Chương 7
Son Siwoo bị Park Dohyeon nửa lôi nửa kéo vào nhà vệ sinh bỏ lại hai còn người đang ngơ ngác kia. Son Siwoo bị đẩy vào một dang phòng trống, tay bị nắm đảo cả lên rồi. Người trước mặt liền thả lỏng lực tay, niết lấy cằm anh.
" Giải thích? "
" Quan hệ gì mà đòi tao giải thích? Mày còn là người yêu tao chắc, lấy tư cách gì quản tao? "
Son Siwoo chẳng chút sợ hãi nhìn vào người trước mặt, người kia im lặng một lúc, tay cũng buông lỏng ra. Anh thấy cậu im lặng thì hơi cảm thấy tội lỗi, mình nói nặng quá hả ta?
Anh nhìn thấy bờ vai nhiều người hằng mong ước đang run lên, Son Siwoo liền hóa đá, luống cuống chẳng biết làm sao. Càng ngày càng nghe rõ tiếng nấc nghẹn của người kia, Son Siwoo liên tiến đến gỡ khẩu trang của người kia ra. Khuôn mặt điển trai đỏ ửng lên, nước mắt chảy dài trên má. Anh liền nhanh chóng lấy tay lau nước mắt cho cậu, hai bàn tay nâng khuôn mặt của Park Dohyeon tới gần mình.
" Sao khóc rồi? Nín đi nín đi, tao...anh xin lỗi mà "
" Dạo gần đây em rất buồn, em không có suất đi Words... Em rất buồn, anh lại...lại tránh né em. Em đã xin lỗi rồi mà...Anh cứ không chịu tha thứ cho em. Có phải...có phải do em chơi tệ anh...anh mới không thích... "
Lời còn chưa nói hết đã bị cánh môi mềm mại của Son Siwoo chặn lại, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Son Siwoo nhẹ giọng nói:
" Dohyeon của chúng ta sao lại tự ti và mít ướt như vậy? Dohyeon của anh là giỏi nhất, em là adc số 1 lòng anh. Anh không phải tránh mặt em, chỉ là muốn em tập trung cho sự nghiệp. Ngoan, anh thương em mà "
" Vậy quay lại với em được không? Chúng ta về nhà được không, em muốn ôm anh "
" Được, về nhà với em "
Park Dohyeon ôm chầm lấy Son Siwoo , khuôn mặt vừa mới đầy nước mắt lúc nãy đã thay bằng nụ cười rạng rỡ. Cậu nhẹ xoa đầu Son Siwoo, cảm thán về khả năng diễn xuất của mình.
Nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng. Chiêu này quả không sai.
Lúc hai người đi ra thì Lee Sanghyeok và Han Wang Ho đã thanh toán xong bữa ăn và đứng chờ trước cửa tiệm. Nhìn hai người một lớn một nhỏ dần tay nhau bước ra, Han Wang Ho liền lên tiếng.
" Làm lành rồi? "
" Ùm "
" Ùm? Vậy mà đứa nào mấy ngày trước còn kêu tao mà quay lại với người yêu cũ thì tao sẽ làm con khỉ đu cây. Giờ sao đây, ai leo cây ta? "
" Tao đâu nói là người yêu cũ nào? "
" Anh còn có người yêu cũ khác? Không phải anh nói em là mối tình đầu của anh sao? "
" Nào có nào có, chỉ có em thôi. Anh đùa mà "
Son Siwoo nhanh chóng kéo Park Dohyeon chạy đi, Han Wang Ho nhìn hai người họ rời đi mà mỉm cười. Đột nhiên có một bàn tay đưa tới trước mặt cậu.
" Em muốn đi dạo không? "
Cậu nhìn đôi tay trước mặt mà trầm ngâm, đôi tay này đã bên cậu những năm tháng thanh xuân, là những cái nắm tay trong những đêm tuyết đầu mùa, là những cái nắm tay trong bóng tối. Cậu khẽ thở dài, nhẹ gật đầu với yêu cầu của anh nhưng không đáp lại đôi tay đang giơ ra, đi về phía trước.
" Em dạo này sống thế nào? "
" Rất tốt, chỉ là đồ ăn bên Trung hơi nhiều dầu mỡ em ăn không quen nên thường hay tự nấu ăn "
" Em đã biết nấu ăn rồi à? "
" Đừng coi thường em vậy chứ "
" Thật muốn ăn món do Wang Ho nấu "
" Em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi "
" Quan trọng là người nấu "
Wang Ho nghe mà đỏ cả mặt, từ khi nào mà anh ấy lại có thể thốt ra những lời như vậy bằng khuôn mặt tỉnh bơ kia chứ. Chưa kịp để cậu tiêu tan những lời kia đã bị anh nắm lấy tay chạy đi.
" Ấy anh làm gì vậy? "
" Anh đưa em đến gặp một người "
" Là ai? "
" Đi rồi sẽ biết "
Wang Ho bị anh kéo lên chiếc xe bus dừng gần đó, cả hai ngồi gần 1 tiếng đồng hồ, trải qua hai ba trạm mới đến nơi. Anh đưa cậu tới một quán ăn nhỏ, nắm lấy tay cậu tiến vào. Bên trong quán ăn đã chật kín người, Lee Sang Hyeok liền lên tiếng
" Bà ơi, khách quý tới "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top