CHAP 96: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 96: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU.
“Tôi nghĩ anh chắc đang chú ý đến bên ngoài có một cô gái vẫn luôn trừng mắt về phía này đúng không?”
“Tôi biết, nguyên nhân là do tôi, không có liên quan đến em.”
“Nhưng tôi cho rằng có liên quan đến tôi, người mà cô gái kia trừng là tôi.”
Phó Thúc nhìn ly cà phê đen, không cho đường, vị đắng vẫn quấn quanh cổ họng, anh không nhanh không chậm nói: “Cô ấy là người tôi không muốn tổn thương, nhưng tôi không cho được thứ cô ấy muốn.”
“Nhưng thứ cô ấy muốn anh đã cho tôi rồi, đây chíng là nguyên nhân cô ta hận không thể cho tôi một cái tát, cho nên tôi mới ghét mỹ nam.”
Đối với châm biếm trắng trợn của Quý Mộng, Phó Thúc chỉ cười không nói, Quý Mộng cũng uống một ngụm cà phê đang dàn nguội lạnh, mùi vị cũng trở nên đắng hơn, cô đặt cà phê xuống: “Nhưng đây không phải là lỗi của anh.” Phó Thúc ngẩng đầu lên, lại lần nữa xác nhận tình cảm bản thân, anh thích người phụ nữ này. Mà Quý Mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, trực tiếp đối mắt cùng An Tố.
An Tố ngẩn ra vài giây, mình bị phát hiện rồi, nhưng trong ánh mắt của Quý Mộng không có vẻ ra uy, không có đắc ý, không có thương hại mình, cái gì cũng không có, thật khiến An Tố như trút được gánh nặng, nếu không cô có lẽ sẽ chạy vào quán cà phê. An Tố không nghe thấy được nội dung trò chuyện giữa bọn họ, bọn họ giống như ánh mắt của Quý Mộng, cái gì cũng không có, không có sự nồng tình mật ý giữa người yêu nhau, không có thân mật, không có tiếp xúc thân thể, chỉ là ngồi mỗi bên của bàn cà phê, nhưng bọn họ ở bên nhau quá tự nhiên rồi, tự nhiên đến thoải mái, cô có thể nhìn thấy sự thoải mái của Phó Thúc. An Tố đột nhiên nhớ đến Ngô Hinh, bà đã từng dùng thủ đoạn tổn thương chính mình để giữ lại An Tử Yến, An Tố nhìn thấy được kết cục của chuyện này, lẽ nào mình thật sự phải giống như mẹ sao, trở thành phụ nữ giống như mẹ sao? An Tố nhớ đến lời nói mà An Tử Yến cúi xuống bên tai Ngô Hinh: đừng ép con phải hận mẹ. Cô cũng nhớ đến sự thảm hại và lúng túng của mẹ.
Cho bản thân một con đường lui chỉ có một điều, bỏ cuộc, ngoài ra không còn lựa chọn nào khác.
An Tố khởi động xe lái rời đi, đem tình cảm của cô giữ lại trong quán cà phê. Càng chạy càng xa, con đường càng lúc càng mơ hồ, nước mắt không ngừng rơi trên vô lăng, cô dùng mu bàn tay lau đi nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, cuối cùng cô đem xe ngừng lại bên đường, gào khóc lớn tiếng.
Lúc này, có người gõ kiếng xe của cô, cô ngẩng đầu lên, là Lí Minh, cậu lúng ta lúng túng đứng bên ngoài xe. An Tố đem cửa xe ấn xuống lộ ra chút khe hỡ, vừa khóc vừa mắng: “Cậu cút đi!” Lí Minh lời gì cũng không nói, chỉ là đứng bên cửa xe, cũng không gõ lên kiếng xe nữa.
Theo sau An Tố không chỉ có một người, Mạch Đinh vì để cho An Tố có thể yên tĩnh một mình, đặc biệt gọi điện thoại cho Lí Minh kêu cậu ta thời gian này đừng đi làm phiền An Tố, nhịn không được Lí Minh luôn truy hỏi, Mạch Đinh tránh lặp lại nên chỉ nói một chút với cậu ta. Biết Lí Minh thích An Tố, đại khái chỉ có mình Mạch Đinh. Lí Minh không dám bày tỏ, cậu chỉ là một trạch nam, nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy, lo lắng An Tố xảy ra chuyện gì, cậu cưỡi con xe điện nặng nề, trong năm ngày vẫn luôn theo dõi xe của An Tố. Cũng không quan tâm tóc bị thổi rối bời, mặt dơ bẩn.
An Tố nằm sấp trên vô lăng một lúc, lại ngẩng đầu lên, không thấy Lí Minh nữa, tất cả mọi người đều bỏ rơi mình, không ai quan tâm mình, cô cười tự chế giễu, kêu người ta cút đi là mình, muốn có người ở bên cạnh bầu bạn cũng là mình. Tự nhiên An Tố nhìn thấy Lí Minh cầm khăn giấy vừa mua chạy qua, cậu thở hổn hển rút ra mấy tờ từ khe hở của cửa xe đưa vào trong, sau đó lại quay lưng lại.
