ngoại truyện ─ đời này [1]

Eunha không diễn tả được cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào. Nhưng khi có thành viên hỏi cô thấy nhớ Jungkook không, cô chỉ cảm nhận được cõi lòng trống rỗng lạ thường. Xúc cảm len lỏi trong tâm trí, là hai khối mâu thuẫn đến nảy lửa: muốn gặp, và ngăn mình không thể gặp.

Yêu thương càng nhiều càng khó quản những mong muốn mãnh liệt, chẳng hạn như được bên cạnh cậu ấy.  Giống với bao người khác thôi, Eunha không nằm trong vòng ngoại lệ. Đối với con đường sự nghiệp của Jungkook và cô, tình yêu chỉ tồn tại bằng nỗi nhớ. Thời gian trải dài, tỉ lệ nghịch với số lần tiếp xúc, gặp mặt đôi bên.

Ngẫm lại, BTS suốt một năm qua đều say sưa với lịch trình, họ gần như hoạt động ở bên nước ngoài. Còn Gfriend quanh quẩn cũng chỉ là Hàn Quốc, hiếm lắm mới có đợt sang Nhật Bản quảng bá album. Chính vì thế, Eunha chưa được gặp Jungkook, dù chỉ một lần cũng chưa. Cô không nghĩ sẽ có một ngày, giữa hai bên phải chấp nhận chuyện xa cách lâu đến vậy. Không muốn nói ra đâu, nhưng trong lòng Eunha biết rõ, chuyện này đối với tinh thần của cô ảnh hưởng rất nhiều. Đôi khi tự dưng buồn, đôi khi tự dưng khóc, mà nào dám nói với ai. Sợ mở miệng, việc lại đến tai Jungkook, khiến cậu lo lắng bồn chồn hơn.

Có những khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Jungkook lúc nào cũng lén video call với Eunha. Khoảnh khắc ấy, đôi bên đều rất vui vẻ, dường như mối tình của họ không bao giờ tồn tại nước mắt và cô đơn, vì họ đối với nhau là tuyệt đối, là chân tình.

Nhưng không, ai cũng có những tâm tư thầm kín, chỉ là với khoảng cách xa xôi hiện tại, chẳng người nào dám bộc bạch với đối phương. Lỡ đâu, mệt mỏi cùng áp lực sẽ phá hủy tất cả những gì họ vất vả bồi đắp lên cho mối tình này thì sao? Thôi thì đành lặng câm.

Có một lời Eunha chưa bao giờ nói với Jungkook, mà chính xác là không thể nói với cậu.

Tớ nhớ cậu.

Là ba từ ấy. Nhạy cảm làm sao, tiếng nhớ cất lên trong lòng đã khiến lệ điểm khóe mi rồi, nếu nói ra đảm bảo cô sẽ khóc sướt mướt như một đứa trẻ nhỏ mất. Mà Jungkook lại khác, cậu đối với Eunha lúc nào cũng là bộ dạng vui vẻ, vô tư. Kể cả lịch trình có bận rộn và nặng nhọc đến đâu, Jungkook cũng chưa bao giờ mang biểu hiện mệt mỏi để thở than với cô. Eunha biết cậu muốn cô không phải lo lắng, thế nên đối với Jungkook, cô cũng phải nhịn những khao khát được bộc lộ tâm tư lại.

Những câu nói "tớ nhớ cậu chết đi được" từ miệng Jungkook phát ra rất dễ dàng. Mỗi lần nghe vậy, Eunha toàn di camera điện thoại ra chỗ khác, đáp lại cậu bằng mấy lời phũ phãng.

"Tớ thì không nhớ cậu tý nào đâu nha!"

"Nhìn cậu vui vẻ thế kia mà nói nhớ tớ à?"

"Còn lâu tớ mới nhớ cậu."

Đối với việc khẩu thị tâm phi của Eunha, Jungkook chỉ cười hì hì, chưa từng trách cô nửa lời. Còn trong khi đó, Eunha tránh màn hình, vẻ mặt đầy trầm tư.

"Eunbi, đừng buồn nhé! Chuỗi lịch trình của bọn tớ sắp kết thúc rồi. Một thời gian nữa tớ sẽ về với cậu ngay."

Nghe tiếng nói ấm áp của Jungkook, Eunha mỉm cười, mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ lăn dài bên má.

"Ai cần cậu về? Không ai mong cậu đâu nhá!"

...

Thế nhưng ngày BTS trở về nước, lại có một người trằn trọc suốt đêm mất ngủ, sáng dậy cũng không thấy vẻ mệt mỏi, chỉ có một bầu nóng vội khấp khởi, lan tràn nơi kí túc xá của Gfriend. Người đấy tất nhiên là Eunha rồi.

