CHƯƠNG 21: MỘT CẢNH TRONG MƠ
Một ngày trước lễ đính hôn, Châu Châu thay quần áo trong phòng ngủ của Hứa Gia Ngưng, chuẩn bị lát nữa đi tới nơi đính hôn diễn tập một chút lưu trình ngày mai.
Đang thay được một nửa, Hứa Gia Ngưng bước vào.
Động tác của Châu Châu dừng một giây, rất nhanh khôi phục lại bình thường, cô quay đầu nhìn Hứa Gia Ngưng: "Mấy giờ rồi?"
Hứa Gia Ngưng đi tới chỗ cô giúp cô kéo khoá váy, sau khi nói thời gian xong quay người Châu Châu tới chỗ mình, "Em xinh quá."
Châu Châu vỗ ngực anh: "Khéo miệng."
Hứa Gia Ngưng cười, tì cằm lên vai cô: "Vì sao muốn gọi xe? Lái xe không phải càng tiện sao?"
Nụ cười của Châu Châu nhạt dần, cô ôm Hứa Gia Ngưng: "Hai ngày trước, em mơ một giấc mơ."
Hứa Gia Ngưng không để tâm ừ một tiếng: "Mơ cái gì?"
"Trong mơ, vào một buổi sáng sớm, lúc em đang thay váy anh vào phòng tìm em, anh đi tới chỗ em, giúp em kéo khoá lên, sau đó khen em xinh đẹp."
Sắc mặt của Hứa Gia Ngưng dần trở nên nghiêm nghị, anh nhíu mày đứng dậy rũ mắt nhìn Châu Châu: "... Vậy sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
...
Lúc Châu Châu và Hứa Gia Ngưng đến khách sạn, thời gian vừa khéo là mười rưỡi sáng theo lịch.
Cô kéo Hứa Gia Ngưng đi vào sảnh tiệc đã trang trí thành biển hoa, hương mẫu đơn rất nhạt, còn có vị ngọt của táo đỏ, rất giống với mùi hương trên người Châu Châu.
Bọn họ đứng ở giữa sảnh, tầm mắt cùng nhìn về một phía, ngay cả bóng lưng cũng cực đẹp, người chuẩn bị hôn lễ Dương Phong muốn lên phía trước ý đồ quấy rầy cũng xua đi rồi.
Có điều... họ đang nhìn gì?
Không đến hai phút, cửa vào hướng đó xuất hiện một người đàn ông.
Dương Phong nghiêng đầu muốn nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng bất ngờ phát hiện biểu cảm của anh ta như cực kỳ kinh ngạc.
Người đàn ông đó nói: "Hai người sao có thể...?"
Mà sau đó giọng nói của Hứa Gia Ngưng vang lên, anh nói: "Sao lại có thể xuất hiện ở đây mà không phải là ở bệnh viện, đúng không? Em trai?"
Ở trong mơ, Hứa Gia Ngưng cùng Châu Châu lái xe đi tới khách sạn.
Xe là chiếc gần đây Hứa Gia Ngưng hay dùng, họ tưởng rằng đây chỉ là một ngày bình thường như mọi hôm, nhưng chính là ngày này, phanh xe đột nhiên mất tác dụng, đâm vào một chiếc xe tải khác ở chỗ góc ngoặt ——
Hứa Gia Ngưng lập tức phản ứng theo bản năng đổi tay để bảo vệ an toàn của Châu Châu, còn anh đã nhắm mắt ở hiện trường.
Châu Châu khóc cuồng loạn, cánh tay cô như bị lửa đốt nóng rực, nhưng không bằng một chút nóng bỏng trong lòng cô.
Cảnh trong mơ bỗng nhiên chồng lên nhau, tất cả kiến trúc sập xuống rồi xây lại, tất cả quay lại phục cổ ban đầu, trong lúc hoảng hốt Châu Châu nhìn thấy một vụ tai nạn khác.
Giây phút đó, tiếng khóc của Châu Châu ngừng lại, thị lực của cô trở lên cực tốt, chỉ nhìn thoáng một cái, đã nhìn rõ nhân vật chính của vụ đụng xe.
Là Châu Cừ, ba của cô.
Nước mắt cô lại vỡ oà lần nữa, cô nghẹn ngào hét lên: "Ba... ba mau cứu Số Pi... ba cứu anh ấy... cứu anh ấy với..."
Sau đó Châu Châu khóc tỉnh.
Cảm xúc mất đi lại có được đột nhiên sinh ra, cô mặt đầy nước mặt nâng mặt Hứa Gia Ngưng đang ngủ say bên cạnh, lặng lẽ khóc nói: "Đồ khốn, vẫn còn ngủ ngon như vậy..."
Nhưng Châu Châu hi vọng, Hứa Gia Ngưng có thể ngủ ngon một đời.
Mà bên cạnh anh, vẫn có cô.
...
Hồi trước khi Châu Châu có khuynh hướng tự kỷ đã rất biết cách giấu ánh mắt của mình, cô im lặng quan sát vài ngày, ngay cả Hứa Gia Ngưng cũng không phát hiện ra sự khác thường của cô.
Đúng thật là Hứa Khiêm.
Châu Châu giữ lại những dấu vết hai ngày nay của Hứa Khiêm, lại mặt không đổi sắc nhân lúc anh ta đứng dậy "mượn" điện thoại của anh ta một chút, lấy ra nhật ký cuộc gọi mình muốn.
Mọi sự đã xong, chỉ thiếu gió đông.
Chỉ cần chiếc xe trong nhà thực sự có vấn đề, Hứa Khiêm sẽ không thoát được.
Mà thực tế cũng quả thực chứng minh, cảnh trong mơ là thật.
Hứa Khiêm bị đưa đi.
Châu Châu nhìn cảnh bà Hứa ở chỗ không xa quay lưng với bọn họ lau nước mắt, cô đờ đẫn mở miệng: "Em làm được rồi."
Nuôi một đứa ăn cháo đá bát bao nhiêu năm, bất cứ ai biết cũng sẽ khóc.
Nhưng lần này Châu Châu không hề hối hận chút nào, bởi vì nếu cứ hoà bình giả tạo, cô sẽ đối mặt với ác mộng Hứa Gia Ngưng rời xa cô.
Cô không muốn.
Hứa Gia Ngưng cúi đầu hôn lên mái tóc xoăn của cô: "Đúng vậy, em làm được rồi."
"Cảm ơn bà xã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top