CHAP 78: ĐAU NHẤT.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 78: ĐAU NHẤT.
Hai người duy trì một tư thế, An Tử Yến vẫn luôn nhìn chằm chằm Mạch Đinh, trong mắt đều là tức giận: "Em ngậm miệng lại cho anh." Nếu không phải Mạch Đinh cố ý kích động An Tử Yến, sự việc cũng sẽ không trở nên như vậy, nhưng lời phải nói không đủ khó nghe, thì An Tử Yến không có cách nào chấp nhận sự thật.
"Chỉ có một mình anh thừa nhận ông nội còn sống thì có ích gì, ai cũng biết ông đã đi rồi, nếu như anh luôn cảm thấy ông còn sống, vậy anh tại sao lại trốn ở đây, anh đi theo em ra ngoài, chúng ta xem xem là ai đúng!"
Đột nhiên An Tử Yến giương khóe miệng lên, nụ cười nhàn nhạt châm biếm trên mặt anh: "Là em đúng thì thế nào?" Mạch Đinh không thể tin được trừng lớn mắt, cho rằng bản thân sau khi vạch trần được ảo tưởng của An Tử Yến thì anh sẽ thẹn quá háo giận, có lẽ sẽ không biết tất cả, kết quả nào cũng nghĩ ra nhưng vạn lần không ngờ được phản ứng bây giờ của An Tử Yến, anh căn bản là không hề quan tâm có phải lầ sự thật hay không. Cho dù kéo anh đến trước mộ của ông nội, anh cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhận ông nội đã đi rồi, sự thật là thế nào cùng suy nghĩ của anh không hề liên quan.
Mạch Đinh cảm thấy lo sợ, cậu không cứu được An Tử Yến, bởi vì cậu chưa từng thắng được An Tử Yến. Cậu vì hôm nay, vì An Tử Yến chuẩn bị tốt sự dũng cảm và kiên cường, cái gì cũng không có tác dụng, Mạch Đinh cảm thấy căm phẫn với bản thân mình.
"Em muốn làm cái gì chứ, Mạch Đinh, muốn để anh và em cùng nhau giả vờ không có chuyện gì xảy ra, đối với ông nội không chút động lòng? Anh bây giờ không phải An Tử Yến em quan tâm, khiến em thất vọng sao? Anh ngay cả buồn bã cũng phải được sự cho phép của em sao?"
Ngay cả lời nói của An Tử Yến cũng có thể tàn nhẫn hơn so với Mạch Đinh, Mạch Đinh dùng sức lắc đầu: "Không có, không phải, em chỉ là..." cậu không có cách nào tiếp tục nói, muốn đem An Tử Yến từ trong vực sâu kéo ra, nhưng lại bị anh kéo xuống, mình có tư cách gì đi an ủi đây, đi nói anh biết phải làm cái gì đây.
"Anh muốn em bỏ mặc anh không quan tâm sao? Em không làm được! Không làm được!"
An Tử Yến hừ lạnh một tiếng: "Phải, em có thể làm gì, anh lại có thể làm gì, ngay cả ông nội cũng không cứu sống được, anh chỉ là một phế vật mà thôi." Tiếng vang lanh lảnh, bàn tay đánh lên mặt An Tử Yến cuối cùng là ai đau đây? Nước mắt Mạch Đinh từ trên gò má lăn xuống, cậu mang theo giọng nghẹn ngào: "Không cho phép anh nói An Tử Yến của em như vậy." An Tử Yến dùng tay chạm lên gò má bị đánh: "Cút ra ngoài."
Mạch Đinh nâng ngón tay lên, vừa chạm lên mặt anh, liền bị cơn đau đớn trong cơ thể nhân cơ hội chiếm lấy đầu ngón tay, An Tử Yến nghiêng đầu qua, né tránh tay của Mạch Đinh.