"Nhìn kìa nhìn kìa! Cái mặt tươi tỉnh thấy gớm." Sojung dòm dòm dáng vẻ đứng ngồi không yên của Eunha, mặt đầy bất lực.

"Thế mà cứ nói không nhớ người ta, đúng là lòng dạ đàn bà mà." SinB cũng thêm mắm dặm muối.

Eunha nghe thấy vậy, liền quay sang lườm lườm.

"Chị đây chỉ đang chờ quà của cậu ấy thôi, nhớ nhung cái gì?"

Dứt lời, cả bọn đều xì xì, tỏ ý "chắc chúng tôi tin quá cơ", nhưng không ai thèm đấu khẩu với Eunha nữa.

"Bên kia hẹn rồi đó, tối nay tám giờ, ở chỗ cũ." Yerin ngắn gọn thông báo.

Yewon nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng mới lên tiếng hỏi.

"Mấy anh ấy bận rộn như vậy, không ở nhà nghỉ ngơi một thời gian mà đã tụ họp rồi à?"

"Biết sao được? Bên đó cũng có một người nóng lòng sắp phát điên còn gì."

Nghe lời này từ Yuna, các thành viên không hẹn mà cùng nhìn về một phía ─ nơi Eunha vẫn còn thơ thẩn chẳng màng câu chuyện bọn họ thảo luận.

Cuối cùng, tất cả cũng chỉ đành lắc đầu.

Đúng là mấy kẻ yêu nhau.

...

Từ trước đến nay, thành viên nào cũng rõ Eunha không bao giờ câu nệ vấn đề chọn trang phục đi chơi, hay nói chính xác hơn là đi gặp mặt bạn bè. Thế mà hôm nay, mọi người lại phải chứng kiến cảnh Eunha vò đầu bứt tóc chỉ vì câu hỏi nên mặc cái gì.

"Xem em đó, cuối cùng thì vẫn là lấy bộ đầu tiên đấy thôi." Sojung khẽ huých vai Eunha trước khi lên xe.

"Em làm sao biết được 'cuối cùng' chứ?" Cô thở dài, bản thân cũng mệt đến bở hơi tai.

Xe bắt đầu lăn bánh, đi qua một đoạn phố ngắn mà tấp nập, rồi dừng lại trước một ngõ vắng. Cả bọn thi nhau nhanh chân rảo bước, chỉ sợ mình sẽ vô tình lọt vào ống kính của mấy nhà báo lắm chiêu.

Cửa tiệm thân quen dần hiện ra trước mắt, đến lúc này các thành viên mới thở phào. Chủ quán đúng giờ hẹn đang đợi ở trước cửa, thấy khách quen tới liền niềm nở dẫn phòng. Eunha núp thỏm ở phía sau, ban nãy cô nóng vội bao nhiêu, bây giờ lại chần chừ bấy nhiêu. Chẳng hiểu sao bản thân lại hồi hộp đến vậy. Nói thực, Jungkook còn lạ gì với cô nữa, tay nắm miệng hôn cũng trên dưới chục lần rồi. Thế mà cảm xúc trong lòng cứ như lần đầu đi hẹn hò với cậu ấy vậy.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra chậm rãi. Cả cơ thể Eunha cứng lại. Phía trong phòng, các thành viên BTS đã chờ sẵn, nhìn mặt ai cũng tươi tỉnh, không giống như vừa trải qua một chuỗi lịch trình bận rộn. Mà đối với Eunha, nụ cười của Jungkook luôn là sáng nhất. Đã thế, khi thấy cô, cậu ấy còn cười sâu hơn, như sợ trái tim Eunha chưa đủ đập nhanh vậy.

Giây phút gặp lại sau bao ngày xa cách, Eunha chỉ muốn lao vào mà ôm, mà khóc với cậu. Nhưng xem ra cô vẫn rất coi trọng mặt mũi và lòng tự cao của mình, ngoài mặt chỉ vui vẻ chào tất cả mọi người. Duy nhất có cái chân không quản được, mon men từ từ tiến đến chỗ Jungkook.

"Vẻ mặt này là sao? Không muốn gặp tớ hả?"

Nghe tiếng nói thân quen ấy, Eunha như bị dọa cho hú hồn mà mạnh miệng, "Đúng là không...", lời nói phủ nhận nghẹn lại khi cô trực tiếp nhìn vào ánh mắt cậu, "không phải như cậu nói...".

