Chương 24 - Trận chiến bắt đầu (2)

Bên ngoài, Chu Nhất Long phun ra máu tươi, thở hì hục, quỳ một chân xuống đất ôm lấy ngực mình.

Duệ Quân bước tới gần, ngồi xổm trước mặt Chu Nhất Long, giọng lạnh lùng nói: “A Long, vì sao các ngươi lại cứ thích đối đầu với ta như thế, Vương chỉ thuộc về một mình ta, nhưng các ngươi lại muốn ngài ấy mượn xác chuyển sinh về với các ngươi, năm đó ta đã nhân từ dùng thi thể ngài ấy đổi lấy mạng chó các ngươi, nhưng các ngươi lại muốn chọn đường chết”

“Ngươi im đi, ngươi không xứng gọi tên của ngài ấy, năm đó ngươi lén lấy độc của ta hại ngài ấy, món nợ này, hôm nay ta có bỏ mạng cũng sẽ ôm ngươi chết cùng” Chu Nhất Long nói xong, vừa định gọi đám côn trùng thì đã bị Duệ Quân ngăn cản, một hất đánh ngã lăn xuống đất.

Bạch Vũ bên cạnh cũng dần mở mất ra, cậu cố đứng dậy, cat người đầy vết máu, từng bước đi tới trước cửa phòng, đỡ Chu Nhất Long đứng dậy “Duệ Quân, năm đó nếu không phải Vương mang ngươi từ trong rừng về, thì ngươi đã làm mồi cho thú dữ ăn rồi, vậy mà ngươi không những không biết ơn, còn hại chết ngài ấy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì”

Duệ Quân vỗ tay, mỉm cười với Bạch Vũ “A Vũ, trí nhớ ngươi tốt thật đấy, chỉ là ngươi không nhớ được các ngươi và ngài ấy đã đối xử với ta như thế nào, khi đó trong lúc thi võ, ta vốn dĩ là người thắng, ngài ấy liên tục khen ta hết lời, nhưng chỉ vì các ngươi xuống ngày ở bên tai ngài ấy nói xấu ta, khiến ngài ấy dần lạnh nhạt với ta, bỏ mặc ta, không còn quan tâm, yêu thương ta như trước, cũng vì các ngươi ngài ấy mới phải chết, chỉ cần các ngươi chết đi, ngài ấy sẽ mãi mãi là Vương của một mình ta”

“Duệ Quân, ngươi điên rồi, năm đó vì ngươi tự mãn, tự cho mình là nhất, bắt nạt người khác vì vậy Vương mới trách phạt ngươi, người cảm thấy ngươi càng lúc càng không kìm chế được tính đố kị nên mới cố tình không ngó ngàng tới ngươi, để ngươi có thể tập được tính hoà hợp với mọi người, không vì được sủng mà trở nên cao ngạo, người làm như vậy là vì muốn tốt cho ngươi, vậy mà ngươi lại không hiểu, còn oán trách người, lén học cấm hệ, hạ độc ngài ấy. Ngươi có biết, đến khi ngài ấy trút đi hơi thở cuối cùng cũng chỉ trách bản thân mình khiến ngươi thành ra như vậy, chứ chưa từng oán hận ngươi, Vương còn khuyên ta không được làm hại ngươi mà phải giúp ngươi quay về con đường sáng, nhưng ngươi bao nhiêu năm cũng không hề thấy hối hận về việc mình đã làm, bây giờ còn muốn ngăn cản bọn ta chuyển sinh cho ngài ấy”

“A Vũ ngươi nói nhiều với hắn làm gì, hắn căn bản là nghe chẳng lọt tai đâu, việc chúng ta bây giờ là bảo vệ hai người bọn họ” Chu Nhất Long nắm lấy bã vai của Bạch Vũ

Duệ Quân nhìn hai người trước mặt, ánh mắt tràn đầy sát khí “Nếu hai ngươi đã muốn chết như vậy, được thôi, ta tiễn hai ngươi một đoạn”

