14. Mối quan hệ của chúng ta (2)
"Bởi vì anh..."
"Jina?"
Cả Jin Ah và Baekhyun đều hướng về phía giọng nói ấy. Bóng hai cô gái từ từ bước xuống xe, Taeyeon và Sunny, Sunny là người vừa gọi Jin Ah.
Những người sống ở kí túc này đều là nghệ sĩ của SMEnt nên đi sớm về muộn là chuyện thường tình. Bốn người đối mặt nhau nhưng chỉ có Sunny và Jin Ah là nhìn nhau, bầu không khí trở nên xấu hổ.
"Khụ!" Taeyeon khẽ ho, "Chúng mình lên phòng thôi, đừng làm phiền Jina."
Ánh mắt của Taeyeon đều không dừng lại trên người Baekhyun, không biết vì những chuyện trước đó của hai người hay vì lí do nào khác. Sunny cũng hiểu ý, nói qua loa vài câu với Jin Ah rồi cùng Taeyeon bước vào thang máy.
Sau khi hai người đi rồi, bầu không khí càng xấu hổ.
"Vừa nãy anh định nói gì?" Jin Ah dò hỏi.
"À không! Không có gì." Baekhyun xua tay cười xoà, "Anh chỉ muốn nói là trời đang trở lạnh, em chú ý mặc nhiều vào. Thôi anh về đây, có gì nói sau nhé."
Jin Ah chưa kịp nói gì, Baekhyun đã mất dạng. Tay cô giơ ra giữa không trung, rồi lại gượng gạo buông xuống.
...
Jin Ah vùng dậy.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều, cô đã ngủ hơn bốn tiếng. Jin Ah bò dậy, đi vào phòng tắm.
Đã hai ngày trôi qua kể từ nhiệm vụ gần đây của WGM, khoảng thời gian yên lặng này làm cô có chút không quen. Lại vừa kết thúc đợt quảng bá album ra mắt, Jin Ah càng rảnh, cả ngày chỉ có ở nhà ăn với ngủ.
Sau buổi tối hôm đó, cô cảm thấy cực kỳ chán nản. Thứ nhất, Baek đã biết cô thích anh. Sau đó anh chuẩn bị nói gì đó với cô thì khựng lại, dùng ngón chân cũng biết là vì Taeyeon.
Cô quả nhiên không vượt qua được Taeyeon. Cho dù cô trở nên nổi tiếng, trở nên xinh đẹp, Baek vẫn chỉ để ý đến Taeyeon. Jin Ah vò đầu, cũng đúng, cho dù dư luận có đồn rằng hai người đã chia tay, nhưng hai người chưa hề thông báo chính thức mà.
Chưa biết chừng họ vẫn đang yêu nhau thắm thiết cũng nên.
Đã chán nản thì thôi, Jin Ah xả nước vào bồn rửa tay mà không để ý, nước nóng rát đã làm bỏng tay cô.
Trong phòng ngủ tự băng bó cho mình, nước mắt cô chực rơi.
Ngày tiếp theo, Jin Ah đem bộ dạng mệt mỏi đến buổi chụp ảnh. May mắn chủ đề của album ảnh này là hoang dại, đôi mắt lờ đờ và khuôn mặt hốc hác của cô càng hợp ý đạo diễn. Buổi chụp ảnh kết thúc nhanh, đạo diễn có ý mời cô và ekip đi ăn một bữa nhưng cô lịch sự từ chối.
Tất cả đều không qua được mắt Myung Soo. Trên đường lái xe đưa Jin Ah về kí túc, anh hỏi, "Có chuyện gì giữa em và Baekhyun à?"
"Giữa em và Baekhyun có thể có chuyện gì?" Jin Ah nỗ lực rũ bỏ quan hệ.
"Mấy ngày nay trông em rất uể oải."
"Em không sao."
"Em không lừa được anh đâu."
"Em thực sự không sao mà."