Jungkook khẽ mỉm cười ─ thái độ nhẹ nhàng trước sau chưa từng thay đổi. Dường như cậu biết bạn gái mình đang rất ngại sau một thời gian xa cách nên cũng không trêu chọc nhiều.

Người này đối với Jungkook mà nói, đáng yêu cực độ. Khi chưa yêu nhau, dù Eunha có biết đối phương thích mình nhiều thế nào thì cô cũng có thể dùng thái độ ân cần đối đãi, đến lúc yêu rồi lại rất dễ ngại, nghe Jungkook nói một câu quan tâm mặt mũi liền đỏ chót, chẳng giống như cái lần ai đó mạnh bạo ở phòng tập BigHit. Vì thế, để che giấu sự xấu hổ của mình, Eunha luôn dùng thái độ phớt đời, chẳng yêu chẳng ghét để nói chuyện với Jungkook, cậu đều hiểu.

Trong lòng cậu, dù Eunha là người dịu dàng, mạnh mẽ, ngoan cố hay thế nào đi chăng nữa, cậu cũng nguyện gói trọn tên cô vào hai chữ "duy nhất", chỉ cần là cô, còn những thứ khác không quan trọng.

"Cà rốt của cậu."

Nghe được hai chữ này, mặt Eunha nhăn nhúm đến khó coi. Cô nương theo giọng nói mà nhìn lại.

"Cái gì vậy?"

Thấy Jungkook đặt lên tay mình một vật nhỏ, Eunha thuận miệng hỏi trước khi tự xem xét.

"Móc khóa."

"Cậu đùa tớ à, biết tớ ghét ăn cà rốt mà còn mua."

"Cái này không ăn được."

...Cũng phải.

Jungkook tiếp tục: "Cậu có xem Zootopia không?"

"Phim hoạt hình có con thỏ cảnh sát ấy hả? Xem chứ!"

"'Cà rốt' này có tác dụng giống 'cà rốt' trong đó."

Eunha suy nghĩ một lúc rồi mới chợt nhớ ra. Trong phim hoạt hình ấy có một cái máy ghi âm thiết kế dạng củ cà rốt, vậy có nghĩa là quà mà Jungkook đưa cho cô không chỉ đơn thuần là cái móc khóa bình thường.

"Vậy cậu đã..."

"Đã ghi âm rồi, nhưng tối về mới được nghe rõ chưa?"

Eunha lập tức gật đầu, lẹ tay cất món quà vào túi áo. Thật phấn khích ghê, không biết Jungkook đã nói gì trong đó nhỉ?

Đến giờ tâm trạng cô mới thoải mái hơn, mặt niềm nở mà quay lại với bữa ăn.

"Jungkook nhà bên mấy tháng qua thế nào vậy? Eunbi nhà bọn em ngày nhớ đêm mong người tình của nó. Nhìn cái mặt như kiểu người chinh phụ chờ chồng vậy."

Lời này của Yerin vừa dứt, cả chục con mắt đều hướng về Eunha. Đến cả cô cũng bị chấn động, bàn tay đang vươn ra gắp thức ăn khựng lại, miếng gà chiên giòn rơi xuống.

"Chị... chị đừng nói linh tinh. Em không có thế mà!"

"Bà chị ngại cái gì không biết? Quan hệ của hai người chúng em rõ hết rồi. Thích thì cứ thoải mái mà bày tỏ, đúng không anh Hoseok?" SinB vừa nói, vừa thuận hướng mà quay sang người kế bên xin đồng cảm.

"Thế hả? Vậy để anh ôm em phát nhé!"

"Không nhé." SinB lập tức ngồi né xa người con trai.

Lúc này, Eunha mới định thần được lời vừa rồi của em mình, khuôn mặt như bao lần lại đỏ lựng.

"Đời nào chị lại thích cậu ấy!?"

Không gian lập tức yên lặng, nhác thấy có gì sai sai, Eunha chợt nhận ra mình lỡ lời, cô chầm chầm quay sang, lén nhìn Jungkook.

Thế mà điệu bộ của cậu ấy không hề có chút tổn thương, thậm chí còn thoải mái lấy tay chống mặt, nghiêng người về phía Eunha, miệng nhoẻn lên.

"Vậy câu trả lời không phải là 'đời này' sao?"

Mấy thành viên lập tức đen mặt, ai nấy đều không nói một lời, nhưng nhìn vào cũng đủ hiểu ý tứ "cảm ơn, chúng tôi không cần hai người phát cẩu lương".

...

(còn tiếp)

.

.

.

.

mình tính viết một ngoại truyện là hoàn luôn ấy, cơ mà mấy chap trước toàn hơn một ngàn từ, bây giờ tới hai ngàn rồi, thui thì để phần sau vậy :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top