CHAP 8: ANH ĐẾN RỒI.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 8: ANH ĐẾN RỒI.
Nếu như Mạch Đinh cảm thấy nhục nhã, vậy thì cậu đã thua rồi, nếu như bất cứ người đồng tính đối với tình cảm của bản thân cảm thấy nhục nhã, vậy không cần phải nói gì với người khác, bởi vì cho dù bản thân bạn có một chút nhục nhã, cũng là thừa nhận toàn bộ rồi, bạn với những người khác thật ra cũng không có khác biệt, bởi vì bạn cũng nhìn không được tình cảm của bản thân.
Thấy đe dọa không có tác dụng, Cao Quốc tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy người từ đầu đến cuối sẽ cần chút mặt mũi, không ngờ được cậu ngay cả người cũng không phải, ngay cả nhục nhã cũng không cảm nhận được.”
“Tôi là cảm giác không được, bởi vì không có chuyện gì đáng để tôi nhục nhã, tôi không giống ông!”
Cao Quốc phát ra tiếng cười lạnh: “Cậu thật không cứu được nữa, rõ ràng là cùng với đám nghiện yêu con nít như nhau, cho rằng tình cảm bản thân cao cả hơn, thật ra chỉ là biến thái thôi.” Ngón tay của Mạch Đinh cùng với cơ thể đồng thời run lên, tình cảm của cậu bị đặt chung một chỗ với đám người nghiện yêu con nít, sỉ nhục của giám đốc cậu đều có thể chịu đựng, nhưng cậu không cách nào tiếp nhận bị sỉ nhục như vậy. Mạch Đinh phẫn nộ hai tay nhào về trước túm lấy cổ áo của Cao Quốc, mắt sung huyết, giọng nói khàn khàn: “Đem lời nói của ông rút lại ngay.”
“Tôi không rút đó, tôi cảm thấy nên đem các người nhốt chung lại với nhau.”
“Con mẹ nó ông…” Mạch Đinh hầu như là rất ít khi nói tục nhưng vẫn đem lời nói tục nói ra, phẫn nộ của cậu có thể phát tiết ra với Cao Quốc trước mặt, nhưng cậu chỉ là bất đắc dĩ? Cậu có thể phát tiết lên toàn xã hội không? Sau đó ai lại quan tâm sự bất đắc dĩ của cậu? Đồng nghiệp chuẩn bị tan ca đều quay đầu lại, vội vàng kéo hai người ra, “Hai người làm sao vậy hả?” Cao Quốc bình tĩnh chỉnh chỉnh cổ áo: “Ai biết cậu ta phát điên cái gì, đột nhiên nhào tới, chắc không phải bởi vì chuyện của bản thân bị bại lộ nên chó cùng rứt giậu chứ.” Các đồng nghiệp nhìn chằm chằm Mạch Đinh, muốn nhìn ra chân tướng từ trên mặt cậu, muốn xác nhận cậu có phải là người ngoại tình với giám đốc phu nhân hay không.
Mạch Đinh rũ tay xuống, ánh mắt mọi người nhìn kỹ cậu, bọn họ muốn sự thật, Mạch Đinh không sợ mà nói ra: “Tôi thích đàn ông, người yêu của tôi là con trai, tôi chỉ làm ra một việc đó là yêu anh ấy.”
Có lần Mạch Đinh mua một cuốn sách của nhà văn nổi tiếng, sau khi cậu xem đến một nửa thì đóng sách lại, bởi vì cậu thấy được một câu nói bên trong của tác giả, đại khái là viết thế này: <Đồng tính với bệnh nan y căn bản giống nhau, đều là không có cách chữa trị.> cậu chán ghét câu này. Tính cách và suy nghĩ của tác giả không quản là viết đề tài gì, đều sẽ ít nhiều thể hiện qua lời văn, đây chính là tác giả tiết lộ cho Mạch Đinh, cậu nghĩ cậu đại khái mãi mãi cũng không cách nào lại lật xem hết cuốn sách đó. Mạch Đinh không biết tại sao vào lúc này lại nhớ đến chuyện này, tại sao người khác luôn đem bản thân mình xem như thượng đế, cảm thấy anh ta (cô ta) cho rằng mới là chân lý, mới là đúng đắn, mang theo ánh mắt nghiêm khắc và chỉ trích, phê bình, nhục mạ người khác, cho rằng chuyện không liên quan và vô hại với mình, người không giống thì nên bị loại bỏ, chỉ là không giống nhau thôi, chỉ là chúng ta yêu thích không giống nhau, lẽ nào phải giống như nhiều người mới gọi là tình cảm, lẽ nào lập gia đình, kết hôn sinh con mới gọi là cả đời?
