai tên kia về những gì cậu thấy, cả hai đều tìm cách lẩn tránh, chỉ tiếc là bây giờ họ không có ở đây, không thể nào tra hỏi được
Mọi thứ dường như rơi vào ngõ cục, Triết Hạn không biết phải làm thế nào, Cung Tuấn thì chẳng rõ sống chết, Bạch Vũ và Chu Nhất Long thì lại không ở đây. Chợt một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu Triết Hạn “Phải rồi, nếu như bây giờ ta tới Kim quốc, là có thể tìm được hai người họ, nhưng Kim quốc nằm ở đâu nhỉ, có lẽ trong Tàng Thư Các sẽ có thông tin về nơi đó”
Tại một thảo nguyên có hai bóng người đang ngồi trên lưng ngựa, ung dung vừa đi vừa trò chuyện.
“Này lão Tô, ông có nhớ đúng đường không vậy, chúng ta đã đi mất mười mấy ngày rồi mà vẫn chưa đến được Kim quốc”
Người đang ông tên lão Tô kia lấy trong tay nải bầu rượu, chậm rãi uống rồi mới đáp “Ta đương nhiên là nhớ rồi, dù sao nơi đó cũng là nhà của ta, tiểu quỷ nhà ngươi không biết kiên nhẫn gì cả, ngươi nghĩ xem Kim quốc là nơi nào, là nơi ở của người nắm giữ Lục quốc, đâu phải một Vương quốc bé xíu giống các ngươi”
“Ngươi nói gì?”
“Haha ta nói sai gì chứ, năm đó Kim quốc bọn ta hùng mạnh thế nào, uy vũ thế nào. Sợ rằng lúc đó ngươi còn chưa sinh ra. Nếu không phải vì tên đó, bọn ta cũng không phải mỗi người một nơi, Kim quốc thì trở thành một Vương quốc suy tàn, đến bây giờ chẳng còn ai nhớ đến nữa” Lão Tô uống thêm ngụm rượu, vẻ mặt bi thương nhìn cảnh vật xung quanh
“Ngươi đừng uống nhiều quá, nếu không lại đi lạc bây giờ” Người nọ thở dài, chuyện năm đó tuy rằng cậu biết không nhiều nhưng cũng từng tìm hiểu về nơi này. Kim quốc năm đó phồn thịnh, dân nơi đây dưới sự cai quản của Vương mà trở thành Vương quốc đứng đầu trong Lục quốc, đến cả quân sự cũng mạnh đến mức không Vương quốc nào dám có ý nghĩ xâm lược. Chỉ tiếc là bị tên Duệ Quân kia một tay phá hủy tác cả, Vương qua đời, các thân tín bên cạnh cũng lần lượt rời đi, dần trở thành một Vương quốc ma
Cả hai cứ vậy đi thẳng về phía trước, lúc này phía xa xa, một Vương quốc hiện lên trước mặt họ, lão Tô lúc này vui vẻ nói với người bên cạnh “Cung Tuấn, ngươi nhìn xem, chúng ta tới nơi rồi, ta đã nói là ta không nhớ sai mà”
Cung Tuấn nhìn lá cờ bay phấp phới trên thành, tuy nó đã cũ nhưng có thể nhìn ra được sự huy hoàng của nó trước kia.
Lão Tô đi tới trước cổng thành liền bước xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn lên lá cờ, giọng tràn đầy tôn kính nói “Vương, ta đã trở về rồi”
Cung Tuấn thấy vậy cũng bước xuống ngựa, cả hai đi vào bên thành, nơi này vậy mà vẫn còn có người sinh sống, tuy không quá đông đúc nhưng vẫn có thể sống qua ngày. Lúc này ở một con đường nhỏ , cả hai nhìn thấy một đám người áo đen đang đi tới, Cung Tuấn vội vã kéo lão Tô núp vào một góc tường, đợi khi bọn chúng đi xa cả hai mới bước ra ngoài
Cung Tuấn nhìn theo hướng những kẻ đó đi, sau đó hỏi lão Tô “Bọn người chắc có lẽ là người của Duệ Quân, lão Tô, ngươi biết bọn chúng đi đến nơi nào không?”
“Hướng đó có lẽ là rừng Kim Vỹ, bọn chúng chắc đang bí mật làm gì đó”
“Chúng ta đi theo xem thử xem”
“Được” lão Tô gật đầu
Cả hai đi theo đám người áo đen đến khu rừng, càng vào sâu, lại càng có nhiều tên thuộc hạ canh chừng. Cả hai đi được một đoạn thì phát hiện nơi này chứa một lòng sắt khá lớn, bên trong giam giữ hai tên phạm nhân, cả người những tên này đầy vết thương, cả người bị treo lên cao.
