4. Kết




Phù Na lơ lửng giữa không trung, trong tay giữ một đứa đang kêu khóc, cười điên cuồng: "Mọi người bên dưới nghe đây! Chỉ cần Hàn Vương Hạo không chấp nhận yêu cầu của ta, cứ cách một khắc đồng hồ ta sẽ giết một người!"

"Phù Na, cô điên rồi." Hàn Vương Hạo lao ra từ Thần ẩn chi sâm, hốc mắt đỏ bừng.

Phù Na vẻ mặt thản nhiên búng tay một cái, tùy ý buông tay ra – máu tuơi bắn tung tóe, giống như mưa bay lả tả, mà tiếng la khóc của đứa trẻ kia cũng dừng lại.

Nhóm thôn dân bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, bọn họ thậm chí còn không nghĩ đến việc phản kháng, đầu gối mềm nhũn, đồng loạt quỳ xuống mặt đất dập đầu:

- Thần nữ đại nhân, buông tha cho chúng ta đi!

Phù Na ghét bỏ phất phất tay, dường như là để xua đi mùi máu tươi dính trên tay, mắt hạnh đảo qua đảo lại hai cái, lại thấy một đứa trẻ năm tuổi theo ngón tay cô bị nâng bay lên trên trời. Đứa bé ngay cả nói còn chưa rõ ràng, cũng không hiểu được tình huống trước mắt, chỉ biết giãy dụa quơ quơ cánh tay nhỏ bé, khóc nức nở nhìn về phía Hàn Vương Hạo xa xa: " Vương Hạo ca ca, cứu đệ với..."

Đám người tựa như tỉnh ngộ, một cụ bà già nua lao ra từ trong đám người dẫn đầu lao ra, quỳ gối trước mặt Hàn Vương Hạo không ngừng dập đầu: "Vương Hạo, đứa trẻ tốt, coi như lão dùng cái thân già này cầu xin cháu, hãy chấp nhận yêu cầu của vị tiên nữ kia đi. Hãy cho cô ta bất cứ thứ gì cô ta muốn!"

Mọi người trong thôn cũng theo khí phách của cụ bà mà quỳ xuống:

"Vương Hạo, đồng ý với cô ta đi."

"Vương Hạo! Ngươi nỡ lòng nhìn thấy nhiều người như vậy tuẫn táng vì ngươi sao?"

"Rốt cuộc có cái gì có thể so sánh quan trọng hơn tính mạng của mọi người? Chẳng lẽ chúng ta đang nuôi một con sói mắt trắng* hay sao?"

(*sói mắt trắng: ý chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người)

Bà lão kia, chính là Lưu bà bà từng cứu Hàn Vương Hạo trong tuyết.

Cũng là bà của đứa trẻ vừa mất.

Hàn Vương Hạo nắm chặt tay siết thành nắm đấm, cho đến khi hạt đậu phộng nằm trong lòng bàn tay đâm thấy đau. Từ nhỏ cậu đã ăn cả trăm bữa cơm từ thôn trang mà lớn lên, tất cả mọi người đều giống như gia đình của cậu.

Tình thân cùng tình yêu như xé cậu thành hai nửa, vẫn cứ không ngừng tranh đấu không chịu buông tha.

Hàn Vương Hạo cuối cùng ngẩng đầu, tuy rằng cậu vẫn còn đang cười, nhưng đôi mắt bình thường đen lấp lánh dường như đã mất đi ánh sáng: "Phù Na, ta chấp nhận yêu cầu của cô."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Máu tươi của Hàn Vương Hạo chảy dọc theo hoa văn hoa hồng, thần ấn nhanh chóng phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Phù Na mừng rỡ như điên tiến lên từng bước, sử dụng thần niệm cương quyết kéo lấy thần ấn của Lý Tương Hách.

Giống như linh hồn bị tách ra, bị xé rách, Hàn Vương Hạo bịt chặt cổ đau đớn hét lên: "A......."

Tiếng kêu thảm thiết của Hàn Vương Hạo làm cho nhóm thôn dân quay đầu lại, trong lòng không khỏi run rẩy. Nghe thật sự rất đau đớn.

