18. Lời nói ác ý của Kim Marie
"Hả?" Baekhyun hỏi lại.
Biết anh nghe thấy rồi nhưng vẫn hỏi lại, Jin Ah tảng lờ đi lướt qua anh, "A? Hình như có ai đó gọi em."
"Jin...Đợi đã!" Baekhyun gọi với theo.
Bóng Jin Ah khuất nhanh trong thang máy, Baek buồn bực nhìn theo. Gì thế này? Sao tự nhiên cô lại bỏ chạy? Anh lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng. Cô đã bao giờ giấu anh chuyện gì đâu, sao lần này lại...?
Chắc chắn là có gì đấy mờ ám! Không được, cô càng không muốn cho anh biết anh lại cần phải biết! Cứ chờ đấy Jin! Em là đồ xấu tính!
Bên này Jin Ah bỗng rùng mình, một nhân viên hỏi cô, "Jina-ssi, cô có ổn không? Hay chúng ta giải lao chút nhé?"
"Không sao." Jin Ah lắc đầu, "Cô pha hộ tôi một cốc cà phê được không?"
Bọn họ đang ở trong cuộc họp thảo luận về repackage album tiếp theo, vấn đề concept đang được đem ra bàn luận. Cô không thể rời khỏi lúc này.
Chẳng qua, cảm giác vừa rồi...giống như bị ai đó nói xấu sau lưng vậy. Cô đã đắc tội ai sao? Cô nhìn xung quanh, cũng có thể do điều hòa quá lạnh mà phòng lại chỉ có hai người. Nghĩ vậy, cô với tay lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên.
"Jina-ssi, đã làm nghề này cô phải biết sức khỏe luôn đứng sau." Một người ngồi bên trái không thèm ngẩng đầu lên nói.
Jin Ah nhíu mày, "Cô có ý gì?" Kim Marie, cô nàng này là người phụ trách tất cả hạng mục về cô. Từ khi cô vào công ty đến giờ, cô nàng ngoài mặt làm việc chuyên nghiệp, nhưng Jin Ah luôn cảm giác cô nàng này đối với mình có địch ý.
"Ý gì? Ha!" Kim Marie chuyển từ xăm soi tập tài liệu trên tay lên mặt Jin Ah, mặc dù cô nàng không trực tiếp biểu lộ thái độ nhưng trong ánh mắt đều có ác ý rõ ràng. Cô nàng gác tập tài liệu xuống, đứng dậy đi về phía Jin Ah.
Ghé vào tai cô, "Dù sao cũng không phải đào tạo chuyên nghiệp, nếu không chịu đựng được thì nghỉ đi."
...
Đằng sau sân khấu của Music Core.
"Makeup! Chỗ này vẫn còn chưa đều!"
"Jina-ssi, mời cô sang bên này!"
"Jina-ssi..."
"Em làm cái gì vậy? Mọi người đang gọi kìa." Myungsoo sốt ruột lay gọi Jin Ah, người đã ngơ ngẩn một lúc lâu.
Đôi mắt Jin Ah đang mơ màng bỗng giật mình, "...Em xin lỗi..." Cô không biết vừa rồi mình nghĩ gì nữa. Lời nói của Kim Marie cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, làm cô không ngừng băn khoăn và bất an.
Cô cố lắc đầu rũ bỏ nó đi, Myungsoo đưa cho cô bộ mic, "Đi thôi, đến lượt em rồi."
Jin Ah đè nén cảm giác bất an trong lòng gật đầu, bước lên sân khấu.
Ánh hào quang lóe lên, cô lại trở thành Jina. Hôm nay cô chỉ được mời đến biểu diễn, sau đó sẽ ở lại xem trao giải bài hát của quý. Nếu như may mắn, lượt bình chọn của cô đủ, cô có thể dự thi vào vòng trong. Tức là...giải thưởng Best song of the Year.
Mặc dù năm nay có rất nhiều bài hát hay được tung ra, nhất là của EXO, BTS, IU, nhưng cô có lòng tin vào chính mình, dù thấy khó khăn cũng không chùn bước.
Hơn nữa cô cũng không quên, năm nay bài hát của Taeyeon cũng dự thi.
Hít sâu, mỉm cười, showtime nào! Cố lên!
...
Biểu diễn xong, Jin Ah vẫn phải ở lại sân khấu.
Rất nhiều nghệ sĩ tập trung thành một đoàn, hồi hộp nghe trao giải. Chỉ cần một lần tỏa sáng, họ sẽ có thêm rất nhiều cơ hội ở phía sau. Rất nhiều người đã nhận giải hàng chục lần, nhưng cũng có người chưa từng một lần chạm tay vào chiếc cúp màu vàng kia.
Jin Ah đứng ở phía sau, mặc dù hồi hộp vẫn phải che giấu nhìn xuống dưới. Vài fan lớn tiếng động viên cô, cô mới cười đáp lại.
Đúng như Kim Marie nói, cô không được đào tạo chuyên nghiệp, vậy nên trong hàng ngũ đồng nghiệp, cô vẫn cảm thấy mình còn thua kém rất xa. Những ưu ái của Chủ tịch SM, những yêu thích của người hâm mộ thuộc một phạm trù hoàn toàn khác với trình độ chuyên môn của cô.
Cô không mong đợi gì nhiều.
Cô chỉ mong đợi được mọi người công nhận.
Đến cả khi MC đã xướng cái tên Jina, cô vẫn đứng đó tưởng như mình nghe nhầm.
Cô làm được rồi! Bài hát của cô đã lọt vào vòng trong!
Khán giả dưới sân khấu ồ lên. Với công bố vừa rồi của MC, Jin Ah đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử mới ra mắt có bài hát đề cử trong hạng mục Best song of the Year.
"Chúc mừng chúc mừng!" Myungsoo đợi cô vào phòng chờ, gạ, "Thế nào? Có định khao một bữa ăn mừng không đây?"
"Anh chỉ đợi có thế thôi à?" Jin Ah liếc xéo anh. Người đâu đã không động viên cô thì thôi, lại còn chỉ chực ăn bằng tiền của cô nữa.
Myungsoo biết đuối lý, "Rồi rồi, anh thật tâm chúc mừng em mà."
"Thật? Không phải vì em sẽ khao anh đấy chứ?"
"Thật!" Để chứng minh cho lời nói của mình, Myungsoo tiến tới cho Jin Ah một cái ôm thật chặt.
Đúng lúc ấy, một tiếng gầm từ phía sau lưng Jin Ah.
"Em giỏi lắm Jin! Đang ôm ai đấy hả?!"
P/s: Các bạn có bao giờ suy nghĩ về mối quan hệ giữa Myungsoo và Jin Ah chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top