Ở ĐÂY, CÓ CÁI GÌ (PHẦN 2)
Hạ Thất ở phía đầu xe tham quan xem thời gian: "Cũng không sớm nữa có thể bắt đầu rồi." cậu ta ngồi xuống ở ghế trước cửa sổ xe công tác,mở microphone,âm thanh trong vườn trẻ trở nên nhỏ lại,tiếng trong loa phát thanh của Hạ Thất xuyên qua loa phát tán ra ngoài: "Chào mọi người,hoan nghênh đến than quan vườn dã nhân,tôi là hướng dẫn viên dẫn đường ở đây,Hạ Thất. Tiếp theo tất cả mọi người nhìn thấy đề thuộc về giam cầm phi pháp và đánh mất đạo đức,xin mọi người không được tự ý mô phỏng,cho dù sau khi mô phỏng bị vào nhà giam cũng đừng nói là chúng tôi truyền linh cảm,chúng tôi không chịu tất cả trách nhiệm hợp pháp và phi pháp nào,hậu quả xin tự mình gánh lấy. Như vậy,bắt đầu thôi."
Một người đàn ông ngồi trong rừng phòng hộ giống như ở sở thú,hai mắt vô hồn nhìn mặt đất,ánh mắt không có bất cứ hiếu kỳ nào với khách tham quan. Tiếng của Hạ Thất vang lên: "Người đàn ông này tên là Trương Khu Lộ,đã từng thử đe dọa người khác,còn thu mua hai người phụ nữ có thai,dự định lấy chuyện bọn họ mang thai để lừa tiền tài của người khác." lúc này,Tô Tiểu Mễ đem cốm trong ngực ném đi,Hạ Thất ngăn cản: "Vị khách quan này,trong khu có quy định,cấm cho đồ ăn,cậu có nghe thấy không,cấm cho đồ ăn! xin người giám hộ bên cạnh quản lý cậu ta." Nghiêm Ngôn bên cạnh Tô Tiểu Mễ chống đầu hút thuốc,giống như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Xe tham quan tiếp tục đi đến khu trưng bày,người đàn ông bên trong đeo mắt kiếng,dường như vẫn không hiểu rõ tình hình hiện tại.
"Bây giờ người đàn ông mọi người nhìn thấy tên là Lữ Vĩ,tự bản thân cảm thấy tốt,lấy săn bắt đàn ông làm hứng thú,thú hút người yêu kẻ khác,chia rẻ tình cảm người khác."
Với trình độ chịu khiếp sợ của Lữ Vĩ,người bị dọa nghiêm trọng hơn là Mạch Đinh: "Năm ngoái chỉ là khu vui chơi mà thôi,năm nay làm thành như vậy,chúng mình có phải bị xem là tòng phạm không." tiếng của Hạ Thất giống như canh chuẩn thời gian: "Tại đây xin cảm tạ người cung cấp An Tử Yến."
"Gì mà xem là tòng phạm,hóa ra anh là tòng phạm rồi!"
xe tham quan ở trong tiếng la hét của Mạch Đinh lái đến khu trưng bày thứ ba,bên trong là một đôi nam nữ,người nữ hai tay túm lấy thanh sắt: "Dựa vào cái gì mà nhốt tôi lại! Thả tôi ra ngoài!" tiếng của Hạ Thất ngăn lại tiếng của người phụ nữ: "Đôi nam nữ xuất hiện trước mắt chúng ta bây giờ,người nữ tên Cao San San,người nam tên Trương Thành Nhân,Cao San San dựa vào bán rẻ nhan sắc cùng với Trương Thành Nhân,gây ra tổn thương nghiêm trọng cho người khác."
Mạc Khả nghiêng đầu nhìn Cao San San hướng về mình van xin,thúc giục: "Còn muốn ngừng bao lâu,xem xong rồi đi đi." thế là xe tham quan lái đến khu trưng bày thứ tư,dựa theo suy đoán của Kha Bố thì chắc là còn không ít dã nhân,suy cho cùng đã gặp quá nhiều rồi,nhưng lúc khu trưng bày lọt vào tầm mắt cậu,vậy mà lại thu hút tưởng tượng của cậu,bố trí của khu trưng bày này rõ ràng không giống với khu khác,bên trong có sofa dài,trái cây,rượu đỏ thậm chí còn có tivi,người nằm trên sofa như không có chuyện gì xem tivi,Kha Bố kéo kéo áo Chi Lý: "Này,Chi Lý,Lam,Lam Ngân,mẹ anh Lam Ngân ở bên trong!!"