Trong nháy mắt thần ấn bị kéo ra, Hàn Vương Hạo quỳ rạp trên mặt đất. Môi cậu tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ trên mặt đất, cậu run rẩy co cụm lại thành một cục nhỏ.

Phù Na điều khiển thần ấn đã nhanh chóng trở nên xám xịt tới gần chính mình, cánh tay mảnh khảnh cũng đang bị bỏng. Cô nghiến răng, cưỡng ép mạnh bạo đem thần ấn đè lên cánh tay mình.

  "Ư.."

 

Phù Na đau đớn hít một hơi lạnh, nhưng cuối cùng cô cũng có được đóa hoa hồng màu vàng kia. Trên đóa hoa hồng còn sót lại một luồng thần niệm nhỏ đang giãy dụa, cô đành phải biến ra một tấm màng lụa che khuất cánh tay này.
~~~~~~

Đau quá, toàn bộ xương cốt đều đau đến run rẩy.

Không biết qua bao lâu, Hàn Vương Hạo cố gắng chịu đựng đau đớn bò dậy trên mặt đất, chẳng nhìn đến thôn dân đang trầm lặng ở phía sau, lảo đảo loạng choạng đi vào Thần ẩn chi sâm.

Khóe mắt Phù Na nghiêng nghiêng, nhìn Hàn Vương Hạo đang dựa vào thân cây thở dốc. Trông cậu yếu ớt như vậy, chỉ cần cô muốn, là có thể xóa bỏ Hàn Vương Hạo khỏi thế giới này. Khi đó, Lý Tương Hách cũng chỉ có thể lựa chọn cô mà thôi.

Đầu ngón tay Phù Na bắn ra một ngọn lửa nhợt nhạt, ngọn lửa rơi vào trong bụi cây rậm rập, lặng yên không một tiếng động mà nuốt chửng cây cỏ xung quanh.

Khi Hàn Vương Hạo phát hiện ra có điều gì đó không ổn, tất cả đã quá muộn.

Ngọn lửa liếm vào vỏ cây, Hàn Vương Hạo dán chặt vào cây hoa đào, bị khói dày đặc làm cho sặc đến không ngừng chảy nước mắt. Làn sóng nhiệt đập vào mặt khiến cho cậu phải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mây giống như ngày Lý Tương Hách rời đi, trắng tinh khiết, yên ả. Bầu trời lại mang màu sắc lành lạnh giống như kim loại, giống như dao nhỏ cắt đau con mắt. Mùi hương trên người Lý Tương Hách êm dịu nhẹ nhàng như vậy, có nét dịu dàng khiến người ta quyến luyến, Hàn Vương Hạo lại không còn cơ hội có thể cảm nhận được nữa.

Thật muốn nhìn thấy hoa đào kia một lần nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lý Tương Hách bước đi một cách vội vã.

Vương Hạo nhất định là chờ rất sốt ruột, hắn lại vừa bị níu lấy đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý,  thế nhưng hắn cũng đều cam tâm như thỏa thuận.  Còn nữa, phải nói cho Vương Hạo biết là thần giới đã đồng ý rồi....

"Vương Hạo?" Lý Tương Hách cảm nhận được thần ấn vẫn còn tồn tại, nhưng hắn lại không tìm được Hàn Vương Hạo. Thần ẩn chi sâm ngày nào đã biến thành một đám đất khô cằn, Lý Tương Hách đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra tia tàn ác: "Ngươi đã làm gì với Vương Hạo?"

Phù Na suốt dọc đường đều bị lạnh nhạt có chút oán hận trả lời:

"Tỉnh lại đi, Tương Hách! Ta đã thay ngươi giết tên phàm nhân kia rồi, từ nay về sau ngươi có thể..."

Trước khi cô có thể nói dứt lời, Lý Tương Hách đã nổi giận đùng đùng siết chặt lấy cổ cô, cả người run rẩy: "Phù Na, ngươi thật to gan!"

Phù Na hít thở khó khăn, mỉm cười đầy ẩn ý: "Tương Hách, đã quá muộn rồi..."

Dường như là đã nhận ra chuyện gì, Lý Tương Hách một phát kéo tấm vải lụa đang trùm lên cánh tay cô, trên làn da máu thịt hỗn độn không trọn vẹn, hiện ra rõ ràng một đóa hoa hồng xám xịt.

