Chương 12 - Phong Quốc

Thời gian trôi qua, cả đoàn Triết Hạn cuối cùng cũng đến địa phận Phong quốc, mặc dù đoạn đường đi gặp chút khó khăn về địa hình, khiến cho thời gian đến kéo dài tận 2 ngày, nhưng vẫn mừng vì cuối cùng cũng tới nơi.

Xe ngựa đi tới cổng thành, Bạch Vũ lấy lý do đi tìm vị bằng hữu kia nên đã rời đi trước một mình, để Triết Hạn cùng Cung Tuấn đến khách điếm nghỉ ngơi trước. Cung Tuấn lựa một khách điếm sang trọng nhất Phong quốc, sau đó dìu Triết Hạn bước vào.

Chủ tiệm nhìn thấy hai người ăn mặc sang trọng liền vui vẻ đi ra tiếp đón: “Khách quan, người dùng mấy phòng”

“Cho ta một phòng tốt nhất, còn những người khác tùy ý”

Cung Tuấn nói xong thì chủ quán đưa 2 người lên lầu, phòng nơi này vừa hay có thể nhìn ra được phố bên ngoài, không khì cũng thoáng mát hơn. Triết Hạn muốn ôm Tiểu Hồ đi tới bên giường, nhưng vì không quen thuộc vị trí trong phòng nên vấp phải chiếc ghế trước mặt.

Cũng may Cung Tuấn nhanh tay đỡ kịp, cậu nhẹ giọng nói: “Cẩn thận một tí”

Triết Hạn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nói với Cung Tuấn: “Ngươi chỉ lấy 1 phòng, vậy tối nay ngươi ngủ ở đâu”

“Ta ở đây canh cho người”

Triết Hạn thấy có chút không tiện, nên lúng túng xua tay đáp: “Không cần đâu, ta ở đây một mình được rồi, còn có Tiểu Hồ ở đây với ta, cả đường đi ngươi cũng cực khỏi rồi, ta không sao đâu”

Cung Tuấn thấy bộ dạng lúng túng của Triết Hạn lại không kiềm được mà mỉm cười, cậu không biết bọn người áo đen khi đó rốt cuộc là đang nhắm đến Triết Hạn hay Bạch Vũ, vì thế cả đường đi điều rất cảnh giác, cậu nói với Triết Hạn: “Không sao cả, bọn người áo đen kia, không biết có ý đồ gì, tốt nhất ta ở đây canh chừng cho an toàn”

Triết Hạn thấy lời Vô Danh nói hợp lí nên cũng không phản đối. Cả đoàn đường đi khá cực khổ nên bây giờ cả người có chút mệt mỏi, chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật đã. Cung Tuấn thấy Triết Hạn ngáp ngắn ngáp dài nên đi tới bên cạnh “Người mệt thì ngủ tí đi, lát nữa dậy ta gọi ít đồ ăn lên”

“Ừ, có chút mệt, ta ngủ tí, Quốc sư có đến thì gọi ta dậy” Triết Hạn nói xong liền nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi chìm vào giấc ngủ. 

Cung Tuấn thấy Triết Hạn ngủ nên đi ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Thất và Tiểu Lục nên đi lại nói: “Các ngươi đi dò thám xem thử tình hình xung quanh, với lại giúp ta mua ít hạt dẻ với mấy món ăn vặt, cậu ta rất thích mấy món đó”

Tiểu Thất và Tiểu Lục cúi đầu tuân mệnh sau đó liền biến mất, Cung Tuấn đứng trên lầu nhìn xung quanh, lúc này bên dưới sảnh, có một nhóm người bước vào, nhìn thần thần bí bí, Cung Tuấn cảm thấy có gì đó không tốt nên lùi lại bước về phòng

Triết Hạn ngủ một giấc dài cuối cùng cũng tỉnh dậy, cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, là mùi hạt dẻ. Cậu bật người dậy, thì nghe giọng của Vô Danh bên tai: “Dậy rồi sao, đói không, ta gọi người mang đồ lên”

“Ừ, có chút đói rồi, mà ta ngửi thấy mùi hạt dẻ, ở Phong quốc cũng có món này sao”

Cung Tuấn đỡ Triết Hạn qua ghế ngồi, sau đó đẩy bịch hạt dẻ đến tay Triết Hạn “Ừ, ở đây cũng có, nhưng mùi vị có chút khác so với ở Hoả quốc”

Triết Hạn lấy thử một hạt ra ăn, sau đó gật đầu đáp: “Đúng nhỉ, mùi vị hạt dẻ ở đây so với ở Hoả quốc không ngon bằng, nhưng cũng không quá tệ, à mà Quốc sư vẫn chưa về sao”

“Chưa, tên đó hệ lực không tồi, có thể tự bảo vệ được mình, người không cần lo lắng” Cung Tuấn thấy Triết Hạn nhắc đến Bạch Vũ liền có chút không vui.