“A Long, kiếp này có người cùng ta bầu bạn thật tốt, nếu có kiếp sau chúng ta lại tiếp tục sánh vai cùng nhau, chỉ là ngươi đừng luyện độc nữa, ta sợ lại thành chuột bạch cho ngươi thử thuốc” Bạch Vũ nhìn Chu Nhất Long mỉm cười

Chu Nhất Long nghe vậy cũng bật cười theo “Được thôi, kiếp sau ta sẽ học chế tạo vũ khí, sau đó sẽ dùng ngươi làm bia để thử độ bén”

“Kiếp sau tốt nhất ngươi thành nữ nhân đi, ta hứa sẽ cho ngươi là chính thất, ngươi chỉ việc ở nhà chăm sóc con cái, đừng động vào gì cả là ta vui rồi”

“Ngươi tự mà làm nữ nhân đi, ta không thèm, chúng ta gặp lại ở chân cầu Nại” Chu Nhất Long nói xong liền xoay người đánh về phía Duệ Quân. Bạch Vũ vẫn ngơ ngác một lúc rồi đuổi theo, ba người đánh nhau một trận kịch liệt bên ngoài.

Triết Hạn bên trong tiềm thức cũng đang mệt mỏi vì cậu đi mãi vẫn không tới được đóm sáng trước mặt, cậu mệt mỏi nằm dài dưới đất, lúc này đột nhiên có tiếng người phát ra: “Tiểu tử, mới như vậy đã mệt rồi sao”

Triết Hạn lập tức bật dậy, trước mặt cậu là một nam tử áo trắng, là người cậu đã gặp lúc trước “Là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây, nơi này là nơi nào”

Người nọ đi tới gần Triết Hạn, sau đó ngồi bên cạnh “Ta là Vương, người cai quản Lục quốc, nơi này là tiềm thức của ngươi”

Triết Hạn mơ hồ không hiểu người nọ đang nói gì, nếu đây là tiềm thức của cậu, vậy hắn vì sao lại ở đây “Ngươi vì sao lại ở trong tiềm thức của ta”

Vương mỉm cười đáp: “Vì linh hồn ta ở trong cơ thể ngươi, chuyện này khá dài dòng, nếu ngươi muốn biết thì ta sẽ kể cho ngươi nghe”

“Dù sao ta cũng không cách nào thoát khỏi nơi này, nghe ngươi kể một chút cũng không vấn đề gì”

Vương đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Triết Hạn nghe, cậu nghe xong liền trợn trò hai mắt kinh ngạc, sau đó liền nói: “Vì vậy hiện tại, ta chính là ngươi, còn ngươi cũng chính là ta sao”

“Có thể coi là vậy, à phải rồi, A Vũ hắn vẫn khoẻ chứ?”

“Hắn vẫn khoẻ, khoẻ như trâu là đằng khác, suốt ngày chọc phá Chu Nhất Long, còn có Cung Tuấn nữa”

“Cung Tuấn, tên nghe thật quen” Vương nhìu mày

“Hắn là Vương tử của Thủy quốc, ngươi biết hắn à”

“Cung Tuấn, Thủy quốc.....À ta nhớ rồi, là tên nhóc ta gặp trong núi băng, hắn đã lớn vậy rồi sao”

“Theo như ngươi nói,  thì cũng đã qua hai mươi năm rồi” Triết Hạn thở dài nhìn người bên cạnh

“Triết Hạn, ngươi khi biết chuyện này, ngươi có oán trách Bạch Vũ không” Vương đột nhiên trầm giọng nói

Triết Hạn kê tay lên đầu, nằm xuống đất rồi nói: “Khi mới biết ta có chút giận hắn, nhưng nghĩ đến việc, hắn vì muốn chuyển sinh cho ngươi nên mới làm vậy, chứng tỏ hắn là người rất trung thành, rất đáng tin tưởng, với lại hắn chẳng phải cũng đã trả giá đắt rồi sao, chỉ còn nửa cái mạng”