"Em nhìn nhầm rồi,là một động vật mà thôi."
Hạ Thất cũng nhìn người phụ nữ trong khu trưng bày: "Vị này,ưm,cái đó,rất tốt,cái gì cũng không làm,xin mời đến khu trưng bày tiếp theo." khu trưng bày thứ năm rất đặc biệt,dùng vải đen che lại,cái gì cũng nhìn không thấy.
"Người này phạm lỗi lầm rất nghiêm trọng,nhưng suy xét đến việc riêng và nhắc lại chuyện cũ đau thương của đương sự,bổn khu không giới thiệu." Đơn Cát đoán được gì đó,cô xem như mình đoán sai rồi,lùi về sau nhè nhẹ dựa vào Vi Dã.
Còn chưa đến khu trưng bày thứ sáu đã nghe thấy tiếng người phụ nữ mắng chửi,đủ loại từ khó nghe tuôn ra: "Bọn ngươi vậy mà dám đối với ta như vậy! Biết ba ta là ai không,ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại,các ngươi toàn bộ đừng mong sống tốt,một đám biến..." người phụ nữ bị nhân viên công tác trong khu dọa.
"Vừa nãy gây ra bất tiện cho mọi người,nhưng trong vườn tuyệt đối xin lỗi,nữ sinh tên gọi Quách Diệc Kỳ,không cần tôi giới thiệu nhiều,mọi người chắc cũng biết rồi,là kiểu người dựa vào ba mình liền tùy tiện sỉ nhục người khác. Tiếp theo,chúng ta tiến vào một..."
Sau khi giới thiệu xong một vòng,cổ họng Hạ Thất cũng sắp bốc khói,cậu ta vặn mở chai nước suối,nhìn xung quanh bốn phía,dựa vào kinh nghiệm lần trước,cô ấy cũng nên xuất hiện,lẽ nao năm nay cô ấy không đến? Cũng phải,tác giả chính là nên ở trước máy tính, không nên xuất hiện lắc lư,bỏ bê công việc của mình. Lúc cậu ta nghĩ như vậy,cửa xe xe công tác mở ra,cô gái trực tiếp bước vào,ngồi trước vị trí microphone,tay phải chống má,tay trái nghịch micro.
"Cô đem bọn họ nhốt lại rốt cuộc là muốn làm gì." Hạ Thất trực tiếp đưa ra vấn đề,cô gái nhún vai: "Chính là thử xem mọi người có chuyên tâm xem hay không,có thể nhớ tên mấy người đó hay không."
"Xem ra cô chuyên tâm viết,ngay cả tên của mỗi vai ác đều nhớ hết." Hạ Thất vừa biểu đạt xong lời khen của mình,cô gái liền nói: "Tôi là tìm thấy trong văn kiệm lưu ở máy tính."
"Ngay cả bản thân cũng không nhớ,còn muốn khảo nghiệm người khác!!" cậu gào lên,cô gái nhắm mắt làm ngơ,thế là cậu kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cô: "Không phải là tôi có ý kiến với cô,cô có thời gian đến đây,không bằng đi up weibo nhiều một chút,cô xem xem weibo của cô đã mọc cỏ rồi,ngay cả mật khẩu cũng quên,cô nói xem cô tìm mật khẩu bao nhiều lần rồi."
"Tôi thấy cậu chính là có ý kiến với tôi."
Hạ Thất lắc tay: "Tôi là quan tâm cô,cô tương tác với bọn họ nhiều,giao lưu một chút là chuyện bình thường,chia sẻ chút chuyện thường ngày gì đó."
"Ngày thường của tôi cùng người bình thường không khác gì hết,có gì hay mà up."
"Không phải nói như vậy,vậy cô cảm thấy cô up cái gì mới là đáng giá chia sẻ?"
"Loại chuyện mà động tay một chút là có thể phá hủy một thành phố."
Hạ Thất tức giận: "Cô có loại năng lực này còn up weibo gì nữa,trực tiếp lên tin tức luôn! Tôi đưa ra cho cô một chủ ý,cô bây giờ không nghĩ ra,chính là mỗi ngày up tin khen Hạ Thất đẹp trai thế nào,đàn ông ra sao,phẩm đức tốt thế nào,cô cảm thấy thế nào?"
