Chương 26 - Thổ quốc
Hai ngày sau khi trận chiến xảy ra, mọi người ai nấy đều đã phục hồi phần nào, chỉ riêng Triết Hạn, cậu luôn bên cạnh thi thể của Cung Tuấn, mỗi ngày điều dùng hệ lực truyền cho Cung Tuấn, mặc kệ Bạch Vũ hay Chu Nhất Long có khuyên thế nào thì cậu vẫn không từ bỏ.
“Cung Tuấn, ngươi biết không, Bạch Vũ hôm nay hắn nói những lời dư thừa với ta, hắn nói ngươi mất rồi, muốn ta chôn cất ngươi, nhưng ta biết, ngươi chỉ là ngủ thôi, vài hôm ngươi sẽ tỉnh, lúc đó ta và ngươi cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, mặc kệ là Thủy quốc hay Hoả quốc, chỉ cần có ngươi đi cùng ta là đủ rồi”
Triết Hạn cẩn thận lau mặt cho Cung Tuấn, rồi lau đến bàn tay, cậu lấy chiếc vòng Phong Luân đeo lại lên tay Cung Tuấn, tuy vòng không thể gắn lại nhưng cậu vẫn kiên quyết tạo ra chiếc khoá để giúp vòng cố định lại.
Bên ngoài, Tiểu Thất đi đến tìm Bạch Vũ “Quốc sư, ta có chuyện muốn nói ngài”
Bạch Vũ đang ngồi đánh cờ cùng Chu Nhất Long, sau khi hạ cờ mới đáp lại Tiểu Thất: “Có chuyện gì thì ngươi cứ nói đi, ta vẫn đang nghe”
“Ta muốn nhờ ngài khuyên nhũ Nhị Vương tử, bọn ta muốn đem Vương tử trở về Thủy quốc để an táng”
Bạch Vũ nghe vậy liền lắc đầu thở dài “Ngươi thấy đấy, ta và A Long cũng thử khuyên hắn rồi nhưng hắn vẫn cố chấp rằng Cung Tuấn còn sống, ta cũng bó tay rồi, không khuyên nổi”
“Quốc sư, mong ngài có thể thử khuyên nhủ Nhị Vương tử lần nữa, nếu không bọn ta rất khó ăn nói với Quốc vương”
Bạch Vũ buông cờ đứng dậy “Được rồi, ta chỉ thử lại lần này nữa, nếu còn không được, ta cũng đành chịu”
Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ rời đi, trong lòng thầm mắng ‘Lại giở trò cũ”
Bạch Vũ đi đến phòng của Triết Hạn, nhìn thấy hắn vẫn kiên trì truyền hệ lực cho Cung Tuấn “Triết Hạn, ngươi đừng cố chấp như vậy, chỉ hao tổn hệ lực của ngươi thôi”
Triết Hạn không quan tâm đến lời Bạch Vũ nói chỉ tập trung truyền hệ lực cho Cung Tuấn. Cậu đi tới bên ghế, lặng lẽ ngồi đó, được một lúc thì Triết Hạn mới ngừng lại, quay đầu nói
“Bạch Vũ, ngươi nhớ trước kia, ngươi từng nói với ta, một khi ta sáng mắt, ta nhất định sẽ hối hận, bây giờ ta thật sự rất hối hận, nhưng lại chẳng có thể quay lại nữa rồi”
Bạch Vũ lúc này cũng chẳng biết nói gì, chuyện thành ra thế này, một phần cũng do cậu mà ra. Bạch Vũ đi đến bên cạnh Triết Hạn, đặt tay lên vai hắn “Bọn Tiểu Thất muốn đưa hắn trở về Thủy quốc, ta biết ngươi không nỡ, nhưng dù sao nơi đó cũng là nhà của hắn, chúng ta cũng nên trở về thôi, Trương Duệ cũng đang chờ chúng ta trở về”
Triết Hạn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cậu ngước nhìn bầu trời đêm nơi này, sau đó đáp: “Bạch Vũ, ngươi giúp ta chuẩn bị một bàn thức ăn được không? Ta muốn cùng hắn ăn bữa cuối cùng”
Bạch Vũ nghe vậy liền gật đầu đồng ý, rồi quay người đi ra bên ngoài chuẩn bị. Một lúc sau thì trên bàn tràn đầy đồ ăn, đa số là món Triết Hạn thích ăn.
