Chương 21 - Triết Hạn nghi ngờ
Ngày thứ hai tỉnh dậy, Cung Tuấn phát hiện cơ thể mình hoàn toàn bình thường như chưa có gì xảy ra, cậu bước xuống giường đi ra bên ngoài, vừa mở cửa ra, cậu nhìn thấy Triết Hạn đang ngồi ở ngoài sân chơi cùng Tiểu Hồ.
Cung Tuấn định đi tới thì Chu Nhất Long gọi: “Cung Tuấn”
Cung Tuấn nghe gọi liền quay đầu nhìn, Chu Nhất Long đưa cho đến cho cậu lọ thuốc rồi nói tiếp: “Nhớ uống khi độc phát”
Cậu nhận lo thuốc rồi bỏ đai lưng, sau đó đi về phía Triết Hạn, cậu chỉ đứng im nhìn Triết Hạn chơi đùa với Tiểu Hồ, cũng không lên tiếng nói gì. Bất ngờ Triết Hạn ngừng lại, quay đầu về hướng cậu đang đứng, cả hai đối diện lẫn nhau, cậu cảm thấy một ngày không gặp dường như đã rất lâu vậy, nếu như hôm qua không nhờ người kia, chắc hẳn cậu sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại người trước mặt
Cung Tuấn bước tới gần ôm chặt lấy Triết Hạn, thì thầm nói bên tai: “Thật tốt vì còn có thể lại gặp lại ngươi”
Triết Hạn bị ôm bất ngờ, cả người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy khá ngộp vì Cung Tuấn ôm khá chặt, khiến cậu khó chịu nên đẩy Cung Tuấn ra: “Khó thở quá, Cung Tuấn, thả ra ra”
Cung Tuấn nghe vậy lật đật buông tay ra, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy nên lung túng nói: “Xin lỗi, khi nãy ta thấy có côn trùng lạ bay tới, nên có chút thất lễ”
Triết Hạn ngượng ngùng lắc đầu đáp: “Không sao cả, phải rồi, ta nghe Bạch Vũ nói ngươi phụ Chu Nhất Long điều chế thuốc, ngươi biết y thuật à?”
“Ta không biết, chỉ phụ hắn mấy việc đơn giản thôi, ngươi ăn gì chưa? Ta sai người nấu cho ngươi ít đồ ăn”
Triết Hạn sờ sờ cái bụng mình rồi nói: “Cũng có chút đói rồi”
“Vậy ta kêu người đi nấu cho ngươi” Cung Tuấn vừa đi thì Triết Hạn đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu
“Ngươi không ăn cùng ta à?”
Cũng Tuấn nhìn thấy bàn tay đang nắm cánh tay mình rồi cười nhẹ “Đợi ta một lát, ta ăn cùng ngươi”. Triết Hạn nghe vậy liền buông tay ra, tiếp tục trêu ghẹo Tiểu Hồ
Cả hai vui vẻ ngồi ăn cùng nhau, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy lòng ngực truyền đến cơn đau dữ dội, hai tay trở nên run rẩy khiến chiếc bát trong tay rơi xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh ‘xoảng’ vang cả phòng.
Triết Hạn cũng bị doạ giật mình, giọng đầy hoảng sợ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cơn đau càng lúc càng dữ dội, Cung Tuấn ôm lấy ngực mình, vừa định mở miệng nói thì hộc máu, cậu cố gắng tìm lọ thuốc ở đai lưng, nhanh chóng lấy ra viên thuốc cho vào miệng, chỉ tầm vài phút, cơn đau bắt đầu giảm dần, lúc này cậu mới đáp lại lời Triết Hạn
“Không sao cả, gần đây có chút không khoẻ, nghỉ ngơi một tí sẽ khỏi, ngươi mau ăn đi, để đồ ăn nguội thì sẽ không ngon, ta ra ngoài nhờ người lấy chén khác”
Triết Hạn nghe thấy tiếng bước chân Cung Tuấn rời đi trong lòng bỗng nhiên thấy lo lắng bất an, cậu đưa tay nắm lấy chiếc Phong Luân trên tay, cậu đoán Cung Tuấn có lẽ không biết, nó vốn dĩ là vòng sinh tử, có thể cảm nhận được sinh tử của đối phương, năm đó ca ca vốn muốn mỗi người đeo một chiếc, nhưng vì cậu không nỡ chia cách cả hai nên đã xin ca ca giữ lại một cặp.
