Chương 34 - Triết Hạn mộng ảo

Triết Hạn vừa mở mắt ra, bên tai nghe được tiếng cãi nhau bên ngoài, cậu ngồi dậy, đầu truyền đến một cơn đau kinh khủng khiếp. Cậu cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cậu nhớ Cung Tuấn vì cứu mình mà lao thẳng xuống vực vì vậy cậu vội vã chạy ra bên ngoài.

Cậu vừa mở cửa liền thấy Tiểu Thất đang cãi cọ với những thuộc hạ bên ngoài. Tiểu Thất vừa thấy cậu liền xông tới “Trương Triết Hạn, Vương tử của bọn ta ở đâu?”

“Hắn....hắn ở đâu?” Triết Hạn ôm lấy ôm bên đầu mình, sau đó nói tiếp “Ta nhớ hắn vì cứu ta, mà đã....”

“Trương Triết Hạn, ngươi có biết chủ tử vì ngươi mà chết đi sống lại biết bao nhiêu lần không hả. Ngài ấy từ khi gặp ngươi đến cả mạng cũng không thèm quan tâm tới. Rốt cuộc chủ tử của ta mắc nợ Hoả quốc các ngươi cái gì chứ” Tiểu Thất tức giận nói

Triết Hạn không hiểu lắm nên hỏi lại “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Tiểu Lục bên cạnh ngăn cản Tiểu Thất “ Tiểu Thất, đừng nói nữa, cô đã quên chủ tử dặn dò gì sao?”

Tiểu Thất mặc kệ sự ngăn cản của Tiểu Lục, vẫn tiếp tục nói “Ngươi tránh ra cho ta Tiểu Lục, ta nhất định phải nói cho hắn biết, chủ tử vì muốn chữa đôi mắt cho ngươi mà tự mình lấy thân làm thuốc dẫn, vì bảo vệ ngươi mà mất mạng, nếu không phải chủ tử mạng lớn, có thể sống dậy, thì bây giờ ngài ấy đã nằm trong quan tài băng rồi. Ta cứ tưởng thời gian trôi đi ngài ấy sẽ quên được ngươi, vậy mà ngươi lại xuất hiện, khiến ngài ấy một lần nữa hi sinh, đến nay sống chết không rõ, Trương Triết Hạn, ngươi là đồ sao chổi mà”

Triết Hạn nghe xong liền ngã quỵ xuống đất, Trương Duệ cũng từ bên ngoài bước vào, giọng lạnh lùng nói “Đám người Thủy quốc các ngươi ngang nhiên xông vào Hoả Liên điện, còn dám to tiếng với đệ ấy”

Trương Duệ đi đến đỡ Triết Hạn đứng dậy đi vào bên trong, cẩn thận đỡ Triết Hạn lên giường sau đó quay đầu nói với Tiểu Thất “ Chuyện của Cung Tuấn ta đã phái thêm người đi tìm, bây giờ hắn sống chết còn chưa rõ, thay vì các ngươi đứng đây làm loạn, chi bằng hỗ trợ mọi người đi tìm hắn đi. Đừng ở đây nói lên vô ích”

Tiểu Lục kéo Tiểu Thất lùi về chỗ mình, rồi nhẹ giọng đáp “Vương tử thứ tội, Tiểu Thất vì lo lắng cho chủ tử nên có chút nóng nảy, nói lời không nên nói, xin Vương tử bỏ qua”

Triết Hạn nhìn Tiểu Thất rồi qua Tiểu Lục “Chuyện các ngươi nói là thật ư?”

“Muốn biết thì tự ngươi đi tới chỗ  Bạch Vũ mà hỏi” Tiểu Thất nói xong liền quay người bỏ đi,  Tiểu Lục thấy vậy cũng cúi chào rồi đuổi theo Tiểu Thất.