Bên ngoài tiểu nhị mang thức ăn lên, Cung Tuấn cẩn thận kiểm tra một lượt rồi mới gắp cho Triết Hạn “Ăn nhiều chút, ăn xong ta dẫn người đi dạo”

“Ừ, ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng đi, nơi này không phải Hoả quốc, không cần giữ kiêng nể gì đâu”

Cung Tuấn không ý kiến gì liền ngồi xuống bên cạnh Triết Hạn. Cả hai ăn xong liền đi xuống phố, Cung Tuấn vì sợ Tiểu Hồ đi theo dễ bị người khác chú ý nên để Tiểu Thất ở lại phòng chơi với nó.

Phong quốc là một Vương quốc khá nhỏ so với những Vương quốc ở Hỗn Nguyên. Địa hình nơi đây bao phủ toàn rừng rậm dày đặc, đây là một ưu điểm cũng là nhược điểm. Nếu xét về mặt chiến sự, Phong quốc là nơi có địa hình phòng thủ rất tốt, nhưng về việc buôn bán lại rất khó khăn. Vì xung quanh rừng rậm nhiều, đường đi hiểm trở khiến cho thương buôn rất khó để có thể vận chuyển hàng hoá từ nơi khác về.

Triết Hạn vừa đi vừa chăm chú nghe Cung Tuấn kể về Phong quốc, sau đó vui vẻ nói với Cung Tuấn: “Ngươi chỉ mới đến đây chưa được một ngày, vì sao lại biết nhiều như vậy”

“Trong lúc người ngủ, có đi tìm hiểu một chút” Cung Tuấn nhận ra, quả thật là nãy giờ mình nói hơi nhiều thứ không nên nói

Triết Hạn đang đi nghe Vô Danh nói vậy liền đứng lại, quay mặt về hướng hắn đáp: “Hoá ra ta ngủ nhiều vậy à, đến độ ngươi có thể điều tra hết tất cả mọi thứ về nơi này”

Cung Tuấn khoé miệng hơi co giật nhìn Triết Hạn, cậu không biết phải trả lời sao cho câu hỏi này.  Những thứ cậu nói về Phong quốc đa phần là do cậu đã từng điều tra rất lâu khi còn ở Thủy quốc, mà những điều đó đa phần ít ai có thể nắm rõ được, nhất là về địa hình chiến sự ở đây.

Lúc này bỗng có một tiếng rao bán bên cạnh vang lên: “Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô thơm ngon đây” Triết Hạn nghe thấy có đồ ăn lạ liền nói: “Vô Danh, ta muốn ăn thử món đó, mua giúp ta với”

Cung Tuấn vừa hay thoát được câu hỏi ban nãy, liền ra hiệu cho Tiểu Lục phía sau đi mua giúp mình. Tiểu Lục đi đến phía trước mua kẹo hồ lồ, sau đó đưa cho Triết Hạn. Cung Tuấn mỗi lần nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của hắn khi có đồ ăn lạ không nhịn được mà cũng cười theo.

Triết Hạn cắn thử một viên liền tấm tắc khen: “Món này ngon quá, Vô Danh lát nữa ngươi mua nhiều tí, đem về cho Tiểu Hồ ăn thử, nó chắc sẽ rất thích”

Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn ăn say mê đến độ miệng dính đầy mạch nha như mèo vậy, cậu vô thức đưa tay chùi mép miệng giúp hắn. Triết Hạn đang vui vẻ ăn đột nhiên bị Cung Tuấn đụng chạm nên giật mình né người về sau. Cung Tuấn lúc này mới ý thức được hành động của mình nên thu tay lại, nhẹ giọng nói: “Phía trước còn nhiều đồ ăn lắm, chúng ta mau đi thôi”

Tiểu Vũ nhìn thấy một màn ân ân ái ái của Vương tử nhà hắn có chút hoảng sợ. Từ trước đến nay, lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy chủ tử quan tâm đến người khác như vậy, vẻ mặt ôn nhu ban nãy khiến hắn không dám tin vào mắt mình. Cả người bỗng sở hết cả gai ốc.  Nếu không phải hắn theo chủ tử từ trước, chắc sẽ nghĩ rằng người này là kẻ giả mạo.