Vương thấy Triết Hạn nằm cũng nằm theo bên cạnh, vui vẻ đáp: “A Vũ là một người rất tốt, A Long cũng vậy, hai người bọn họ tuy bình thường có chút ồn ào, nhưng lại rất trung thành, ta từ trước đến nay chưa bao giờ coi họ là thuộc hạ dưới trướng cả, có lúc hai người là hai cánh tay đắt lực, có lúc lại như những người bằng hữu, bọn ta năm đó hay cùng nhau uống rượu, cùng nhau chơi cờ, cùng nhau đi du ngoạn khắp Lục quốc”

“Quả thật, cuộc sống đôi lúc không cần những thứ vật chất xa hoa kia, chỉ cần có người tri kỷ bên cạnh là đủ, thời gian khi ta không nhìn thấy gì, ta thường cảm thấy rất cô độc, vì chẳng ai muốn làm bạn với người như ta cả, cho đến khi ta gặp Cung Tuấn, hắn không những không xa lánh ta, ngược lại còn giúp ta mua đồ ăn, dẫn ta đi chơi, còn dẫn ta đi thả hoa đăng nữa, nhưng chưa từng thấy hắn than thở lấy một câu, tuy có đôi lúc ta thấy hắn có hơi bảo thủ nhưng chỉ cần là thứ ta muốn, hắn đều chiều ta”

“Nghe ngươi nói cứ như tên nhóc đó chăm ngươi như chăm nương tử vậy”

Triết Hạn nghe thấy hai từ ‘nương tử’ liền tức giận ngồi dậy mắng: “Ngươi nói bậy gì đấy, nương tử gì chứ”

Vương liếc nhìn Triết Hạn đang xù lông nhìm với mình liền ôm bụng cười: “Ngươi tức giận có nghĩa là ta nói đúng rồi, ngươi thích hắn, mà hắn có lẽ cũng thích ngươi. Ây da ta đột nhiên lại thấy tiếc cho bản thân mình, nếu ta không ngồi lên vị trí này, chắc cũng như bao người khác, lấy vợ sinh con, sống cuộc sống bình dị biết bao”

“Ai thích hắn chứ, ngươi đừng nói bậy, nhưng chúng ta phải ở đây đến bao giờ” Triết Hạn nhìn xung quanh vẫn không có gì thay đổi, chỉ là một nơi tối đen như mực, cậu đứng dậy đi tới đi lui vẫn không tìm thấy lối ra

“Lối ra nằm ở đây” Vương lấy trong tay chiếc nhẫn, đưa tới trước mặt Triết Hạn

Triết Hạn cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn tới nhìn lui một hồi vẫn không biết làm cách nào nên hỏi lại Vương: “Chiếc nhẫn này có công dụng gì?”

“Đây là chiếc nhẫn Thượng cổ mà năm đó Tô Tô đã luyện chế ra, bên trong có chứa sức mạnh của Lục hệ, năm đó trước khi ta chết đã đem sức mạnh của mình giấu trong đây rồi đưa cho Bạch Vũ, sau đó hắn lại cất nó vào trong cơ thể ngươi”

“Vậy thì làm sao để kích hoạt nó?

“Dùng máu của ngươi kích hoạt nó, chỉ là sẽ mất thời gian một tí, ngươi ngồi xuống đi, ta giúp ngươi khởi động nó” Vương kéo Triết Hạn ngồi xuống cùng mình, rồi kêu Triết Hạn đưa tay, chích lấy một giọt máu nhỏ xuống nhẫn.

Chiếc nhẫn sau khi được nhỏ máu liền phát sáng, Vương ra hiệu cho Triết Hạn “Ngươi nhắm mắt lại đi”

Triết Hạn theo lời Vương nhắm mắt lại, cậu bắt đầu cảm thấy có một luồng hệ lực đang tiến vào trong cơ thể mình, lúc này không gian bên trong bắt đầu rung lắc dữ dội, cậu định mở mắt ra thì Vương lập tức quát lại: “Đừng mở mắt ra, cậu tập trung nghe những gì ta nói, không được lên tiếng”

Triết Hạn tuy có hơi tò mò nhưng vẫn nghe theo lời của Vương, hai mắt cậu nhắm chặt lại, điều chỉnh hơi thở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top