Triết Hạn nhìn bóng lưng hai người rời đi, cậu cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc đó, đột nhiên cơn đau đầu của cậu lại tái phát. Triết Hạn ôm lấy đầu của mình, từng mảnh vỡ của ký ức dần hiện ra trong đầu cậu. Cậu lấy trong đai lưng lọ thuốc mà Chu Nhất Long đưa nhanh chóng uống vào rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Trương Duệ thấy Triết Hạn đã ngủ liền rời đi. Ra tới bên ngoài Tiểu Vũ đã đứng đợi sẵn “Vương tử, vẫn chưa tìm được Cung Tuấn, cách vài chục dặm đã là ranh giới Thủy Quốc, vì vậy đám thuộc hạ không dám tìm tiếp”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ta tin tên đó không dễ dàng chết như vậy, nếu không hắn đã chết lâu rồi”

Tiểu Vũ cúi đầu “Thuộc hạ sẽ tăng cường thêm người lục soát”

“Phía bên kia như thế nào rồi”

“Mọi việc vẫn ổn thưa Vương tử”

“Canh giữ cho cẩn thận, bọn họ mà trốn ra được thì ngươi đem cái đầu đến gặp ta.  Còn nữa cử thêm người đến canh giữ nơi này, có gì thì báo với ta liền”

“Tuân mệnh”

Trương Duệ nói xong quay đầu lại nhìn căn phòng rồi rời đi. Tiểu Vũ cũng sắp xếp thuộc hạ canh giữ rồi rời đi.

Triết Hạn trong cơn mơ, cậu thấy mình ở một nơi kì lạ không nhìn thấy mặt trời, phía trước cậu là một hồ nước lớn, cậu bước tới gần thì bỗng mặt đất bỗng rung chuyển. Giữa mặt hồ hiện lên một khối hình vuông cực lớn, bên trong còn có một người. Triết Hạn vì sự tò mò nên bước lại càng gần, khi cậu định đưa tay lên chạm thử vào nó thì một ánh sáng loé lên khiến cậu bị chói

Ánh sáng dần tắt đi, Triết Hạn thấy bóng một người dần hiện ra. Cậu kinh ngạc nhìn người phía trước đến mức lùi lại vài bước “Ngươi...ngươi...ngươi là ai?”

Người nọ bước tới gần Triết Hạn khẽ mỉm cười đáp “Ta chính là cậu, Nhị Vương tử của Hoả quốc, Trương Triết Hạn”

Triết Hạn thật kinh hãi không biết chuyện gì đang xảy ra “Ngươi....đây là nơi nào...ngươi vì sao lại ở đây”

Triết Hạn xoay người đi về phía mặt hồ, vận tí hệ lực, bỗng từ dưới nước bay lên từng từng lớp lớp bong bóng, bên trong là những ký ức của bản thân từ lúc nhỏ đến hiện tại. Triết Hạn mộng ảo quay lại nói với Triết Hạn thật “Nơi này là trong tiềm thức của ngươi, những thứ kia là ký ức của ngươi và ta cũng là một phần trong tiềm thức của ngươi”

Triết Hạn nhìn thấy hình ảnh của mình trong bóng nước liền vui vẻ ngắm nhìn. Bỗng có một quả bóng mờ ảo bay đến trước mặt cậu, cậu nhìn thế nào cũng không thể nhìn rõ được. Cậu quay lại hỏi Triết Hạn mộng ảo “Ký ức kia là gì, vì sao ta không thể nhìn rõ được nó”

Triết Hạn mộng ảo đi tới, đưa tay đón lấy quả bóng nước mờ ảo kia, vẻ mặt bi thương nhìn nó “Đây là mảnh ký ức mà ngươi đã quên đi, một mảnh ký ức có lẽ quên đi càng tốt”

Triết Hạn thật nghiêng đầu khó hiểu nhìn quả bóng mờ nhạt trên tay Triết Hạn mộng ảo kia “Ta đã quên đi gì sao? Sao ta chẳng có ấn tượng gì về việc đã quên nhỉ, hai tên kia cũng chẳng nói gì với ta”

“Họ không nói vì muốn tốt cho ngươi”

Triết Hạn thật đi tới bên hồ, ung dung ngồi xuống “Tốt cho ta sao? Hai tên đó không nói, ta lại chẳng biết gì, còn đám người Tiểu Thất kia nữa, nói những lời khó hiểu. Ta hại gì tên Cung Tuấn kia chứ, đâu phải ta hại hắn rớt xuống vực đâu. Chẳng qua hắn ta đột nhiên đẩy ta tới hang động, sau đó tự mình tìm chết”

“Cung Tuấn” Triết Hạn ảo mộng nghe thấy tên này lòng ngực bỗng nhói lên “Đã rất lâu rồi”

“Rất lâu gì chứ, hắn chỉ mới nhảy xuống vực cách đây một hôm rồi”

“Nhảy vực? Không đúng, năm đó hắn đã chết rồi?” Triết Hạn ảo mộng bắt đầu có chút mông lung

“Này, ta với ngươi có đang nói cùng một người không?” Triết Hạn thật đứng dậy đi đến chỗ Triết Hạn mộng ảo, vẻ mặt suy tư nhìn hắn

“Người ngươi nói rốt cuộc là ai?”