Một buổi đi dạo trở về, Triết Hạn mua được một đống đồ ăn vặt mang về, vừa về tới phòng liền gọi Tiểu Hồ: “Tiểu Hồ, xem ta mua gì về cho ngươi nè”

Tiểu Hồ mặt mài giận dỗi nằm ở trên giường không thèm nhìn chủ nhân của nó. Triết Hạn lọ mọ đi tới bên giường, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, sau đó đưa đến trước mặt một xiên kẹo hồ lô. Tiểu Hồ vốn thích ngọt nên vừa nhìn thấy hai mắt lập tức sáng rực nhào đến gặm lấy viên kẹo.

Buổi tối, sau khi cả hai dùng bữa xong, Cung Tuấn chuẩn bị đồ đạc ra ghế dài nằm thì bên ngoài bỗng xuất hiện một bóng người lướt ngang. Cung Tuấn thấy không ổn liền tắt hết đèn trong phòng, sau đó kéo Triết Hạn cùng Tiểu Hồ ra phía sau giường. Triết Hạn thì vẫn đang không hiểu chuyện gì, vừa tính mở miệng thì bị tay Cung Tuấn chắn lại, hắn dùng nói nhỏ bên tai Triết Hạn: “Đừng lên tiếng, bên ngoài có người, hình như là bọn người áo đen khi đó”

Triết Hạn nghe vậy liền gật đầu, Cung Tuấn thông qua khe hở ở giữa để nhìn ra bên ngoài, lúc này một nhóm xông vào, Cung Tuấn nhìn ra được, bọn người này là người mà cậu nhìn thấy sáng nay. Bọn họ lùng sục khắp nơi trong phòng, khi vừa đến gần nơi cả hai đang trốn thì Tiểu Thất và Tiểu Lục cũng vừa xuất hiện.

Đám người này thấy bị lộ nên nhảy qua cửa sổ tẩu thoát, Tiểu Thất và Tiểu Vũ liền đuổi theo. Cung Tuấn quan sát thấy đã an toàn nên quay mặt lại hỏi Triết Hạn nhưng vì căn phòng tối đen nên cậu không nhận ra được khoảng cách hai người hiện tại đang rất gần, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Triết Hạn cảm thấy tim mình đập loạn lên đến mức khiến cậu có chút khó thở nên nhỏ giọng nói: “Bọn người đó đã đi chưa”

Cung Tuấn lúc này mới lách người ra bên ngoài, cảm thấy đã an toàn nên dìu Triết Hạn ra “Đi hết rồi, xin lỗi, khi nãy tình thế cấp bách nên mới kéo người đi mà không kịp nói gì, khiến người hoảng sợ rồi”

“Ta không sao, nhưng bọn người đó vì sao lại muốn truy đuổi chúng ta chứ”

“Không rõ nữa, cũng muộn rồi, người nghỉ ngơi đi, bọn người kia sẽ không quay lại nữa đâu” Cung Tuấn đưa tay tháo màn trên giường xuống, sau đó giúp Triết Hạn tháo giầy ra. Đợi đến khi Triết Hạn ngủ say, cậu mới đi ra ngoài, Tiểu Thất, Tiểu Lục đuổi theo đám người kia cũng trở về

Tiểu Lục nói: “Vương tử, đám người đó cắn thuốc độc tử tử hết rồi, thuộc hạ vô dụng”

Tiểu Thất cũng tiếp lời: “Đám người này hệ lực rất mạnh, giống như nhóm người áo đen khi đó vậy”

Cung Tuấn nằm chặt lấy thanh gỗ ở ban công, phút chốc khiến nó vỡ vụng một mảng rất lớn, sau đó nói với cả hai người: “Đưa tin về cho Ám vệ, cử thêm người đến đây cho ta trong thời gian nhanh nhất, còn nữa, thời gian này canh chừng cẩn thận, đám người này nhất định sẽ còn quay lại. Các ngươi tìm được tên kia chưa”

“Vẫn chưa tìm được, có thể hắn đã đi vào đâu đó trong rừng, thuộc hạ sẽ thuê thêm người tìm kiếm hắn” Tiểu Thất cúi đầu nói

“Hai người lui xuống đi” Cung Tuấn quay người vào trong phòng, đi tới bên cạnh giường, nhìn Triết Hạn đang ngủ say, sau đó cậu ngồi xuống bên dưới, tựa lưng vào thành giường, nhắm hờ hai mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top