CHAP 91: CHỈ LÀ SAI CHỖ RỒI.


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 91: CHỈ LÀ SAI CHỖ RỒI.

Cậu từ đầu đến cuối không có hỏi ra với An Tử Yến, không hỏi được, nhưng hai ngày sau đáp án lại tự động tìm đến cửa. Đêm khuya, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc, Mạch Đinh thức dậy, ngồi dậy mở đèn đầu giường, ngay cả An Tử Yến cũng bị làm ồn thức dậy. Mạch Đinh lắp ba lắp bắp hỏi An Tử Yến: “Anh, anh nói thành thật cho em biết, anh có phải là ở bên ngoài mượn tiền nặng lãi của người ta rồi.”

An Tử Yến đá cho Mạch Đinh một cước: “Đi mở cửa.”

“Em đi? Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?”

“Cho nên mới kêu em đi.”

“Anh là muốn kêu em đi tìm chết sao!” Mạch Đinh đứng dậy, tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn như trước tiếp tục vang lên, dường như không mở cửa thì sẽ không ngừng gõ, An Tử Yến vén chăn đi ra, Mạch Đinh cũng vội vàng đi theo, mở cửa ra, đứng ở bên ngoài là An Tố, cô cả người toàn mùi rượu túm lấy cổ áo An Tử Yến: “Tôi quả thật không biết cậu rất biết làm mai.” Giọng điệu của cô tràn đầy châm biếm và tức giận, Mạch Đinh bên cạnh không cách nào hiểu được tình hình hiện giờ.

“Chuyện này em quản không được.”

“Em quản không được? Một câu em quản không được thì có thể phủi sạch tất cả trách nhiệm sao? Phó Thúc đã thích người phụ nữ kia rồi?” An Tố không khống chế được tâm trạng, lúc nói ra tên Phó Thúc, âm thanh có chút run rẩy. Mạch Đinh không phải tên ngốc, cậu từ trong mắt An Tố nhìn ra được tình cảm của cô, An Tử Yến hôm đó lúc nhìn thấy Phó Thúc và Lý Mộng rời đi vẻ mặt buồn bực lúc đó là bởi vì An Tố sao, anh chỉ vừa nhìn một cái liền hiểu rõ chuyện gì sao.

An Tố buông An Tử Yến ra, cô hữu khí vô lực ngồi lên sofa, lẩm bẩm nói: “Chị không tin, chị không tin, chị thích anh ấy nhiều năm như vậy, vẫn luôn chờ đợi anh ấy, anh ấy vậy mà lại cùng người phụ nữ khác…anh ấy có lẽ chỉ là nhất thời ấm đầu, có đúng không?” Mạch Đinh chưa từng thấy qua An Tố như vậy, chị ấy trong lòng đã không còn thấy sự kiêu ngạo nữa, ở trước mặt tình cảm lại cảm thấy chán nản và hèn mọn, có lúc, tình yêu là một thứ rất đáng sợ. Mạch Đinh trong lòng cũng không dễ chịu, cậu muốn an ủi An Tố, nhưng cậu lại không biết nói cái gì cũng không có cách an ủi chị ấy.

“Chị uống nhiều rồi, để em đưa chị về nhà.”

“Chị không về nhà! Về nhà làm gì chứ!” An Tử Yến không ngại sự phản kháng của chị ấy, dìu cô đi ra đến cửa, quay đầu sang Mạch Đinh nói: “Em đi ngủ trước đi.” Cũng không đợi Mạch Đinh trả lời, anh liền đóng cửa rồi đi, Mạch Đinh còn có thể nghe thấy tiếng gào to của An Tố, trong đầu cậu như cái nồi nổ tung, mãi đến lúc An Tử Yến trở lại, nhìn thấy  Mạch Đinh còn ngồi trên sofa không nhịn được nhíu mi: “Anh không phải kêu em ngủ sao.”

“Chị ấy sao rồi?”

“Lên giường nằm ngủ rồi.”

“Chị ấy không sao chứ?”

“Chỉ là uống nhiều thôi.”

Mạch Đinh đi trước mặt An Tử Yến trở lại, cậu chỉ cần lúc lo lắng thì sẽ như vậy: “Em không ngủ được, trong đầu em có rất nhiều câu hỏi, Phó Thúc không phải là có con rồi sao, anh ta chắc đã kết hôn rồi mới đúng, lẽ nào chị gái là tiểu tam của anh ta, bây giờ anh ta lại đứng núi này trông núi nọ, quá tức giận rồi, thấy dáng vẻ anh ta em còn cho rằng anh ta là chính nhân quân tử, em muốn đi đánh anh ta một trận.”