"Rốt cuộc em có coi anh là người thân không vậy?!" Hiếm khi Myung Soo tức giận.
Jin Ah ngừng lại, chợt nhận ra mình vừa cãi nhau với Myung Soo, "Em xin lỗi."
"Anh gọi Baekhyun nhé?"
"..."
"Mai có lịch không anh?"
"Không. Sao?"
"Em lo bộ dạng mình ngày mai sẽ còn kinh khủng hơn thôi. Đưa em ra bờ sông Hàn đi."
Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn, Myung Soo hơi lo lắng nhìn Jin Ah, nhưng cuối cùng vẫn phóng xe đi. Còn lại Jin Ah, cô vào quán ăn gần đó gọi một chai bia đem ra bờ sông.
Một nốc, hai nốc, ba nốc. Mắt Jin Ah bắt đầu díp lại, cô nhìn thấy mọi vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, cả âm thanh cũng nhỏ dần.
Ồ? Bóng ai đang đến thế kia? Trông quen quá. Jin Ah nghiêng đầu, cố suy nghĩ nhưng trong não chỉ có một đống bùng nhùng. Cô đành bỏ cuộc.
"Nè Jina-ssi..."
"Jin Ah..."
"Seong Jin Ah!"
"Hử?"
Jin Ah lắc đầu, hình như cô nhìn lầm rồi. Baek đang lay vai cô?
"Tỉnh lại mau! Em đang làm cái gì thế hả?!" Baekhyun lắc vai cô, trong thanh âm vừa tức giận vừa lo lắng.
Jin Ah nheo mắt, sau khi nhìn rõ đúng là Baekhyun, tay liền gạt anh ra. Cô lảo đảo đứng dậy, miệng lầm bầm cái gì đó.
Baek sững sờ nhìn đôi tay trống không của mình. Cô hẳn là say thật rồi! Nếu không vì sao lại đẩy anh ra? Vì chuyện tối hôm đó?
Nói đến tối hôm đó, sau khi quay về phòng mình, Baekhyun đã nghe một cuộc gọi.
"Baek, là em đây."
"...Ừm. Có chuyện gì không?" Baekhyun hơi ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi hai người không nói chuyện.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, hỏi, "Anh với Jina là quan hệ gì?"
"Em hỏi để làm gì?"
"Em muốn biết!"
"Chúng ta đã kết thúc rồi!"
"Em không tin. Vì sao anh lại để ý đến Jina? Chẳng phải vì con bé có giọng hát giống em sao?"
"Nói thật đi Baek, anh vẫn còn yêu em. Tình thế hiện tại đã khác, chúng ta có thể quay lại được rồi. Em sẽ nói với Chủ tịch."
"Em điên rồi, Taeyeon." Baekhyun không do dự gì cúp máy.
Baekhyun nhìn Jin Ah đang ôm gốc cây cào cào, xem chừng là say bí tỉ rồi. Anh không ngờ tối hôm đó anh lại làm tổn thương cô. Anh chỉ quá bất ngờ về Taeyeon, không biết cô ấy đứng nghe bao lâu rồi, anh nhất thời bị bối rối.
"Ụa. Baek chết dẫm, anh làm gì ở đây?" Jin Ah sau khi làm động tác nôn mửa nhưng không nôn ra được cái gì, kinh ngạc nhìn Baekhyun.
Baekhyun triệt để đen mặt.
Tốt lắm, bạn lo cho một cô gái, và cô ấy mắng bạn chết dẫm.
"Ấy ấy đồng chí, có gì từ từ nói!" Jin Ah giơ tay ra chặn trước ngực Baek khi anh đột nhiên tiến tới. Má ơi khuôn mặt thật đáng sợ, cô tỉnh luôn rồi.
"Giờ mới biết sợ hả?" Baek túm lấy vai cô, "Có biết uống rượu rất hại sức khoẻ không hả?!"
"À...Thực ra đó là bia..."