"Tôi cảm thấy cậu nên biến mất."
"Làm gì mà tuyệt tình như vậy,tôi tốt bụng cho cô đề nghị mà."
"Tôi cảm thấy trạng thái bây giờ vừa đủ tốt,không quá nổi tiếng,cũng không quá vô danh,viết sẽ có người xem,yêu thích của bọn họ đều ấm áo,trong weibo và inbox,không có ngôn từ khắc nghiệt mỉa mai,chỉ có thổ lộ đạm bạc,dùng chữ nghĩa để bổ sung weibo,up nhiều trích đoạn như vậy,nếu như thật sự muốn hỏi nguyên nhân và lí do lên weibo,chỉ là muốn đem weibo của tôi có thể trở thành nơi tạo chút niềm vui và mơ ước. Hơn nữa tôi cũng hy vọng mãi mãi lưu giữ riêng tư của bản thân,ở đây tôi là An,rời khỏi bàn phím tôi chính là người bình thường,xem sách muốn xem,mặc quần áo tiện tay lấy rồi ra ngoài,ở trong xe bus,tàu điện nghe nhạc ngẩn ngơ...tôi nếu là nói,tôi rất muốn hưởng thụ làm người bình thường,sẽ rất kỳ lạ sao?"
"Đương nhiên kỳ lạ,tôi cũng là cố gắng học tập để muốn nổi tiếng,muốn thành người thay đổi thế giới!"
"Thật phiền phức." đối với cô hết thuốc cứu chữa,Hạ Thất chỉ đành buông bỏ khuyên nhủ,cậu ta lấy ra tờ giấy quạt gió đổi chủ đề: "Thời tiết này sẽ càng lúc càng nóng,hơn nữa,trong mấy người kia có thể tìm ra bao nhiều người sinh ra vào mùa đông,trên cơ bản đều là vào mùa hạ,hôm nay hình như là cô..." cô gái cắt đứt lời cậu ra: "Rất nóng sao,cậu không xem dự báo thời tiết? Hôm nay trời sẽ mưa." cô gái mở micro,nhàn nhạt nói vào micro: "Nhìn đi,mưa rồi kìa."
Bầu trời đổ mưa xuống,dội vào mặt đất đã bị nướng nóng rất lâu,khách tham quan không có chuẩn bị đều chạy đi trú mưa,Tô Tiểu Mễ trên xe tham quan,quỳ trên ghế ngồi,nhìn phía sau,giọt mưa rơi trên nóc xe,phát ra âm thanh tuy rằng không có tiết tấu nhưng cũng không khiến người ta khó chịu,Tô Tiểu Mễ nhìn phía không xa: "Ngoon~~ ở đây hình như thật sự có minh tinh,rất nhiều người vây xem."
"Vậy thì làm sao,ngồi ngay lại."
Tô Tiểu Mễ ngoan ngoãn ngồi lại,nghịch ngón tay: "Em biết Tô Tiểu Mễ em cả đời này cũng không thành đại minh tinh,diễn xuất cũng rất nát có đúng không không,chỉ biết có ăn." cậu hoảng sợ che phủ hai má mình: "Em đến lúc trung niên có phải sẽ phát phì không,sẽ trở thành một ông chú lôi thôi,sau đó anh vứt bỏ em,em lưu lạc đầu đường xó chợ! nhất định phải trở thành đại minh tinh,như vậy trên người em sẽ có vòng sáng,anh sẽ không vứt bỏ em,không được,không được,em không thành đại minh tinh được,không thành đại minh tinh được,không thành đại minh tinh được." vừa kích động,Tô Tiểu Mễ lại lạp lại lời nói. Nghiêm Ngôn chống đầu dựa vào lưng ghế,nhìn Tô Tiểu Mễ: "Vậy em làm ngôi sao của anh đi."
"Cái gì,anh nói cái gì?" Tô Tiểu Mễ giống như không nghe rõ,một tay khác của Nghiêm Ngôn nâng cầm Tô Tiểu Mễ lên: "Như vậy thì không cần lo lắng người tên là Nghiêm Ngôn vứt bỏ."