Các đồng nghiệp ném ánh mắt phức tạp và kinh ngạc về phía cậu, người kéo cậu buông ra, Mạch Đinh trượt ngồi trên đất, giống như đứa trẻ ngốc trong thế giới người lớn: “Tình cảm của tôi không bẩn thỉu, một chút cũng không, các người rốt cuộc là từ góc độ nào mới có thể đem nó xem thành bẩn thỉu như vậy.” Lời nói của cậu trong thế giới người lớn luôn là yếu ớt bất lực.
“Mạch Đinh?”
“Có phải là đầu óc không tỉnh táo không?”
“Bị kích động sao?”
Mọi người nhao nhao suy đoán và bàn tán. Mạch Đinh khẽ động thân thể, chẳng chút sức lực mỉm cười: “Tôi rất tỉnh táo, cũng không bị kích động.”
Giám đốc nghe thấy ồn ào cũng đi ra: “Các người đang ồn ào cái gì?”
Cao Quốc hoảng sợ, nếu như bị giám dốc biết Mạch Đinh thích con trai, vậy thì tin đồn cậu với giám đốc phu nhân làm ra không thể nào thành lập được, thế là Cao Quốc tương kế tựu kế: “Cậu ta không chịu thừa nhận chuyện mình đã làm, vậy mà còn bày ra lý do gì mà thích con trai để cho bản thân thoát tội.”
Giám đốc chế nhạo: “Cậu còn có thể tạo ra vậy, đưa ra lời nói dối này chỉ sẽ khiến người ta càng coi thường cậu, mau chóng thu dọn đồ cho tôi, lập tức cút đi.”
Mọi người nghe đến mịt mờ. Giám đốc phu nhân dung mạo hoàn mỹ, theo lệ thường đến giờ sắp tan ca sẽ đến công ty, cô ta nhìn thấy Mạch Đinh, liền chạy đến bên cạnh giám đốc ra vẻ nũng nịu: “Cậu ta sao còn ở đây, em không muốn nhìn thấy cậu ta, chỉ khiến em nhớ lại những chuyện không vui.”
“Lập tức kêu cậu ta đi, tuyệt đối sẽ không để cậu ta lại quấy rối em, bảo bối ngoan của anh.” Giám đốc vỗ lên tay cô ta an ủi.
Chị Hoa đứng bên cạnh Mạch Đinh nghi hoặc nhìn nhìn Mạch Đinh rồi lại nhìn nhìn giám đốc phu nhân: “Có liên quan gì đến Mạch Đinh, tôi chưa thấy qua cậu ấy nói chuyện với cô vợ nhỏ của ông bao giờ, ngược lại có nhìn thấy cô ta với Cao Quốc nói chuyện trong thang máy mờ tối, tôi thấy hai người trò chuyện rất hăng say nên ngại không dám quấy rầy.” Giám đốc phu nhân trừng tròn mắt, có chút hoảng sợ giải thích: “Tôi, chúng tôi chỉ là bàn chuyện.” Thừa nhận của cô ta có nhiều khe hở, cô ta không có quản chuyện công ty, lại có thể bàn cái gì với Cao Quốc. Phòng làm việc yên tĩnh, có trò hay xem, có khốn cùng, có tức giận đùng đùng.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vang lên rõ ràng, cậu ta theo sau ánh chiều tà tỏa ra ấm áp cùng nhau xuất hiện, có chút chói mắt không phải do ánh chiều tà mà là dáng vẻ của cậu ta, có chút khó xử không phải cậu ta mà là ánh chiều tà, nó dần dần đem ánh sáng lùi về sau người cậu ta, chiếu ra thân hình động lòng người nhất của cậu ta. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, tai trái cậu ta đeo tai nghe chỉ đem ánh mắt lướt qua, nhẹ nhíu chân mày, vượt qua mọi người, đi qua, Mạch Đinh cúi đầu nhòn thấy đôi giày vải trước mắt, lúc cậu ngẩng đầu lên, An Tử Yến khom người đem Mạch Đinh từ trên đất kéo lên.
Thân thể căng cứng của Mạch Đinh được hơi thở của An Tử Yến giải thoát, ngón tay cậu nắm chặt ngón tay của An Tử Yến: “Anh đến rồi.”
“Lại bị người ta ăn hiếp?”
“Làm gì có.” Mạch Đinh khoe khoang nói.
“Vậy em ở trên đất làm cái gì.”
Mạch Đinh không có trả lời, An Tử Yến cũng không có hỏi cậu nữa, anh đứng trước mặt Mạch Đinh, ánh mắt khiến người ta kinh hồn bạt vía đang dừng lại một lúc trên mặt từng người xung quanh: “Ai ức hiếp người của tôi, đứng ra đây cho tôi xem xem.” Âm thanh của anh nghe không rõ bất cứ tâm tình nào.
Một đám người lớn đứng trong phòng làm việc, một trẻ con, một ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top