CHAP 93: TÌNH CẢM KHÔNG PHẢI LÀ EM MUỐN THẾ NÀO THÌ ĐỀU CÓ THỂ.


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 93: TÌNH CẢM KHÔNG PHẢI LÀ EM MUỐN THẾ NÀO THÌ ĐỀU CÓ THỂ.

Còn có mười mấy phút nữa là đến giờ tan ca, An Tử Yến từ trong phòng đi ra, từ học sinh bất lương đến viên chức bất lương, anh cũng không thay đổi gì﹐rất ít khi đi làm và về đúng giờ, Mạch Đinh vẫn luôn không hiểu, anh làm sao mà giải quyết được vấn đề quẹt thẻ chấm công. Trong phòng làm việc có người ho lên mấy tiếng, ám chỉ Mạch Đinh bây giờ là cơ hội tốt, Mạch Đinh đã làm tốt công tác chuẩn bị trước đó, cậu không có gì phải lo sợ, đứng dậy kêu An Tử Yến đang muốn rời đi, An Tử Yến ngừng lại, anh quay người dựa lên vách kính, áo khoác ngoài tùy tiện khoác lên cánh tay, anh không tập trung đợi Mạch Đinh nói chuyện.

An Tử Yến tuân thủ ước định, như vậy thì tiếp theo, Mạch Đinh chỉ cần làm giống như lúc hai người ở riêng nghiêm túc phê bình việc về sớm của An Tử Yến là được, cũng không cần lo sợ hậu quả, chỉ cần nói ra là được, chỉ cần nói ra thôi. Nhưng Mạch Đinh do dự, mấy người kia nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, cậu biết cho dù nói ra rồi, An Tử Yến cũng sẽ không quan tâm, nhưng mình quan tâm. Nếu như mình ở trước mặt người khác giáo huấn An Tử Yến, vậy uy tín của cấp trên của anh ở đâu, người khác có phải cũng sẽ cho rằng có thể giống như mình phê bình An Tử Yến…chức vị của anh cần phải được mọi người tôn trọng.

“Không , không có gì, ngài đi cẩn thận.”

An Tử Yến không vì lời nói của Mạch Đinh mà cảm thấy khó hiểu, anh không chút phản ứng nào đi ra, cho đến khi anh đứng trong thang máy, tiếng khinh thường của các đồng nghiệp vang lên: “Tiếp nhận giáo huấn, sau này đừng khoe khoang nữa.”

“Chẳng vui, còn tưởng xem được kịch vui nữa.”

“Tôi sớm đã đoán được là không thể nào rồi, cũng không ôm nhiều hi vọng.”

“Mạch Đinh, cậu thật là không có cốt khí.”

Mạch Đinh thu dọn đồ trên bàn, rất thản nhiên mà cười: “Tôi quả thật rất không có cốt khí.”

Từ công ty về nhà, Mạch Đinh mở cửa còn chưa nhìn thấy An Tử Yến đã nói: “Nếu em đã không có giáo huấn anh trước mặt mọi người, thì ước định của chúng ta cũng vô hiệu.” vội vã trở về nhà chính là muốn nói chuyện này, An Tử Yến đang lấy ly nước, anh rất bình tĩnh mà uống nước: “Vô hiệu?”

“Đương, đương nhiên.” Mạch Đinh không biết sao lại bị nấc,.

“Anh đã làm đáp ứng chuyện của em, là em tự mình bỏ cuộc, bây giờ em nói với anh, chuyện em đáp ứng anh vô hiệu, em cảm thấy anh sẽ chấp nhận?” anh đặt ly nước lên bàn, Mạch Đinh đóng cửa: “Em, em cũng là vì tốt cho anh mới bỏ cuộc.”

“Anh cũng là vì tốt cho cơ thể em.”

“Ác ma! Anh làm sao biết em sẽ thích?”

“Em làm sao biết em sẽ không thích?”

“Đừng luôn nói gần giống em như vậy, anh tự nghĩ ra lời nói đi!!”

“Xóa bỏ ước định là không thể nào.”

“Em biết rồi!” không nhân tính, còn nói là tốt cho cơ thể mình, em thấy là tốt cho hạ thể anh thì có, Mạch Đinh trong lòng lẩm bẩm oán giận, lại nhớ đến một chuyện quan trọng khác, ở công ty không thuận tiện trao đổi, bây giờ thì có thể. Nếu như là An Tử Yến, anh tuyệt đối sẽ có cách giúp chị gái, suy cho cùng An Tố cũng là chị ruột của anh, anh có lẽ một câu thì có thể khiến Phó Thúc hiểu. Đang muốn mở miệng Mạch Đinh phát hiện An Tử Yến nhân lúc cậu thất thần đã đi tắm, cậu đi đến bên ngoài phòng tắm, dựa tường: “An Tử Yến, anh có thể nghe thấy lời em nói không?”

“Ừm.”