Một tên trên đó đột nhiên lên tiếng “Này, ta đói rồi, các ngươi đem đồ ăn đến đây cho ta đi”
Cung Tuấn nghe giọng người nọ liền nhận ra giọng nói đó, là giọng của tên Bạch Vũ. Cung Tuấn quay đầu nói với lão Tô “Hai người đó là Bạch Vũ và Chu Nhất Long, chúng ta phải tìm cách cứu họ”
Bên kia một tên áo đen đi vào lòng sắt, dùng roi quất mạnh vào Bạch Vũ, giọng quát mắng “Ăn gì mà ăn, ngươi tưởng đây là nhà ngươi à, còn la nữa ta cắt lưỡi ngươi bây giờ”
Cung Tuấn nhìn thấy Bạch Vũ bị đánh dã man liền muốn xông đến cứu nhưng lão Tô lại ngăn cản “Đừng manh động, bọn chúng rất đông, chúng ta lại chỉ có hai người, ngươi thân thể vẫn chưa khỏi, lúc này xông lên chỉ sợ cả hai chúng ta cũng sẽ vào đó chơi cùng hai bọn họ”
“Nhưng cũng không thể để họ bị đánh như vậy, ta nhất định sẽ cứu được hai người họ, ta sẽ dụ bọn người kia đuổi theo, ông ở lại tìm cách dẫn cả hai người đó ra ngoài”
“Ngươi bị điên à, một mình ta làm sao đưa được cả hai rời đi, lúc này lao vào đó chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy”
Bỗng lúc này, từ trong rừng nhảy ra một tên bịt mặt lao thẳng về phía đám người áo đen, Cung Tuấn kinh ngạc nhìn qua lão Tô, hắn bỗng mỉm cười “Xem ra có tên ngốc nào đó giúp chúng ta rồi”
Cung Tuấn nhìn người bịt mặt phía trước, cậu thấy chiếc vòng trên tay hắn lập tức nhận ra, tên ngốc đó chính là Triết Hạn. Không hiểu vì sao hắn lại mò đến nơi này, Cung Tuấn không nghĩ nhiều liền nhảy ra bên ngoài tiếp ứng.
Cả ba cuối cùng cũng thành công cứu được Bạch Vũ và Chu Nhất Long ra ngoài. Năm người trốn vào bên trong Cung điện. Cung Tuấn mặc dù không hiểu vì sao lão Tô lại chọn nơi này nhưng vẫn theo hắn vào
Lão Tô đặt Bạch Vũ xuống giường rồi mới giải thích “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, bọn người kia không đoán được chúng ta cứ thế chạy vào nơi này đâu”
“Bọn họ bị thương rất nặng, không biết nơi này có tiệm thuốc không” Triết Hạn đứng phía sau lên tiếng
Cung Tuấn quay lại nhìn Triết Hạn “Ngươi tới đây làm gì?”
Triết Hạn cởi bỏ khăn che mặt, liếc mắt nhìn Cung Tuấn “Ngươi nhận ra ta à?”
“Ngươi có thành ma ta cũng nhận ra ngươi, ngươi có biết nếu không có ta và lão Tô, ngươi có biết hậu quả không”
Triết Hạn thở dài “Ta nhìn thấy hai người họ bị như vậy, cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế xông lên thôi”
“Hai người các ngươi đừng ở đó mà tâm tình nữa, bây giờ nghĩ cách chữa trị cho họ đã”
Triết Hạn chợt nhớ ra gì đó liền lục lội trong tay nải của mình, cậu lấy ra một lọ thuốc, sau đó đưa cho lão Tô “Ta nhớ ra ta có mang theo cái này, không biết giúp được không?”
Lão Tô đưa tay nhận lọ thuốc, sau đó mở ra kiểm tra thử “Đây là Linh Hoàn, có thể giúp cầm máu, thật tốt”
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn “Ngươi mang theo đống thuốc này để làm gì vậy?”
“Ta mang theo phòng hờ thôi, thế nào, không được à. Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi rõ ràng rớt xuống vực cao vậy, nếu còn sống vì sao lại không trở về mà lại đi đến Kim quốc” Triết Hạn chống nạnh nhìn Cung Tuấn
“Chuyện dài dòng, đợi khi có thời gian sẽ nói với ngươi”
Lão Tô giúp Bạch Vũ và Chu Nhất Long uống thuốc rồi mới quay lại nói “Họ uống thuốc vào sẽ không sao, để họ nghỉ ngơi một tí, chúng ta ra ngoài trước đã”. Ba người lặng lẽ rời khỏi phòng đi đến một chiếc bàn đá cũ kỹ ở trong sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top