3.
"Ta muốn cho đệ nếm thử."
Cả thế giới đều bởi vì những lời nói mà trở nên bừng sáng, Hàn Vương Hạo đưa tay nhón lấy một miếng điểm tâm cắn thử một miếng, hai mắt lập tức cong lên: "Ăn rất ngon nha! Tương Hách ca cũng nếm thử một miếng đi."
Món điểm tâm long lanh trong suốt tỏa ra mùi thơm của hoa tử đằng, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo khéo léo.
Lý Tương Hách nghe vậy tiến lại gần chỗ Hàn Vương Hạo vừa cắn bánh, cũng cắn một cái: "Ừm, đúng vậy."
Bàn tay Hàn Vương Hạo cầm điểm tâm như đông cứng lại. Trái tim cậu đang đập dữ dội. Tương Hách ca rõ ràng có thể lấy thêm một chiếc bánh mà...Chiếc bánh đó cậu vừa cắn...
Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt tự nhiên thường ngày của Lý Tương Hách, tất cả tâm tư màu hồng của cậu như bị giội một gáo nước lạnh. Có lẽ...Tương Hách ca cũng chẳng cảm thấy gì đâu, có lẽ là bình thường ca cũng hay cùng nhau ăn cơm với vị tiên nữ kia....
Lý Tương Hách nhìn có vẻ bất bình thường, hắn đỡ thân cây thở dốc, đuôi mắt phiếm hồng, ngay cả áo choàng trên vai cũng có xu hướng tuột xuống. Hàn Vương Hạo lo lắng tiến lại gần: "Thần.... Tương Hách ca, ca làm sao vậy?"
Lý Tương Hách ý thức mơ hồ không rõ ràng nghe thấy thanh âm của Hàn Vương Hạo, theo bản năng nhíu mày: "Vương Hạo....tránh xa ta ra...."
Hàn Vương Hạo trong lòng cảm thấy đau đớn. Cậu gượng cười, trái lại đưa tay ra ôm lấy thần minh của mình: "Tương Hách ca đang nói gì vậy, đệ sẽ không đi đâu."
Bên tai không ngừng truyền đến từng tiếng "Tương Hách ca" mềm mại, êm ái, sợi dây "lý trí" trong đầu Lý Tương Hách rốt cuộc hoàn toàn tan rã trong cái ôm của Hàn Vương Hạo.
"Tương Hách ca..."
Hàn Vương Hạo bị ép vào thân cây, đôi môi truyền đến cảm giác mềm mại làm cho đại não của cậu trong nháy mắt như ngừng hoạt động.
Thần minh đại nhân....hôn cậu.
Trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái, ngón tay thon nhỏ khẽ luồn vào mái tóc của Lý Tương Hách khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.
Một nụ hôn cấm kỵ giữa thần minh và người phàm.
Thần khí xung quanh Lý Tương Hách không còn hỗn loạn va chạm nữa mà tự động bao trùm khắp Thần ẩn chi sâm.
Dục vọng xa lạ không ngừng tán loạn trong thân thể, Lý Tương Hách nhịn không được mà đưa tay vào trong quần áo Hàn Vương Hạo, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng. Vì vậy mà hơi thở của Hàn Vương Hạo trở nên dồn dập, nhưng cũng không ngăn lại động tác của Lý Tương Hách. Nếu Thần minh đại nhân nói thích cậu, thì cho dù phải hiến tế chính mình cậu cũng cam tâm tình nguyện. Cậu đã sớm thuộc về thần rồi. Theo âm thanh mơ hồ của quần áo bị xé rách, thân hình nhỏ nhắn và trắng trẻo của Hàn Vương Hạo hoàn toàn lộ ra trước mặt Lý Tương Hách. Lý Tương Hách cúi đầu hôn lên cổ Hàn Vương Hạo, những ngón tay của họ đan chặt vào nhau. Hàn Vương Hạo run rẩy quay đầu lại và hôn Lý Tương Hách: "Thần minh đại nhân...." Lý Tương Hách thở hổn hển liếm môi cậu: "Gọi tên ta đi."