“Em hôm nay từ Tiểu Tư biết được vài chuyện của Phó Thúc và chị, em cảm thấy trong lòng Phó Thúc vẫn là có tình cảm với chị, chỉ là do nguyên nhân khác, bây giờ đã là thời đại nào ròi, qua niệm của Phó Thúc quá bảo thủ rồi.” Mạch Đinh ngừng lại, tưởng rằng An Tử Yến sẽ nói gì đó để thể hiện lập trường, nhưng cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng nước, cậu lại nói tiếp: “Chị 27 tuổi, em nghĩ Phó Thúc cũng chỉ khoảng 32 tuổi, tuổi tác giữa bọn họ cũng không cách nhau mấy, nếu như Phó Thúc chỉ là vì bản thân đã kết hôn, lại có con, mấy chuyện thân phận gì đó căn bản cũng không phải lý do quan trọng để từ chối chị, vậy chị không phải là quá đáng thương sao, tình cảm nhiều năm của chị như vậy lẽ nào không bằng Lý Mộng sao? Nhân lúc bây giờ bọn họ bây giờ thời gian quen biết chưa lâu, cũng không bắt đầu qua lại, sớm một chút để Phó Thúc hiểu rõ sẽ tốt hơn, hoặc là…” Mạch đinh lâu lâu lại rơi vào trầm tư, cậu nhớ đến một khả năng khiến người kích động: “Hoặc là Phó Thúc đối với Lý Mộng không hề có gì, anh ta chỉ là muốn mượn Lý Mộng để chị chết tâm?” cửa phòng tắm mở ra, An Tử Yến lau đầu: “Tất cả lời em vừa nói lúc nãy đừng có nói với An Tố.”

“Tại sao?” Mạch Đinh rất nghi hoặc: “Không phải nói người ngoài cuộc nhìn rõ hơn người trong cuộc sao? Có lẽ chỉ cần người bên cạnh…”

An Tử Yến cắt ngang lời cậu: “Anh sẽ không làm gì hết.”

“Anh lẽ nào không hi vọng Phó Thúc với chị ở bên nhau sao, chị sẽ rất vui mà?”

Động tác của An Tử Yến ngừng lại, anh dùng giọng nói lành lạnh pha trộng cùng một chút bất đắc dĩ nói: “Em lẽ nào còn không hiểu sao?”

“Hiểu cái gì.”

“Lúc em không yêu một người, em sẽ tìm được đủ loại lý do để từ chối tình cảm của anh ta hoặc cô ta.”

“Anh cho rằng…” Mạch Đinh không muốn đem suy nghĩ của An Tử Yến nói ra, suy nghĩ của anh đối với chị mà nói quá tàn nhẫn, cậu thà rằng tin tưởng nhận định của mình, bởi vì nhận định của mình có thể khiến câu chuyện tinhd yêu của chị có một kết thúc viên mãn.

“Không phải anh cho rằng, em cảm thấy anh muốn cho rằng như vậy sao, đây là sự thật.” anh buồn bực nói, Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, cậu nghĩ, có lẽ bản thân An Tử Yến cũng không nguyện ý, Phó Thúc với chị đều là người nhà quan trọng của anh, nếu như bọn họ có thể ở bên nhau đương nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng An Tử Yến không thể không nhìn sự thật. Nhưng, chị thì phải làm sao? Nếu như không ai ủng hộ tình cảm của chị, không ai đứng về phía tình cảm của chị, chị có phải là quá đáng thương rồi không.

“Chúng ta đi thăm chị không, em có chút lo lắng cho chị.”

“Cái chị ấy cần bây giờ không phải là an ủi, là thứ khác.” Cho dù An Tử Yến nói như vậy, nhưng anh vẫn lấy chìa khóa xe, An Tố ở trong khu nhà gần công ty cô, Mạch Đinh đứng ở ngoài cửa đang muốn gõ cửa, phát hiện cửa không có đóng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Rèm cửa trong phòng đem ánh sáng chặn lại bên ngoài, trong không khí tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

“Chị?” Mạch Đinh nhỏ tiếng gọi, cậu luôn cảm thấy có thể nghe được An Tố trả lời: ai là chị của cậu. Nhưng cậu đợi một lúc cái gì cũng không nghe thấy, An Tử Yến kéo mở rèm, tầm nhìn trong phòng trở nên tốt hơn, căn phòng không có lộn xộn, chỉ có chén bát chưa rửa chất ngổn ngang trong bồn rửa, Mạch Đinh đi vào phòng ngủ, cũng không có ai ở đó, cậu gọi qua điện thoại An Tố, cũng không có ai nghe máy, không tránh khỏi lo lắng: “Chị chắc sẽ không nghĩ không thông mà làm ra chuyện gì ngốc chứ, chúng ta đi ra ngoài tìm đi.” An Tử Yến ngồi trên sofa: “Chị ấy không ngốc như vậy.”

“Vậy chị ấy có thể đã tan ca rồi, có thể đi đâu chứ?”

“Còn có thể đi đâu?” An Tử Yến dùng chân đá đá mấy chai rượu trống không trên bàn trà xuống, Mạch Đinh không lên tiếng, cậu vén tay áo đi vào phòng bếp, đem chén bát trong bồn rửa rửa sạch sau đó lại mở tủ lạnh, bên trong cái gì cũng không có. “Em đi xuống siêu thị bên dưới mua chút đồ ăn, đợi chị về thì có thể cùng nhau ăn cơm. Cậu nói, An Tử Yến chỉ gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top