"Cơn mưa này đột ngột quá,An Tử Yến,trước khi ra ngoài em nói anh mang dù,xem đi,anh không nghe em,anh khi nào mới có thể thành thật chút mà nghe lời em?" Mạch Đinh co người lại đi,để tránh quần áo bị ướt mưa.
"Em là đang hỏi cấp trên của em hay người đàn ông của em."
"Nếu như là đang hỏi cấp trên của em thì sao."
"Cấp trên làm gì phải nghe lời nhảm,em đang giả vờ ngu ngốc?" giọng điệu và tinh thần của An Tử Yến khiến Mạch Đinh rất hối hận khi hỏi chuyện này,dù sao câu sau cũng sẽ không dễ nghe,anh ấy chính là An Tử Yến gian ác,thích chơi ác,thích bắt nạt mình,nhưng Mạch Đinh vẫn tiếp tục hỏi.
"Vậy nếu là đang hỏi người đàn ông của em thì sao."
"Em đang giả ngốc?" An Tử Yến vươn tay ra vò loạn tóc của Mạch Đinh,đem Mạch Đinh vò đến lắc lư,cuối cùng vò vào trong lòng mình: "Anh rõ ràng vẫn luôn lắng nghe."
Thân thể Mạc Khả trượt xuống một chút,đầu gối lên ghế ngồi,nhìn trần xe. Thần Cách một tay đặt trên đùi,nhìn mưa bên ngoài. Mạc Khả giả bộ oán giận: "Kết quả cùng anh đến đây,không được nhìn thấy anh làm chuyện xấu,lại bỏ lỡ cơ hội lật mặt nạ của anh,có lẽ em nên tốt nghiệp muộn một chút,em nên lưu cấp để đợi cùng anh tốt nghiệp,như vậy,như vậy em sẽ có càng nhiều thời gian phát hiện chuyện xấu của anh."
"Không cần thiết như vậy."
"Em,em chỉ là nói đùa,vậy mà lại nhanh chóng cự tuyệt giả tưởng của em." Mạc Khả muốn cười cho qua.
Thần Cách thu lại tầm nhìn,đem tầm nhìn đặt lên một nơi khác: "Em hiểu lầm một chuyện rồi." Mạc Khả cũng thu lại tầm nhìn,nương theo tầm nhìn của Thần Cách,cậu vừa muốn ngồi dậy,Thần Cách lại cúi đầu xuống,dựa gần như vậy,gần đến Mạc Khả nhìn không rõ.
"Anh chỉ làm chuyện xấu với một mình em thôi,Mạc Khả." anh hạ xuống một nụ hôn.
Ngón tay Chi Lý vươn ra ngoài xe,nước mưa rất nhanh làm ướt ngón tay xinh đẹp của anh,sau đó theo đầu ngón tay rơi xuống đất. Kha Bố lười nhác uể oải ôm tay: "Này,Chi Lý,nghe thấy lời lúc nãy của em không."
"Không nghe thấy."
"Không nghe thấy vậy em nói một lần nữa,nói đến khi nào anh nghe mới thôi. Em thật sự không thể chịu được bị vẽ thành như vậy,lát nữa ra ngoài vẽ lại một hình mới đi."
"Không muốn." lời đáp của anh tràn đầy sự không cho thương lượng,Kha Bố đổi phương án: "Em thật không hiểu rõ,tại sao không được,ít nhất cho em một lí do thuyết phục em chứ,lại vẽ một hình nữa không tốn bao nhiêu thời gian."
"Kha Bố của anh chỉ có một."
Cũng chỉ là một bức vẽ mà thôi,lý do hoang đường này vậy mà có thể thuyết phục Kha Bố,tay của Kha Bố đặt vào lòng bàn tay của Kha Bố,nắm lấy,hai bàn tay đồng thời đan chặt.
Đơn Cát sau khi duỗi lưng trực tiếp từ trong xe đứng lên đi ra,cô ngẩng đầu nhìn bầu trời,lộ ra răng nanh,cười giống đứa trẻ dậy thì trong kì phản nghịch,cho dù cô so với ai cũng đều rõ ràng dậy thì của cô đã trôi qua rất lâu rồi.
"Anh nhìn trộm đúng không?" cô túm lấy áo ngoài nhìn nhìn mình rồi mới nhìn sang Vi Dã.
"Em không nhận được đáp án vừa ý nên sẽ hỏi mãi?"