Triết Hạn chợt nghĩ ra gì đó, liền chạy đến những quả bóng nước, tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau bỗng cậu hét lớn “Tìm được rồi”. Cậu mang một quả bóng nước đưa đến cho Triết Hạn mộng ảo

Triết Hạn mộng ảo vừa nhìn thấy hình ảnh trong đó liền rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào “Là hắn, đúng thật là hắn rồi, hắn vẫn còn sống, hắn thật sự còn sống”

Triết Hạn thật nhìn thấy Triết Hạn mộng ảo như vậy, trong lòng đột nhiên nhói lên “Ngươi biết hắn, vậy vì sao ta lại không có chút ký ức gì về hắn vậy”

“Phải, ngươi không nhớ được hắn là bởi vì ta” Triết Hạn mộng ảo trả bóng nước về lại hồ, sau đó dùng hệ lực đánh xuống đất, mặt đất lúc này hiện lên một cọng dây xích đang quấn lấy chân của Triết Hạn mộng ảo

Triết Hạn thật theo bản năng liền nhìn xuống chân mình để kiểm tra, Triết Hạn mộng ảo thấy vậy liền nở nụ cười “Ngươi yên tâm, đây là Xích Hồn, nó chỉ xích hồn phách nên sẽ không tổn hại gì đến ngươi”

“Đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao ngươi lại bị xích ở nơi này”

Triết Hạn mộng ảo chỉ lắc đầu rồi nói “Ta không thể nói cho ngươi biết được, chỉ khi nào ngươi đủ mạnh, khi ấy ta mới có thể ra ngoài”

“Ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi ra ngoài” Triết Hạn thật nói xong liền xông tới phá sợi xích, nhưng dù cố gắng thế nào cũng điều không có tác dụng

“Ngươi đừng tốn công vô ích nữa, cách duy nhất để phá được xích này chỉ khi ngươi lấy lại được sức mạnh từ chiếc nhẫn trên tay ngươi, Bạch Vũ có thể giúp ngươi luyện tập” Triết Hạn mộng ảo đi tới gần, nắm lấy bàn tay của Triết Hạn thật rồi nói tiếp “Triết Hạn, ngươi giúp ta một chuyện được không?”

“Ngươi nói đi”

“Chiếc vòng Phong Luân này là thứ duy nhất tìm được Cung Tuấn, ta dường như cảm nhận được hắn vẫn còn sống, ngươi giúp ta tìm hắn, bảo vệ hắn, đối xử với hắn thật tốt, có được không?”

Triết Hạn thật nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình, đột nhiên cậu nhớ đến lời Cung Tuấn nói khi đó, hoá ra cậu thật sự đã quên mất chuyện gì đó có liên quan tới hắn, vẻ mặt hắn khi nhắc đến chiếc vòng cũng có chút gì đó bi thương, rốt cuộc đó là chuyện gì, khi trở về cậu nhất định phải hỏi Bạch Vũ cho ra lẽ

Triết Hạn mộng ảo thấy Triết Hạn thật không trả lời nên có chút lo lắng “Triết Hạn, ngươi đồng ý giúp ta chứ?”

Triết Hạn thật lúc này mới giật mình, cậu vội vã đáp: “Được, ta hứa với ngươi, ta nhất định sẽ tìm được hắn”

Triết Hạn mộng ảo nghe vậy liền vui vẻ gật đầu “Thật tốt, đến lúc ngươi nên trở về rồi, phải rồi, thay ta hỏi thăm Bạch Vũ và Chu Nhất Long”

“Ta biết rồi” Triết Hạn thật nói xong thì mọi thứ xung quanh dần biến mất. Triết Hạn mở mắt tỉnh dậy, cậu nhìn vào chiếc Phong Luân trên tay, thử vận ít nội lực để kiểm tra, cậu phát hiện chiếc vòng như đang sống vậy, nó phát ra ánh sáng màu vàng cực lớn, sau đó lại chuyển qua màu xanh. Triết Hạn nhớ đến lời của Triết Hạn kia nói, cậu đoán màu xanh này ý chỉ Cung Tuấn hắn vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top