"Anh mặc kệ! Myung Soo nói tâm trạng em rất kém."
Myung Soo, đồ phản bội! Jin Ah thở dài ảo não. Có thể lúc anh ấy hỏi cô có nên gọi cho Baek, cô nên trả lời mới phải, và anh ấy hiểu lầm ý của cô!
Jin Ah né người, tránh không nhìn Baek. Myung Soo nói đúng, đã có chuyện xảy ra giữa cô và Baek, chuyện này dập tắt mọi vui vẻ và hi vọng từng nhen nhóm trong lòng cô. Giờ cô không muốn gặp anh.
Chụt!
Một nụ hôn đáp ngay trên má trái Jin Ah. Cô trợn mắt nhìn Baek. Anh...anh vừa làm cái gì vậy?!
Baek rất hài lòng gật gù, "Cách này hiệu quả đấy. Em cuối cùng cũng quay lại nhìn anh."
Dưới tán cây rậm rạp, che hết cả ánh trăng, Jin Ah nhìn thấy nụ cười tinh nghịch như quỷ sứ của anh. Tim cô hẫng một nhịp.
Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy Baek cười như thế này, từ khi cô trở thành người nổi tiếng, từ khi cô không còn là chủ quán cà phê. Lẽ nào quyết định của cô là sai? Dường như Baek càng ngày càng cách xa cô hơn, càng ngày cô càng khó chạm tới anh hơn.
"Này, ngốc! Đừng khóc!" Ngón tay thon dài của Baek vuốt ve khuôn mặt cô. Jin Ah mới nhận ra nước mắt đã rơi đầy mặt.
"Đang nghĩ gì vậy hả? Nè, không được khóc! Chết tiệt, anh sợ nhất là con gái khóc." Giọng của Baek vừa rầu rĩ vừa lúng túng, sau cùng anh ôm cô vào lòng, "Được rồi, đừng khóc nữa."
Giây lát, Jin Ah ngừng khóc thật. Vì môi Baek đã tìm đến môi cô.
Tay anh miết nhẹ trên má cô, lau khô từng vệt nước mắt. Tay kia vòng ra phía sau, kéo cô vào lòng. Anh chậm rãi luồn lưỡi vào trong, thăm dò tỉ mỉ từng ngóc ngách, rồi cuốn lấy lưỡi cô cùng triền miên. Anh hôn cô dịu dàng, cẩn trọng, như đang âu yếm món đồ trân quý nhất.
Nụ hôn này như kéo dài hàng thế kỉ.
"Jin à, anh biết em đang lo lắng điều gì. Giữa anh và Taeyeon thực sự đã kết thúc, chỉ là cô ấy vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật. Anh cam đoan đó."
"Chuyện tối hôm đó là lỗi của anh. Anh đáng lẽ không nên rời khỏi nhanh đến vậy."
"Giờ thì, cho anh nói nốt được không?"
Khuôn mặt Jin Ah ửng hồng như say rượu liền nghiêm túc, Baek định nói gì? Cô rất sợ Baek sẽ thẳng thừng từ chối cô.
Có đôi khi, con người ta trở nên trì độn trước tình yêu. Điều này có thể thông cảm. Cô là đang lo anh từ chối cô đây mà, Baek cười thầm. Anh vốn định giỡn thêm chút nữa nhưng có lẽ cô sẽ lại khóc mất. Baek áp hai tay vào má cô.
"Ngốc ạ, thích anh thì phải nói cho anh biết, hiểu chưa? Bởi vì anh cũng thích em."
"Còn nữa, 'mối quan hệ của chúng ta chỉ như thế mà thôi' là như thế nào?! Mặc kệ trước đó giữa chúng ta là loại quan hệ gì, anh tuyên bố chấm dứt! Từ bây giờ trở đi, anh là bạn trai của em!"
P/s: Lạnh quá các chị em ạ, nên mình quyết định làm một chương ấm một chút =3=.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top