"Chúng ta còn phải tiếp tục cách thức giao lưu hỏi đáp này bao lâu,hay là như vầy,ai nếu như ngừng hỏi câu nghi vấn trước,người đó thua,người thua có thế có thể sẽ bị giam cảm cả đời,muốn đọ không?" Đơn Cát vươn tay ra,giống như muốn cùng Vi Dã đạt thành một loại thỏa thuận,Vi Dã nhìn cái tay đưa ra rồi nắm lấy,cô muốn túm anh kéo vào trong mưa nhưng lại bị anh kéo lại vào trong xe,anh hạ giọng nói bên tai: "Anh không có tính nhìn trộm em,nhưng cũng không tính để em bị người khác nhìn trộm." cằm của Đơn Cát đặt trên vai Vi Dã,hai tay cô ôm lấy eo Vi Dã: "Toàn thân anh là của em." nói xong,nhẹ nhàng cắn cô Vi Dã.
"Thời Tây,anh xem,mây đen và mưa!"
"Cho nên rốt cuộc em muốn anh xem cái gì."
"Em không phải nói rồi sao,mây đen và mưa." Quả Tru dùng lòng bàn tay che mưa: "Nhìn xong chưa,Thời Tây,sau khi nhìn xong thì đem toàn bộ đặt vào thân thể anh đi,đồ trong thân thể anh quá ít,đem gió biển đựng vào,đem bầu trời đựng vào,đem mây đen và mưa đựng vào,đem cầu vồng tiếp theo sẽ xuất hiện mà đựng vào,như vậy,anh sẽ có thể cảm nhận thế giới đẹp đẽ này,như vậy,anh sẽ nhìn thấy thêm chút màu sắc." Quả Tri lại nói loại lời nói ngây thơ và buồn cười,cậu lại nói rồi,nói một lần không đủ,nói vô số lần cũng không đủ.
Ngón tay Thời Tây sờ lên mặt Quả Tri: "Em thật sự là đồ ngốc. Thân thể anh chỉ đem một mình em đựng vào là đầy rồi."
Mây đen từ từ lùi ra,thật sự như Quả Tri nói,bầu trời vẽ ra một chiếc cầu vòng,năm màu sáu sắc,giống màu sắc của bọn họ,giống màu sắc của bọn họ,giống màu sắc của bọn họ...
"Tiếp theo,cô phải làm thế nào?" Hạ Thất hỏi cô gái đẩy cửa xe ra.
"Những phần về Chi Lý sau này,muốn dừng một chút,mấy phần dài thêm phần ngắn của mấy năm này,hình nhu có chút viết quá nhiều,nhớ không rõ có bao nhiêu thời gian đều là đối với đầu óc,ở thế giới này đợi thời gian quá dài,thế giới đó của tôi đã bị bỏ qua rất lâu rồi."
Hạ Thất nhìn bóng lưng của cô: 'Cô biết không,cô bị người lãng quên cũng có nghĩa chúng tôi cũng bị lãng quên. Ngừng lại,sẽ ngừng rất lâu sao."
"Sẽ không,Hạ Thất,sẽ không,thế giới này có tất cả đẹp đẽ của tôi,nếu tôi từ bỏ,tôi cũng sẽ không buông tay,không chỉ vì bản thân tôi,vì các cậu,cũng vì đều nhìn bọn họ ở đây." cô gái xuống xe,Hạ Thất đi đến trước cửa xe: "Còn có một câu,An,sinh nhật vui vẻ."
"Là tôi uống rượu sao? Cậu vậy mà sẽ tự tiện nói ra lời mà tôi rõ ràng có thể viết ra được."
Hạ Thất nhẹ cười: "Cho nên cô muốn xóa đi sao?"
"Bỏ đi,hôm nay cho cậu tự do ngôn luận,cứ vậy đi." cô gái vẫy tay: "Đúng rồi,đem nơi này quét dọn sạch sẽ,lần sau còn cần dùng."
"Tôi muốn đem câu này của cô xóa đi!"
---------------------------------------------------------------------------------
Góc trưng cầu ý kiến: về những phần lẻ của tác giả viết riêng này thì các bạn thấy nên up riêng vào phần khác hay là cứ up ở trong phần ba này luôn? Cho tui xin ý kiến cái nha. then kìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top