“Em có thể đánh được ai chứ?”

“Nhưng…anh ta đùa giỡn chị anh, anh lẽ nào không tức giận sao?”

“Em chú ý cách dùng từ.” An Tử Yến trở lại phòng ngủ, Mạch Đinh đang muốn mở miệng, An Tử Yến lại nói: “Trước hết, Phó Thúc chỉ là vẫn xem An Tố như em gái.”

“Vậy vợ anh ta đâu?”

An Tử Yến nằm lại trên giường, không nhanh không chậm nói: “Năm năm trước bởi vì khó sinh mà qua đời rồi.” Mạch Đinh cũng trầm mặc, cậu vì suy nghĩ lung tung của mình mà cảm thấy hổ thẹn, cũng bò lên giường: “Lẽ nào anh ra không phát hiện tình cảm của chị ấy dành cho anh ta sao? Phó Thúc với Lý Mộng quen biết cũng không lâu, em nghĩ chúng ta nên đứng về phía chị gái, làm mai chó Phó Thúc với chị ấy, thì mọi người đều vui vẻ rồi.”

“Em lại đang lo lắng hảo rồi.” An Tử Yến tắt đèn đầu giường, Mạch Đinh trong bóng tối vẫn nhìn An Tử Yến, hai mắt phát sáng lấp lánh: “Bởi vì chị ấy là chị anh.” An Tử Yến kéo Mạch Đinh qua, đem đầu cậu gối lên cánh tay mình, trêu chọc: “Em có chút quá yêu anh rồi.”

“Quỷ tự luyến.”

Mạch Đinh trên người mang quá nhiều chuyện, cậu muốn khiến chị gái vui vẻ, như vậy An Tử Yến nhất định cũng sẽ vui vẻ.

Cách ngày, Mạch Đinh nhân lúc thời gian nghỉ ngơi gọi điện thoại hỏi Bạch Tiểu Tư, không thể không thừa nhận, chuyện lúc trước bạn gái cũ của An Tử Yến hiểu rõ hơn mình, trong lòng cậu thậm chí cảm kích An Tử Yến có bạn gái cũ, loại cảm kích này quả thật hiếm thấy.

Lúc trước An Tố chắc sẽ không nói người khác biết, Bạch Tiểu Tư cũng sẽ không nói, bây giờ Mạch Đinh đã biết, Bạch Tiểu Tư cũng rất muốn giúp An Tố, sẽ nói cho Mạch Đinh biết.

Hóa ra An Tố lúc còn nhỏ đã thích Phó Thúc, nhưng Phó Thúc vẫn luôn xem cô như em gái, thế là cô muốn đợi đến lúc trưởng thành, nhưng còn chưa đợi đến lúc hoàn toàn trưởng thành thì Phó Thúc đã kết hôn, đả kích An Tố rất lớn, từ đó niêm phong tình cảm bản thân, mãi đến khi vợ của Phó Thúc qua đời, cô dùng hết mọi sức lực để bầu bạn bên cạnh Phó Thúc đang cô đơn, thậm chí giúp anh chiếu cố đến đứa nhỏ. Phó Thúc không muốn làm chậm trễ An Tố, rất rõ ràng nói với An Tố, anh với An Tố là không thể nào, anh chỉ là xem cô như em gái, anh cũng chỉ là quản gia của ông nội, anh không xứng với An Tố, nhưng An Tố không muốn nghe, vẫn luôn âm thầm chờ đợi Phó Thúc.

Mạch Đinh hiểu thêm rất nhiều về người chị mà cậu không hiểu rõ, chị ấy với Phó Thúc không phải không có khả năng, chị ấy không phải là em gái của Phó Thúc, có lẽ Phó Thúc xem ông nội như ân nhân, anh ta cho rằng bản thân có con cũng đã từng kết hôn, nếu như cùng An Tố ở bên nhau thì có lỗi với An gia và ông nội. Chỉ cần vượt qua được vấn đề này, hai người sẽ có khả năng ở bên nhau, đây là câu chuyện tình yêu rất phức tạp, Mạch Đinh muốn để nó được trọn vẹn. Nghĩ đến đây tâm trạng Mạch Đinh cũng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top