Ngày hôm qua, chiếc vòng đột nhiên không còn cảm nhận được sự tồn tại của Cung Tuấn, nhưng vài giờ sau lại xuất hiện, khi nãy cũng vậy, cậu cảm nhận được chiếc vòng kia đang yếu dần nhưng chỉ ít phút lại bình thường, rốt cuộc Cung Tuấn đang giấu cậu điều gì. Bach Vũ và Chu Nhất Long, hai người đó liệu có làm hại hắn không
Cung Tuấn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Triết Hạn đang ngây người ngồi suy nghĩ gì đó, liền bước tới hỏi: “Suy nghĩ gì thế? Còn bị chuyện ban nãy doạ mất hồn à?”
Triết Hạn nghe thấy giọng Cung Tuấn liền trấn tỉnh trở lại, lắc đầu đáp: “Không có, chỉ là đang nghĩ xem, ăn xong nên làm gì?”
“Hay là ta đưa ngươi đi dạo”
Triết Hạn lắc đầu “Hôm nay ta không có tâm trạng, ngươi đưa ta đi gặp Bạch Vũ được không?”
Cung Tuấn kinh ngạc nhìn Triết Hạn, bình thường tên này chẳng phải thích đi tản bộ lắm sao, đột nhiên hôm nay lại không đi, còn nữa, sao hắn lại muốn đi gặp Bạch Vũ, lẽ nào hắn nghi ngờ gì rồi
“Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn bây giờ chắc đang ở cùng Chu Nhất Long”
“Ta chỉ muốn nhờ hắn tí việc, ngươi dẫn ta qua đó đi”
“.....” Cung Tuấn đắn đo không biết có nên dẫn hắn đi gặp Bạch Vũ hay không, tên kia không giữ miệng, lỡ hắn làm lộ chuyện này, e rằng Triết Hạn sẽ không chịu chữa đôi mắt
Triết Hạn không thấy Cung Tuấn nói gì, trong lòng càng nghi ngờ, ba người này đang giấu chuyện gì đó mà cậu không biết nên nói tiếp: “Có phải ba người các ngươi đang có chuyện gì đó mà giấu ta phải không?”
Cung Tuấn có chút chột dạ, thiết nghĩ bây giờ chỉ còn cách cầu phúc cho tên Bạch Vũ kia đừng có làm lộ “Không có, được rồi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn”
Triết Hạn gật đầu, rồi cứ vậy cả hai đi đến phòng của Chu Nhất Long. Cung Tuấn đẩy cửa vào liền thấy hai người đang ngồi đánh cờ cùng nhau. Cung Tuấn dìu Triết Hạn bước vào
Bạch Vũ nhìn thấy Cung Tuấn xuất hiện bên cạnh Triết Hạn có chút ngạc nhiên, cậu cứ tưởng Cung Tuấn sẽ trốn cho hết hôm nay, nhanh như vậy đã xuất hiện “Hai người tới đây có việc gì à?”
“Ta tìm ngươi có chút việc, có thể nói chuyện riêng không?”