Triết Hạn ngồi xuống bàn, gắp sẵn vài món trên chén rồi mang đến cạnh Cung Tuấn “Cung Tuấn, ngày mai chúng ta phải trở về rồi, ngươi vì sao lại không chịu tỉnh dậy ăn cùng với ta chứ, ngươi xem, đồ ăn rất nhiều, một mình ta ăn không hết đâu”
Triết Hạn nói xong không kiềm được nước mắt, cứ thế ngồi khóc thút thít bên giường, khóc đến mệt cả người rồi cứ vậy nằm cạnh Cung Tuấn thiếp đi
Sáng hôm sau, đám người Tiểu Thất đứng sẵn ở trước cửa, vừa thấy Triết Hạn bước ra liền cúi đầu hành lễ. Bạch Vũ và Chu Nhất Long cũng đứng bên cạnh quan sát cả quá trình. Đến khi đám người Tiểu Thất mang theo thi thể Cung Tuấn rời đi, cả hai mới đi đến bên cạnh Triết Hạn
Triết Hạn âm thầm đi phía sau được một lúc thì ngừng lại, đến khi cả đoàn dần mất bóng, Triết Hạn cảm thấy mọi thứ xung quanh dần mờ đi, càng lúc càng tối, rồi dần mất đi ý thức.
Bạch Vũ và Chu Nhất Long thấy Triết Hạn ngất đi liền chạy đến đỡ, Chu Nhất Long đưa tay bắt mạch cho Triết Hạn rồi nói: “Hắn không sao, chỉ là mệt quá nên ngất đi thôi, chúng ta đưa hắn trở về nghỉ ngơi trước đã”
Bạch Vũ cõng Triết Hạn trở về, lúc này môt con chim bồ câu bay tới, trên chân còn mang theo một tờ giấy. Bạch Vũ cẩn thận mở ra xem, sau đó nhìn qua Triết Hạn đang nằm trên giường, rồi nói với Chu Nhất Long: “Người của Hoả quốc đã đến đây, A Long ngươi theo ta đến Hoả quốc đi”. Chu Nhất Long có chút lưỡn lự, sau đó gật đầu đồng ý với Bạch Vũ.
------------
Ba năm sau tại Thổ quốc
“Bạch Vũ, ngươi nhìn xem, cuộc thi Võ hệ mười năm tổ chức một lần, năm nay Vương quốc nào sẽ giành chiến thắng đây” Chu Nhất Long ngồi trên tửu lâu vừa uống trà, vừa nhìn ra phía bên ngoài
Bạch Vũ thì đang suy nghĩ gì đó, căn bản không quan tâm đến lời Chu Nhất Long. Bên dưới xuất hiện một thanh niên mặc y phục màu đỏ bước vào, xung quanh ai nấy điều bị nhan sắc của người này hớp hồn.
Người y phục đỏ lên lầu, đi tới bên bàn của Bạch Vũ, sau đó ngồi xuống, tháo bỏ nón áo choàng xuống, rồi vui vẻ đem một túi hạt dẻ thơm phức đặt trên bàn.
“Này, hạt dẻ còn nóng, hai ngươi ăn thử đi, khá ngon đó”
Bạch Vũ bị túi hạt dẻ cắt ngang dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn với vẻ mặt chán đời: “Triết Hạn, ngươi ăn hạt dẻ không ngán à, từ lúc đi đến nơi này, ngươi đã ăn ít nhất ba bịch hạt dẻ rồi đoa”
Triết Hạn trề môi nhìn Bạch Vũ, sau đó bốc hạt dẻ ngồi ăn say mê, chẳng quan tâm đến chuyện gì khác bên ngoài. Lúc nàh bên dưới đường xuất hiện một nhóm người y phục xanh đi ngang qua. Chu Nhất Long nhìn thấy đám người đó liền nói: “Thủy quốc cũng đến rồi, xem ra đại hội lần này ắt sẽ nhộn nhịp lắm đây, ngươi đoán xem có náo nhiệt giống lúc chúng ta năm đó không”
Bạch Vũ nhìn người y phục xanh dẫn đầu có chút quen thuộc “A Long, ngươi nhìn tên dẫn đầu có phải có chút quen thuộc, nhìn rất giống với tên kia”
“Ngươi nói bậy gì đấy, tên kia chẳng phải đã không còn rồi sau, năm đó sau khi hắn trở về liền không rõ tung tích, cũng chẳng thấy Thủy quốc đưa ra thông báo gì”
Triết Hạn ngơ ngác không hiểu hai người trước mặt đang nói gì nên hỏi lại “Hai người các ngươi đang nói về ai thế, ta nghe chẳng hiei gì cả”
Bạch Vũ nhìn Triết Hạn, năm đó sau khi Cung Tuấn rời đi, Triết Hạn cũng rơi vào hôn mê, hắn ngủ một mạch tận một năm mới tỉnh dậy, lúc hắn tỉnh dậy, liền quên đi một số chuyện, cũng chẳng nhớ Cung Tuấn là ai. Thiết nghĩ hắn quên đi càng tốt, như vậy mới có thể thoải mái làm lại một Nhị vương tử của Hoả quốc mà không phải lo nghĩ gì.