Lý Tương Hách hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt lạnh lùng của hắn giống như băng giá vạn năm không tan: "Vương Hạo phải trải qua đau đớn như thế nào, ta muốn ngươi phải trả nợ gấp trăm ngàn lần."

Trong ánh mắt kinh hoàng của Phù Na, tay hắn chậm rãi nâng lên nẳm chặt lại, ấn hoa hồng theo đó mà vỡ vụn. Cơn đau dữ dội từ phản phệ của thần ấn quét qua Phù Na, cô giống như một con cá chết ngạt hít thở không nổi liều mạng ho khan, một mạt máu tươi từ khóe miệng chậm rãi tràn ra. Lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay vô hình hung hăng đè ép, xương cốt toàn thân giống như bị đánh nát rồi lại ghép lại, đã mấy trăm năm nay cô chưa từng cảm nhận được nỗi đau đớn kinh khủng như vậy.

Không biết phàm nhân kia làm thế nào mà có thể sống được...

Lý Tương Hách bước lại gần người phụ nữ đang quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm vẫn như trước nghe không ra cảm xúc vui hay giận: "Trước khi chết ngươi có muốn nói gì không?"

Phù Na khó khăn ngẩng đầu lên, trong tầm mắt mơ hồ tựa như nhìn thấy Lý Tương Hách của năm đó. Cô thì thào như mê muội: "Là cậu ta cho ngươi danh hiệu sát lục chi thần, rồi lại làm cho ngươi biến trở về Lý Tương Hách...."

Lời nói chưa kịp dứt, thần niệm của Lý Tương Hách giống như lưỡi kiếm đâm xuyên thân thể cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người ta nói rằng thật sự có thần, một vị thần cô độc.

Lý Tương Hách cúi đầu, đứng tại chỗ. Bên chân dường như đang có thứ gì phát sáng, hắn ngồi xổm xuống nhìn, yết hầu lại như bị người khác siết chặt hít thở không nổi.

Trong đám tro tàn, là hạt đậu phộng luôn được Hàn Vương Hạo ôm chặt vào lòng.

Đậu phộng bị ngọn lửa luyện hóa trở nên trong suốt có thể nhìn xuyên thấu, giống như trái tim nồng nhiệt của người ấy.

Lý Tương Hách mơ thấy một giấc mơ.

Trong giấc mơ hắn thấy Hàn Vương Hạo ngồi xổm dưới tàng cây hoa đào, cười đùa với một chú mèo, môi cong lên thành một hình trái tim nhỏ.

Gió nhẹ thổi qua, cuốn lên một cánh hoa.

Lý Tương Hách ngây ngẩn cả người, hắn chậm rãi mở rộng vòng tay: "Vương Hạo...lại đây đi." Giống như nếu nói lớn một chút, sẽ dọa Hàn Vương Hạo chạy mất.

Vị thần sát phạt vốn luôn quyết đoán, hai tay lại run nhè nhẹ.

Vương Hạo à...Ta nhớ em rất nhiều....

 

Ánh mắt Lý Tương Hách có chút mơ hồ, đau đớn tàn phá bừa bãi bên trong lồng ngực, giống như muốn cắt nát linh hồn của hắn. Nhưng hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được nụ cười của người kia, giống như một mặt trời nhỏ, rực rỡ lại tươi sáng.

 

Mùa xuân năm sau, cây đào rốt cuộc cũng không còn nở hoa nữa.

Dân làng chỉ nhìn thấy một vị thần quỳ dưới gốc cháy đen.Trong lòng bàn tay hắn đang ôm chặt một hạt đậu phộng ôn nhuận như ngọc.

Vị thần ấy đang khóc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, dù truyện kết SE nhưng thật sự mình rất thích nên đã chọn edit.
Còn một phần thơ nhỏ ở đoạn kết mình chưa edit khi nào rảnh sẽ bổ sung thêm (do nó hơi khó).
Trong thời gian tới nếu rảnh mình sẽ lại dành thời gian edit tiếp, chúc hai bạn nhà mình có kết quả tốt ở CKTG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top