Bạch Vũ hạ cờ sau đó đứng dậy, giọng vui vẻ đáp: “Đương nhiên là được rồi, chỉ là nơi này không thích hợp để nói, chi bằng ta đưa ngươi về phòng, chúng ta đóng cửa rồi từ từ nói chuyện”
Bạch Vũ vừa tới gần Triết Hạn liền nhận được ánh mắt tràn đầy sát ý của Cung Tuấn dán lên người mình khiến tóc tai muốn dựng ngược hết cả lên, cậu nhanh chóng kéo Triết Hạn rời đi, sợ rằng lát nữa ba hồn bảy vía cũng bị hắn doạ cho bay đi mất
Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ kéo Triết Hạn rời đi liền nhìn Cung Tuấn “Này, ngươi biết chơi cờ không, ngồi xuống chơi cùng đi, tên kia biết hắn sắp thua nên kiếm cớ bỏ chạy rồi, giờ còn có mình ta, thật là nhàm chán”
“Không có tâm trạng” Cung Tuấn nói xong liền quay người bỏ đi, tâm tư của cậu lúc này chỉ dồn hết lên việc Triết Hạn tìm Bạch Vũ vì lý do gì.
Bạch Vũ sau khi dẫn Triết Hạn về phòng liền đóng hết cửa, sau đó liền hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“Bạch Vũ, ngươi là Quốc sư của Hoả quốc, ta lại là Nhị Vương tử của Hoả quốc, tuy ngươi làm việc cho ca ca ta, nhưng bây giờ ngươi lại theo ta, vậy ngươi là thuộc hạ của ta, đúng vậy không?”
“Ây da, Nhị Vương tử của ta, ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo làm gì?”
“Được, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc đang giấu ta chuyện gì, có phải liên quan đến mắt của ta đúng không?”
Bạch Vũ đang vui vẻ rót trà, nghe thấy câu hỏi của Triết Hạn liền ngưng lại, liếc nhìn biểu cảm của Triết Hạn, muốn dò xét thử tên này rốt cuộc đã biết những gì rồi. Bạch Vũ tin chắc rằng Cung Tuấn sẽ không nói cho hắn biết chuyện này, nên chắc chỉ là đoán bừa thôi “Bọn ta giấu người chuyện gì đâu chứ, chẳng qua là có một số thảo dược hơi khó xử lí, vì vậy mới muốn nhờ tên kia làm chút việc ấy mà”
“Bạch Vũ, ngươi gạt ta đúng không? Triết Hạn bắt đầu mất nhẫn nại
“Ta gạt người làm gì, là thật đó, ta chỉ là nhờ hắn một chút việc”
“Là việc gì?”
“Là việc ...... ây da người đừng làm khó ta nữa mà, ta không thể nói được, chi bằng người trực tiếp đi hỏi hắn đi”
“BẠCH VŨ, nếu ngươi không nói ta biết, ta sẽ không điều trị nữa, ngày mai chúng ta trở về”
“Aizzz Nhị Vương tử của ta à, bây giờ không phải lúc giận dỗi đâu, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, nếu người đòi quay về chẳng phải tên kia dẫn độc oan uổng sao?”
“Dẫn độc? Dẫn độc gì chứ, Bạch Vũ ngươi nói rõ ta xem nào”” Triết Hạn nghe lời Bạch Vũ nói xong liền sững sờ.
“Được rồi, coi như ta sợ người” Bạch Vũ chỉ biết thở dài, hoạ do mình gây ra thì bây giờ mình phải chịu vậy. Bạch Vũ đem đầu đuôi kể hết cho Triết Hạn.
Triết Hạn lúc này không biết phải nói gì nữa cả, Cung Tuấn vì sao lại ngu ngốc đến mức này, vì một người như mình mà đánh đổi cả tính mạng để làm thuốc trị cho mình. Triết Hạn sờ chiếc vòng Phong Luân trên tay, đột nhiên lại cảm nhận hơi thở của Cung Tuấn lại yếu dần, lần này thời gian hồi phục lại chậm hơn lần trước.
Cả buổi trưa, Triết Hạn nhốt mình trong phòng, chỉ nắm lấy vòng tay Phong Luân, cậu cảm nhận từng nỗi đau mà Cung Tuấn phải chịu, sau từng đợt phát độc, thời gian của lần tiếp theo sẽ nhanh hơn lần trước, thời gian hồi phục thì lại càng lâu hơn. Tuy Bạch Vũ nói rằng qua hôm nay mọi thứ sẽ ổn nhưng liệu Cung Tuấn, hắn có chịu nổi không chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top