Chương 23 - Trận chiến bắt đầu (1)
Bên trong căn phòng nhỏ, ai nấy đều mang một vẻ mặt căng thẳng, Cung Tuấn ngồi bên cạnh Triết Hạn, cố gắng trấn an hắn
“Đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra”
Chu Nhất Long sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ liền bước tới chỗ hai người đang ngồi, cẩn thận dặn dò: “Thời gian dẫn độc là 1 nén hương, trong quá trình này tuyệt đối không được phân tâm, Triết Hạn hắn không có hệ lực bảo vệ kinh mạch vì vậy ta sẽ dùng hệ lực của mình để bảo vệ hắn, còn ngươi thì tự bảo vệ chính mình đi, Bạch Vũ sẽ lo bên ngoài”
Chu Nhất Long nói xong liền đặt sẵn lư hương bên cạnh rồi nói tiếp: “Được rồi, bắt đầu thôi”. Sau đó hắn dùng cây dao, rạch một đường trên tay Cung Tuấn và Triết Hạn, sau đó để tay hai người tự nắm lấy nhau.
Qua nửa nén hương, Triết Hạn bắt đầu cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu, ngũ quan dần mất đi, cậu không còn cảm nhận hay nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả, lòng ngực cảm thấy đau dữ dội, lúc này đột nhiên cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trên vách núi vao vạn trượng, cậu nhớ nơi này là nơi cậu đã gặp người kia.
Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì phía sau lại truyền đến giọng nói: “Vương, vì sao ngươi lại chạy đến nơi này một mình mà không rủ bọn ta đi chung”
Triết Hạn quay đầu lại nhìn thì phát hiện có bốn thiếu niên đang vui vẻ bước đến chỗ mình, cậu nhận ra được một trong số bốn người, Bạch Vũ, ba người kia la ai.
Triết Hạn còn đang không rõ chuyện gì thì Bạch Vũ đã đi đến bên cạnh “Vương, người làm sao thế?”
‘”Vương? Ngươi đang gọi ta sao?” Triết Hạn ngơ ngác nhìn Bạch Vũ
“Vương, hôm nay ngươi làm sao vậy, người thấy ở đâu không khoẻ à, để ta xem mạch cho người” Một người thiếu niên bước tới định nắm lấy cổ tay Triết Hạn, nhưng Triết Hạn theo phản ứng liền né người về sau.
Bạch Vũ cảm thấy Vương hôm nay có chút quái lạ nên kéo Chu Nhất Long lại, không muốn doạ Vương sợ.
Một thiếu niên khác lại nói: “Vương, người theo bọn ta về điện trước đã, nơi này cao như vậy, rất nguy hiểm”
Triết Hạn quay đầu lại nhìn, lúc này mới nha ra mình đang đứng treo leo ở vách núi, vì vậy nên gật đầu đồng ý
Trên đường trở về, Chu Nhất Long nói với Bạch Vũ: “A Vũ, ngươi thấy Vương hôm nay có chút lạ không, hình như ngày ấy không nhận ra chúng ta”
“Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy, lát nữa trở về, ta sẽ tìm hiểu xem sao” Bạch Vũ đáp
Bạch Vũ và Chu Nhất Long đang tụm đầu nói chuyện, bất ngờ xuất hiện thêm một cái đầu chen giữa bọn họ “Này, hai người xù xì chuyện gì thế, cho ta nghe chung với”
Cả hai bị giật mình thiếu nước nhảy dựng lên, Bạch Vũ tức giận búng vào trán người đó một cái rồi mắng “A Quân, ngươi làm bọn ta giật mình đấy”
Duệ Quân xoa xoa cái trán bị Bạch Vũ búng, mặt oán trách nói “ Ây da, A Vũ ngươi mạnh tay với ta thế, ngươi xem sưng lên luôn rồi nè”
“Ai bảo ngươi nhiều chuyện” Một người trong nhóm lên tiếng
Duệ Quân tức giận liếc mắt nhìn người đi bên cạnh “A Tô, ngươi không giúp ta thì thôi, còn ở đó hùa theo bọn họ bắt nạt ta”
“Ây da, các ngươi lo cho Vương kìa, đừng ở đó giỡn nữa, cẩn thận đêm nay lại bị bắt quỳ bây giờ” Chu Nhất Long chỉ chỉ về bóng lưng của Triết Hạn đang đi phía trước
Triết Hạn lúc này chẳng nhớ được gì, nơi này là nơi nào cậu cũng chẳng rõ, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, mặc dù cậu không biết đây là đâu, nhưng ở nơi này lại khiến cậu cảm thấy yên bình, ấm áp giống ở Hoả quốc vậy.