"Tương Hách ca....Đệ yêu ca..."
Trên núi Nguyệt Quang cách cách Thần ẩn chi sâm hơn một trăm thước, Phù Na dùng sức bóp nát một quả đào, nước ép chảy xuống nhuộm đỏ từng khớp xương ngón tay trắng bệch của nàng.
~~~~~~~~~~~~~
Lúc Lý Tương Hách tỉnh lại, trong lòng hắn đang ôm Hàn Vương Hạo quần áo không chỉnh tề. Làn da Hàn Vương Hạo phủ đầy vết đỏ ái muội, thậm chí còn kèm theo màu vàng của thần ấn. Lý Tương Hách buồn phiền cắn môi: "Sao mình lại có thể không kiềm chế được chứ... Còn nữ nhân to gan kia nữa..."
Khi Hàn Vương Hạo tỉnh lại, nhìn thấy Lý Tương Hách mặt đen như đáy nồi. Quả nhiên là sau khi tỉnh táo lại thì sẽ ghét bỏ cậu mà...Hàn Vương Hạo cảm giác mất mát kéo thân thể đau nhức, nỗ lực thoát khỏi vòng tay của thần: "Tương Hách ca, xin lỗi,..."
Đậu phộng nhỏ của hắn, làm thế nào mà mở lời ra liền là xin lỗi. Lý Tương Hách lấy lại tinh thần, trìu mến cúi đầu hôn Hàn Vương Hạo: " Vương Hạo, người nên xin lỗi chính là ta."
Quần áo nguyên bản của Hàn Vương Hạo đã bị xé thành vải, hoàn thành sứ mệnh của nó. Lý Tương Hách không cần phân trần, trực tiếp cởi áo khoác của mình, cẩn thận mặc vào cho Hàn Vương Hạo. Ngón tay hơi lạnh xoẹt qua làn da, Hàn Vương Hạo co rúm lại một chút, lại rất nhanh chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Mùi hương tuyết tùng độc đáo và sự ấm áp của Lý Tương Hách bao bọc lấy Hàn Vương Hạo, giống như muốn đem cậu hòa vào thân thể ấy.
Lúc này nếu không làm gì thì chính là đồ ngốc.
Mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, đúng lúc không khí đang cực kỳ nồng cháy, Lý Tương Hách bỗng nhiên đẩy Hàn Vương Hạo ra.
Hàn Vương Hạo:?????????
Lý Tương Hách lúng túng quay đi, gương mặt trắng trẻo bắt đầu đỏ bừng lên: "Không phải Vương Hạo vẫn luôn tò mò về chiếc mặt nạ mắt của ta sao....Khụ, đệ có muốn tháo xuống xem không?"
Theo tấm lụa trắng mềm mại trượt xuống, Hàn Vương Hạo nhìn thấy một đôi mắt màu vàng nhạt.
Vốn nên là đôi mắt mờ nhạt nhất thế gian, giờ phút này lại cứ tràn ngập nhu tình. Giống như sông băng tan chảy, lại giống như làn gió đầu xuân, yêu thương bao bọc Hàn Vương Hạo.
~~~~~~~~~
Thần giới.
Thần tượng lạnh như băng vây quanh cung điện, ánh sáng chiếu vào đứt quãng làm biểu cảm từ bi của các bức tượng trở nên có chút dữ tợn.
"Nực cười!"
Một vị lão giả tóc bạc trắng vỗ bàn, nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi nói Lý Tương Hách to gan ngang nhiên cùng phàm nhân kết hợp, còn lưu lại thần ấn của hắn?"
Phù Na quỳ gối trên bậc thềm, trên mặt tràn ngập đau xót: "Đúng vậy, trưởng lão đại nhân. Nhưng ngài ngàn vạn lần không nên trách Tương Hách, theo ta thấy, nhất định là phàm nhân kia dùng yêu thuật mê hoặc."
