Chương 13
Lee Sanghyeok vê trụ sở thay một bộ đồ khác rồi đi đến sở cảnh sát. Junsik thấy anh đến liền hỏi.
" Wang Ho thế nào rồi? "
" Tỉnh rồi, nhưng vẫn còn mệt. Siwoo đang chăm sóc em ấy nên tao đến đây "
" Um, đến đúng lúc lắm "
Junsik đưa máy tính qua cho anh, trên màn hình là camera ghi lại hậu trường lúc đó. Người đưa chiếc hộp kia cho Wang Ho mặc áo nhà T1, là nữ, khá nhỏ nhắn. Nhưng cô ta đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt được.
" Người bên mày đấy, có nhận ra không? "
" Không... "
Lee Sanghyeok nhìn hình ảnh lặp lại trong camera rất lâu, người yêu anh, em nhỏ của anh đã cười rạng rỡ nhận chiếc hộp đó. Lee Sanghyeok thề rằng phải tìm ra kẻ đã khiến em ấy đau đớn.
Lúc sau thì anh đành rời đi trước vì ngày mai là trận đấu quyết định để T1 có mặt vào trận tứ kết. Lee Sanghyeok về trụ sở để tập luyện, lúc này trước phòng anh lại có một bóng người.
" Cô làm gì ở đây? "
"A...dạ...dạ huấn luyện viên kêu tôi tới quan sát mọi người luyện tập... "
Lee Sanghyeok liếc nhìn bảng tên nhân viên của cô ta, Park Umji. Anh gật đầu rồi mở cửa vào phòng. Park Umji cũng nhanh chóng rời đi.
" Alo Siwoo, là tôi! "
____
Ngày diễn ra trận thi đấu Wang Ho đang nằm trên giường bệnh, mắt nhìn vào chiếc điện thoại trong tay. Son Siwoo nhanh chóng đi đến càm ràm
" Còn thời gian xem điện thoại "
" Suỵt, sắp xong rồi "
" Sao mày không quan tâm việc tìm kiếm kẻ khiến mày bị vậy đi? "
" Không phải có mày với anh Junsik lo rồi sao? Siwoo quan hệ rộng nhất định sẽ tìm ra mà "
Nói rồi còn nháy mắt với Siwoo làm cậu nổi cả da gà. Han Wang Ho cười cười rồi lại tiếp tục xem. Bên kia thì T1 nhanh chóng tiến vào căn cứ của đối thủ, và 2-0 dành cho T1. Và họ sẽ có mặt tại tứ kết 2023.
FMVP thuộc về Lee Sanghyeok, lần này người phỏng vấn anh là một cô gái phương Tây nóng bỏng. Phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi phía khán giả truyền đến một tiếng hét.
" Faker, em yêu anh "
Là một bạn fanboy, Han Wang Ho ngồi bên kia màn hình còn nghe rõ tiếng của bạn fan nhưng ngay sau đó giọng nói của Lee Sanghyeok mang theo chút mềm mại, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn.
" Xin lỗi, tôi là người đã có gia đình rồi. Đậu nhỏ nhà tôi sẽ ghen! "
Lee Sanghyeok sẽ đấu vào chủ nhật nên thời gian khá dư giả, anh sẽ nhân thời gian nghỉ vào thăm cậu. Han Wang Ho lúc đó sẽ tức giận nói anh phải tập trung cho thi đấu, dành thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng qua tai Lee Sanghyeok thì người yêu mình chỉ đang làm nũng với chất giọng đầy ngọt ngào kia.
Mỗi lần cậu nói miệng nhỏ sẽ chu chu ra, anh liền hôn lấy những lời kia. Han Wang Ho lúc đó sẽ đỏ mặt, giả vờ tức giận đấm vào ngực anh, nhưng chẳng có xíu lực nào cả. Son Siwoo là người khổ nhất, cậu nhìn hai người kia mà mặt không cảm xúc.
Điều mà không ai ngờ là chỉ một mình T1 đại diện LCK tiến vào trận bán kết, dường như họ chính là niềm hi vọng của cả Đại Hàn. Vì vậy thời gian của Lee Sanghyeok càng ngày càng ít đi, chỉ có thể gọi video với cậu. Han Wang Ho cũng đã xuất viện về nhà, cậu định đi cổ vũ anh nhưng anh sợ cậu sẽ gặp chuyện nên không muốn cậu đi. Nhưng Wang Ho làm gì nghe chứ, không cho thì mình lén đi.
Park Jaekyuk sau khi kết thúc buổi tập thì nhanh chóng về phòng. Ngày mai họ sẽ gặp đối thủ mạnh nhất, trận đấu được ví như trận chung kết. Nói không lo lắng là nói dối, bởi hai tay cậu đổ đầy mồ hôi, toàn thân lạnh ngắt cần hơi ấm của mặt trời.
Không bị vì quá lo lắng hay bị chạp mạch, Park Jaekyuk đã điện cho người mà anh cảm thấy an toàn nhất. Kim Kwanghee
Lúc nhận ra anh hoảng hốt định tắt máy thì giọng nói bên kia đã vang lên, là âm thanh đã lâu anh không nghe thấy.
" Jaekyuk... "
Hai tay Park Jaekyuk nắm chặt lấy điện thoại, môi khép mở nhưng chẳng phát ra âm thanh nào. Người bên kia cũng rất kiên nhẫn, vẫn chờ hắn lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Paảk Jaekyuk mới khó khăn lên tiếng.
" Anh ơi... "
" ...Anh đây "
Âm thanh của người kia vẫn dịu dàng như vậy dường như quay về thời điểm cả hai còn ở chung một chỗ, có thể thoải mái trò chuyện, nắm tay, ôm hôn và cùng nhau mơ về tương lai. Nhưng...
" I miss you... "
"..."
" Jaekyuk ah, em nên ngủ sớm đi. Ngày mai cố lên nhé, anh tắt đây... "
I miss you, but I miss you already...
Tôi nhớ em, nhưng tôi đã bỏ lỡ em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top