Triết Hạn đi một lúc đã đến một căn phòng, cậu ngẩng đầu nhìn tấm bảng đề chữ ‘Kim Vân điện’, không hiểu vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy, những thuộc hạ đi ngang ai nấy điều cúi đầu hành lễ
Bạch Vũ phía sau lên tiếng: “Vương, người chắc hẳn đã mệt rồi, người nên nghỉ ngơi một lát, khi nào người dậy, bọn ta sẽ đến”
Triết Hạn không nói gì, chỉ im lặng đẩy cửa bước vào bên trong, Bạch Vũ ra lệnh cho thuộc hạ đóng cửa rồi kéo ba người còn lại rời đi.
Triết Hạn nhìn sơ trong căn phòng, không hiểu vì sao lần đầu cậu mới đến đây nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, giống như được trở về nhà. Cậu đi đến bên chiếc giường, đưa tay sờ thử tấm đệm thiêu hình hoa dành dành, bỗng lòng ngực cậu cảm thấy đau vô cùng, sau đó liền phun ra ngụm máu tươi, cơ thể bắt đầu trở nên vô lực, rồi dần hôn mê.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, lúc cậu tỉnh lại, phát hiện mình trong khoảng đen vô định, cậu chật vật ngồi dậy, nhìn thấy phía trước có một đóm sáng không rõ là gì, cậu cứ vậy đi theo hướng ánh sáng đó.
Ở hiện tại Chu Nhất Long vẫn đang truyền hệ lực cho Triết Hạn thì cảm nhận được có người xông vào kết giới, lập tức nói với Bạch Vũ
“A Vũ, hắn có lẽ đã tới rồi, giúp ta kéo dài thời gian”
Bạch Vũ hiểu người Chu Nhất Long nói là ai nên liền gật dầu rồi bỏ ra ngoài, vừa bước ra liền thấy một nhóm người áo đen đang bao vây xung quanh. Đám thuộc hạ của Cung Tuấn cũng đanh thủ bên ngoài.
Một người áo đen từ phía sau đi tới, vui vẻ nói: “A Vũ đã lâu không gặp”
Bạch Vũ nhếch miệng cười rồi đáp: “ A Quân, đã lâu không gặp, không ngờ sau hai mươi năm trôi qua, ngươi vẫn không thay đổi gì, chỉ là cách ăn mừng gặp lại bạn cũ của ngươi cũng khá đặc biệt đó”
“Hahaha, A Vũ ngươi vẫn như xưa, vẫn thích chỉnh người khác như vậy, à không biết người bạn cũ A Long của chúng ta đâu rồi nhỉ”
“A Long hắn không khoẻ, đang nghỉ ngơi, ngươi muốn kiếm hắn thì ít bữa quay lại đi, khi đó bọn ta sẽ tiếp đón ngươi THẬT TỐT”
“Ta thật sự có việc tìm hắn, chi bằng ngươi kêu hắn ra đây gặp ta đi, nếu hắn không thể ra vậy thì ta đành phải vào rồi” Duệ Quân nói xong liền ra lệnh cho thuộc hạ xông lên. Còn mình thì đi từ từ tiến đến gần
Bạch Vũ biết bản thân không đánh lại Duệ Quân, nhưng vì bảo vệ người bên trong nên cũng liều mình xông lên, đánh một chưởng về phía Duệ Quân rồi nói: “ Duệ Quân, ta biết ta không đấu lại ngươi, nhưng vì Vương, hôm nay có chết ta cũng bảo vệ nơi này”
Duệ Quân né một chưởng của Bạch Vũ, sau đó liền bay đến bên cạnh bóp lấy cổ Bạch Vũ “Ngươi không phải đối thủ của ta, vì vậy tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn, biết đâu ta sẽ nể tình cũ mà tha cho ngươi một mạng”
“Ta khinh” Bạch Vũ dùng hệ lực, đánh về phía Duệ Quân, khiến hắn bỏ tay ra lùi về sau vụ bước