"Yêu thuật, yêu thuật gì có thể mê hoặc hắn? Quái thai Lý gia đều phiền toái như vậy." Lão giả xoa huyệt thái dương cười nhạo một tiếng, ra lệnh cho thị vệ bên cạnh đỡ Phù Na dậy: "Bảo bối Na Na của ta, ngươi phải chịu uất ức rồi." Phù Na cắn môi lắc đầu, giống như vô ý ngẩng đầu: "Trưởng lão đại nhân, ta có một kế...."
~~~~~~~~~~~~~~~
Cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh sợ: "Tương Hách, ánh mắt của huynh..."
Lý Tương Hách ngẩng đầu, nét ôn nhu trong ánh mắt nhanh chóng hóa thành lãnh đạm. Hắn mở miệng, gương mặt không có cảm xúc gì: "Phù Na tiểu thư có chuyện gì sao?"
Phù Na ngây ngốc nhìn chằm chằm ánh mắt ấy. Từ nhỏ nàng đã vô cùng ngưỡng mộ Lý Tương Hách, hắn là sát lục chi thần trẻ tuổi nhất lại cường đại nhất thần giới, mấy trăm năm trước trong một trận đại chiến giữa thần và ma lại lập được chiến công hiển hách để vạn người kính trọng. Chỉ là khi nàng nhớ lại, Lý Tương Hách vẫn luôn duy trì lễ độ như gần như xa với tất cả mọi người, càng chưa bao giờ tháo mặt nạ mắt. Nàng vô số lần đã tưởng tượng xem đôi mắt ấy là như thế nào. Mà bây giờ nhìn đến đôi mắt kia đẹp đến như muốn ngừng thở, nàng thậm chí còn có loại nguyện ý như bị thôi thúc mà sẵn sàng dâng lên cả sinh mệnh.
Quay đầu lại thấy Hàn Vương Hạo mặc quần áo của Lý Tương Hách, ánh mắt Phù Na liền trở nên lạnh lùng. Thần ấn mà vô số tiên tử trên thần giới tha thiết ước mơ, lại có thể phí phạm trên người con kiến hôi này. Cảm nhận được ánh mắt không thân thiện, Hàn Vương Hạo rụt vào lòng Lý Tương Hách. Lý Tương Hách vỗ nhẹ đứa nhóc một cái, không vui lặp lại: "Rốt cuộc cô có chuyện gì?"
Phù Na trừng mắt lườm Hàn Vương Hạo một cái, tuy nhiên giọng điệu lại rất nhẹ nhàng như nước: "Thần giới có lệnh, trưởng lão triệu huynh trở về."
Lý Tương Hách do dự một chút. Hắn sống một mình trong khu rừng này mấy trăm năm, việc triệu tập về thần giới là lần đầu tiên xảy ra. Nhưng tóm lại là vẫn muốn để ý một chút, nếu không đám lão già kia sẽ mượn lý do này mà gây sự. Vì thế Lý Tương Hách xoay người, trấn an nhéo nhéo gáy Hàn Vương Hạo, lại sờ sờ đầu của cậu. Trong lòng Hàn Vương Hạo bỗng nhiên dâng lên hoảng hốt, hoang mang khó hiểu, cậu nắm chặt góc áo của Lý Tương Hách, tiến lên vài bước nhào vào trong lòng hắn.
Lý Tương Hách chỉ nghĩ là Hàn Vương Hạo có chút dính người, nghĩ ngợi một chút giống như làm ảo thuật lấy từ trong túi tiền ra một hạt đậu phộng nhét vào lòng bàn tay người nọ, nhẹ giọng dỗ dành: "Vương Hạo, chờ ta trở lại."
Hàn Vương Hạo khép lại lòng bàn tay, ngoan ngoãn gật đầu.
Đệ nhất định chờ huynh trở về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lý Tương Hách rời đi ngày thứ ba.
Hàn Vương Hạo tựa vào dưới gốc cây đào khổng lồ, nhàm chán đếm lá trên cây. Từ xa nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi đến gần, cậu lập tức đứng lên, có chút kinh ngạc: "Phù Na tiểu thư? Tương Hách ca đâu?"