Ba người sau khi ăn uống no say liền đi ra ngoài phố, Thổ quốc là một nơi khá nhỏ, người dân nơi đây lại rất ít, năm nay đại hội Võ hệ diễn ra ở đây, vì vậy hôm nay mới náo nhiệt như vậy
Triết Hạn đi tung tăng đi dạo, cậu đi ngang qua một nơi bán hoa đăng, vừa nhìn thấy nó trong đầu đột nhiên nhảy ra một số hình ảnh khiến đầu cậu cảm thấy đau vô cùng. Triết Hạn ôm lấy đầu mình, Bạch Vũ phía sau thấy cậu không liền chạy đến bên cạnh
“Triết Hạn, làm sao vậy?”
Triết Hạn nắm lấy cánh tay Bạch Vũ, giữ cho bản thân không bị ngã xuống, giọng khó chịu nói: “Bạch Vũ, đầu ta đột nhiên đau quá”
Chu Nhất Long cũng đến đỡ Triết Hạn, lấy ra một viên thuốc đưa cho Triết Hạn uống vào, rồi cẩn thận kiểm tra kinh mạch giúp cậu “Mạch vẫn ổn, có thể là do bị say nắng nên chóng mặt tí thôi, chúng ta trở về quán trọ nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp”
Cả ba trở về quán trọ, Trương Duệ cũng từ trên lầu đi xuống, vừa thấy Triết Hạn mặt mài mệt mỏi liền bước tới hỏi thăm: “Triết Hạn, đệ làm sao vậy?”
Bạch Vũ thấy Triết Hạn như vậy nên lên tiếng thay: “Câuk ta chỉ bị say nắng, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi thôi, ngươi không cần quá lo lắng”
Trương Duệ đón lấy người Triết Hạn, dìu đệ đệ của mình lên phòng. Cẩn thận giúp Triết Hạn đắp chăn, nhẹ giọng trách móc: “Đệ xem đệ kìa, ham chơi đến mức để bị say nắng, đệ mà còn như vậy, ta kêu người đưa đệ về Hoả quốc”
Triết Hạn nghe thấy bị đưa về Hoả quốc liền hốt hoảng mở mắt dậy: “Đừng mà, đệ hứa lần sau sẽ chú ý hơn, sẽ không để bị như vậy nữa, ca đừng đuổi đệ về mà”
“Đệ đó, từ lúc sáng mắt suốt ngày chỉ biết chạy đi chỗ này chỗ kia, làm gì còn để ý đến vị ca ca này của đệ” Trương Duệ ngồi trên giường thở dài
“Ây, ca đừng nói thế chứ, chẳng phải mỗi khi đệ đi đâu, điều mua quà tặng ca sao, đệ chọn lựa bằng cả tấm lòng để tặng ca đó, đệ nào có quên ca ca của đệ được” Triết Hạn nắm lấy góc áo của Trương Duệ, giật giật vài cái
“Ta chịu thua đệ rồi, đệ nghỉ ngơi đi, tuyệt đối không được bước ra khỏi phòng cho đến khi ta quay lại, nếu không sáng mai, ta bắt trói đệ về Hoả quốc” Trương Duệ nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài
Triết Hạn buồn bã khi nghĩ đến cảnh không được ra ngoài chơi, vì vậy cố gắng trùm mền đi ngủ để có thể giết thời gian trong căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top