Duệ Quân tức giận đánh lại một chưởng về phía Bạch Vũ “Nếu ngươi đã thích chết như vậy, thì ta thành toàn cho ngươi”
Bên trong phòng, Chu Nhất Long rất muốn ra bên ngoài giúp Bạch Vũ, nhưng nếu bây giờ cậu bỏ tay ra, Triết Hạn sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này đột nhiên Cung Tuấn mở mắt ra nói
“Ngươi đi đi, ở đây có ta được rồi”
Chu Nhất Long lưỡn lự một lúc rồi nhường lại cho Cung Tuấn, lúc đi còn nói: “Ở đây giao lại cho ngươi, chưa hết một nén hương thì đừng ngừng lại, bọn ta sẽ kéo dài thời gian giúp ngươi”
“Ta biết rồi”
Chu Nhất Long ra bên ngoài, nhìn thấy trước mặt thuộc hạ nằm đầy ra đất, Bạch Vũ cũng chẳng kém gì, toàn thân đầy vết thương, đang nằm thoi thóp dưới đất, Chu Nhất Long dùng hệ lực kêu gọi đám côn trùng của mình, bầu trời lúc này xuất hiện một đám côn trùng lao đến chỗ những kẻ áo, rất nhanh bọn chúng bị cắn rồi ngã lăn ra chết.
“Duệ Quân, chẳng phải ngươi muốn tìm ta sao, ta đã ở đây rồi”
Duệ Quân nhìn thấy Chu Nhất Long liền vỗ tay vui vẻ nói: “A Long, bao năm không gặp, độc của ngươi vẫn xài tốt như vậy”
Chu Nhất Long chạy đến đỡ Bạch Vũ, lấy ra viên thuốc đút cho hắn “Ngươi mau nuốt xuống, nó có thể giúp ngươi giữ mạng”
Bạch Vũ nuốt lấy viên thuốc, giọng yếu ớt nói: “A Long, hắn rất mạnh, ngươi cẩn thận”
“Ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, hai người bên trong vẫn ổn” Chu Nhất Long đặt Bạch Vũ xuống rồi đứng dậy, đối diện với Duệ Quân giọng tràn đầy oán hận “Duệ Quân, bao năm nay ta kiếm ngươi cũng cực thật đấy, vậy mà nay ngươi lại tự tìm đến cửa, món nợ năm xưa, hôm nay ta nhất định sẽ tính xổ với ngươi”
“Hahaha A Long, ngươi nghĩ chỉ mấy trò vặt vãnh này mà muốn lấy mạng ta sao, nằm mơ đi, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi và A Vũ chôn cùng nhau”
Chu Nhất Long dùng hệ lực sai khiến đám côn trùng bay đến chỗ Duệ Quân, hắn lập tức tạo ra lớp lá chắn bảo vệ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay đến gần Chu Nhất Long, chưởng một cái về phía trước.
Chu Nhất Long xoay người né được, lập tức đánh trả, tiếng nổ vang vọng khắp khu rừng, khiến chim chóc bay tán loạn khắp nơi. Cung Tuấn bên trong cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn này. Cung Tuấn nhìn nén hương trên bàn, thời gian vẫn còn rất lâu. Đột nhiên Triết Hạn hộc máu, Cung Tuấn lo lắng không biết phải làm cách nào, liền tập trung nhiều hệ lực hơn để truyền qua cho Triết Hạn
Lúc này Cung Tuấn phát hiện, có một hệ lực màu vàng đang toả ra trên người cậu, rồi dần lan ra tạo nên kết giới bao bọc lấy cậu và Triết Hạn. Cung Tuấn lúc này mới yên tâm được phần nào, bắt đầu tập trung truyền hệ lực cho Triết Hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top