Trên mặt Phù Na nhanh chóng rũ bỏ nét hiền hòa, kiêu căng nhìn xuống cậu: " Ngươi chính là Hàn Vương Hạo? Tương Hách huynh và trưởng lão có chút chuyện muốn nói, trong thời gian ngắn chưa trở về được."
Hàn Vương Hạo ngửi được mùi vị nguy hiểm trong lời nói của cô, có chút phòng bị liên tục lùi về phía sau. Phù Na bỗng nhiên dịu dàng mỉm cười: "Ta không có ý làm tổn hại ngươi, chỉ cần ngươi đem cái này cho ta." Hàn Vương Hạo cúi đầu nhìn, ngón tay mảnh khảnh của cô đang chỉ vào thần ấn trên cổ mình.
Hàn Vương Hạo theo bản năng che thần ấn, lui về phía sau hai bước: "Không!"
Phù Na tham lam đưa tay chạm vào, thần ấn lại chợt bộc phát ánh sáng mãnh liệt, như kim châm mà đâm đau ngón tay cô.
"Thần ấn là ước hẹn duy nhất của mỗi vị thần đối với thê tử của mình, kết nối linh hồn của nhau." Trong biểu cảm không kiên nhẫn của Phù Na lại xen lẫn một tia ngọt ngào: "Ta là vị hôn thê từ nhỏ của Tương Hách huynh. Ngươi không thực sự nghĩ rằng Tương Hách huynh thích ngươi, phải không? Qua vài năm nữa huynh ấy sẽ thấy rõ bộ mặt thật của ngươi, vứt bỏ một phàm nhân thật sự là chuyện không thể dễ dàng hơn được. Sinh mệnh của con người cùng lắm chỉ ngắn ngủi trăm năm, huynh ấy căn bản sẽ không nhớ đến ngươi. Chỉ có ta mới có thể vĩnh viễn ở cùng Tương Hách huynh."
Những lời của vị hôn thê này khiến Hàn Vương Hạo không khỏi đau lòng, nhưng cậu vẫn quật cường lắc đầu, gắt gao nắm chặt hạt đậu phộng kia, giống như nắm lấy lời hứa kiên định nhất: "Không phải, Tương Hách ca cũng thích ta."
Nhìn thấy Hàn Vương Hạo không rơi vào bẫy, Phù Na có chút tức giận. Cô lạnh lùng phất tay áo bỏ đi, lưu lại một câu nói đe dọa: "Sớm muộn ngươi cũng phải đồng ý với ta."
~~~~~~~~
"Không lâu nữa ta sẽ cưới Vương Hạo, hi vọng các ngươi đừng đến gây cản trở với ta."
Điều khiến Lý Tương Hách bất ngờ chính là đám lão già kia thoáng nhìn nhau một cái, thế mà lại đáp ứng yêu cầu của hắn: "Đương nhiên, thích ai là tự do của ngươi, chúng ta cũng đâu dám làm gì. Chỉ cần sau này ngươi vĩnh viễn vì thần giới dốc sức, không sinh tâm phản nghịch."
Lý Tương Hách không chút do dự, gật đầu đồng ý. Đại trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia cầu xin: "Tương Hách, ta biết ngươi còn đang tức giận vì chuyện chúng ta tự ý định đoạt vị hôn thê cho ngươi, nhưng đứa nhỏ Phù Na kia là cháu gái của ta, nó là một đứa nhỏ rất thiện lương, không chỉ trong trận chiến thần ma giúp ngươi không ít mà còn thích ngươi nhiều năm như vậy ai cũng rõ. Lần này ta gọi ngươi đến, cũng hi vọng ngươi có thể cẩn thận cân nhắc thu xếp cho nó như thế nào." Lý Tương Hách cũng không muốn mắc nợ ân tình của người khác, nghe xong những lời nay hắn liền lâm vào mạch suy nghĩ nghiêm túc, cũng không chú ý rằng, khóe miệng đại trưởng lão chậm rãi cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top