“Cậu tại sao còn chưa đi!!”
“Nhưng chị đang khóc.”
“Quay người lại, cậu cho rằng tôi sẽ vì bộ dạng của mình mà cảm thấy khó chịu sao, đừng có giả vờ quan tâm.”
Lí Minh quay người lại, An Tố đem cửa xe ấn xuống hết, Lí Minh ôm khăn giấy trong lòng, lại rút ra vài tờ đưa cho cô:
“Còn cần không?” An Tố nhận khăn giấy, dùng sức lau nước mắt: “Không cần cậu quản nhiều chuyện vậy.” Lí Minh không nói, lâu sau, An Tố lại nói: “Cậu đi làm cái gì vậy, tóc với mặt có chuyện gì vậy, thật ngốc.” Lí Minh ngại ngùng vò vò đầu: “Tôi đang chạy xe, vừa lúc đi qua đây thấy chị.”
“Cùng nhau đi ăn cơm không.”
“Tôi biết một quán ăn rất ngon, chị đi cùng tôi đi.” Lí Minh nhanh chóng quay người lại ngồi lên chiếc xe điện cách đó không xa, An Tố cũng khởi động xe, cô chạy phía sau xe điện của Lí Minh, tốc độ cưỡi xe của Lí Minh không nhanh, bởi vì một tay kia của cậu còn đang ôm chặt gói khăn giấy.
Lúc hai người ăn cơm, Mạch Đinh gửi tin nhắn qua.
<Chị ấy thế nào?> biết Lí Minh đang ở cạnh An Tố, Mạch Đinh mỗi ngày thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tình hình An Tố từ Lí Minh.
<Không biết, chúng tôi đang cùng nhau ăn cơm.>
<Hai người? Lí Minh, tôi nói cậu có phải là bởi vì nghỉ ngơi không đủ mà nảy sinh ảo giác không.>
<Cậu đừng có không tin tôi, thật đó, nếu không tôi lén gửi mấy tấm hình cho cậu.>
Lí Minh làm bộ làm tịch lấy điện thoại để lên bàn, nhân lúc An Tố không chú ý gửi đi mấy tấm hình, nhìn thấy hình Mạch Đinh trợn to mắt lên, đem hình đưa cho An Tử Yến: “Anh xem, chị dạo gần đây ngay cả nói chuyện cũng không nói với bất cứ ai, vậy mà lại cùng Lí Minh đi ăn cơm, còn ăn nhiều như vậy, chị không bị kích động tinh thần gì đó phải không? Chúng ta mau chóng đi xem xem, em biết tiệm này, Lí Minh đã từng dẫn em đi.” Mạch Đinh nói xong kéo cánh tay An Tử Yến đem anh kéo đến cửa chính, An Tử Yến tuy rằng trong miệng phát ra âm thanh không tình nguyện, nhưng vẫn bị Mạch Đinh kéo đi, Mạch Đinh thật sự có sức lực lớn vậy sao, đây là câu hỏi rất đáng để nghi ngờ.
Xe chỉ ngừng lại ở cửa quán, Mạch Đinh vừa nhìn đã thấy được kiểu tóc rành rành của Lí Minh, tóc của cậu ta đã bị gió lốc to như thế nào thổi qua mới có thể thành như vậy, Mạch Đinh không có đi vào, cậu ấn cửa xe xuống nhìn An Tố, trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt đã hong khô, nhưng lại đang hất hàm cùng Lí Minh nói chuyện, đây mới là bộ dạng vốn dĩ của An Tố, cho dù không cần thay đổi, cũng có người cam tâm tình nguyện vì cô làm bất cứ chuyện gì.
Không phải Mạch Đinh xem thường bạn của mình, cậu thật sự không cho rằng An Tố sẽ thích Lí Minh, cô có lẽ căn bản chưa bao giờ đặt Lí Minh vào mắt, bây giờ cậu cũng cho rằng như vậy, đối với tình yêu của Lí Minh không ôm nhiều hi vọng, nhưng, nhưng nếu như…một hình ảnh chớp hiện trong đầu Mạch Đinh, cậu đột nhiên thốt ra tiếng anh, hét lên: “Oh, no!!”
An Tử Yến nhíu mày liếc nhìn Mạch Đinh đang ôm đầu: “Em lại phát bệnh gì vậy.”
“Nếu như Lí Minh trở thành anh rể của em và anh, cảnh tượng đó thật là không hài hòa!!” Mạch Đinh mới ý thức được chuyện này, đại khái cần tốn một ít thời gian mới có thể bình phục lại cảm xúc khó chịu trong nội tâm.
Câu chuyện tình yêu chính là như vậy, không phải người này thì sẽ có một người khác đến giúp bạn viết tiếp, mà cây bút của Mạch Đinh, cậu chỉ giao cho An Tử Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top