"Em nếu như cút rồi thì anh làm sao, em nếu như cút đi rồi thì em làm sao, em có thể cút đi đâu. Lần này không quan tâm anh nói gì, em đếu sẽ không rời xa anh, vô luận anh quyết định làm gì, nếu như anh không cách nào chấp nhận sự ra đi của ông nội, em cùng anh; nếu như anh muốn sa ngã chán nãn, em cùng anh; nếu như anh không dự định quay về, em cùng anh. Anh luôn có thể dễ dàng hóa giải đau khổ và uất ức em thỉnh thoảng gặp phải, em không như anh, em không thông minh như anh, nhưng em sẽ cố gắng. Ông nội rời đi rồi, còn có em đang liều mạng, rất liều mạng để yêu anh. Còn có em ở đây, ông nội đi rồi, còn có em ở đây mà, em không cách nào thay thế ông nội, em chỉ là Mạch Đinh rất bình thường, rất bình thường, Mạch Đinh sẽ tuyệt đối không rời xa An Tử Yến."
An Tử Yến rất lâu không nói gì, anh quay người vô lực dựa lên tường, nhẹ nói: "Xin lỗi, trong đầu anh rất loạn." trong giọng nói của anh lộ ra sự không kiên nhẫn đối với bản thân anh, Mạch Đinh lắc lắc đầu, cậu nhìn chuyên chú lên khuôn mặt anh, đột nhiên từ trên khuôn mặt của An Tử Yến nhìn ra được gì đó, Mạch Đinh trong lòng chớp mắt bị sự khó chịu thiêu đốt, vừa sặc vừa khó chịu.
An Tử Yến sở dĩ một mình đến đây, chính là muốn trốn tránh sự việc xảy ra lúc nãy, anh không bằng lòng bởi vì không cách nào khống chế tâm trạng mà tổn thương đến mình, cho rằng anh là đang chạy trốn, mà anh lại trốn ở đây. Trong lúc ông nội qua đời, tia lý trí cuối cùng của ông vẫn là dành cho mình.
Móng tay cắm sâu vào trong thịt, Mạch Đinh dùng mù bàn tay nhanh chóng lau khô nước mắt đang tuôn ra, không muốn để An Tử Yến nhìn thấy. An Tử Yến nhìn lỗ nhỏ ở trên bức tường trước mặt, bên ngoài phòng là bức tranh sơn dầu của họa sĩ, màu sắc càng tô càng đậm, thẳng đến khi cái gì cũng không nhìn thấy.
Hai người đứng đó rất lâu, mãi đến khi ai cũng không nhìn rõ ai, không có nến, không có chim hót, yên tĩnh đến nỗi hầu như có thể nghe thấy tiếng hít thở.
"Ông mặc áo nào?"
"Vẫn là bộ âu phục kết hôn."
Mmột trận trầm mặc, sau đó anh nói: "Album đâu?"
"Ở bên cạnh ông nội."
Lại là một trận trầm mặc, anh lại tiếp tục hỏi: "Bức hình trên mộ là chọn bức nào?"
"Hình kết hôn lúc trẻ của ông nội và bà nội."
Một hỏi một đáp, một lúc yên tĩnh, một lúc nhẹ nói. Cuối cùng Mạch Đinh vẫn là đón nhận câu hỏi mà câu không muốn trả lời nhất, tiếng nói của An Tử Yến thoắt gần thoắt xa, thoắt nặng thoắt nhẹ, giống như đang hỏi cũng giống như đang trả lời: "Cho nên ông nội thật sự đã đi rồi, cũng sẽ không trở về nữa?" Mạch Đinh dùng hết sức lực mới có thể nặn ra một chữ: "Ừm."
"Cũng đúng, ông mất rồi, mất rồi."
"An Tử Yến..."
An Tử Yến đột nhiên đột nhiên nắm cánh tay Mạch Đinh đem cậu kéo đến cửa, anh kéo cửa mở, đem Mạch Đinh đẩy ra ngoài. Pháo hoa ngoài xa điểm sáng bầu trời, trong nhát mắt lúc An Tử Yến đóng cửa cũng chiếu sáng lên gương mặt đẹp trai của anh, trong ánh mắt anh có chất lỏng còn sáng hơn cả pháo hoa đang lấp lánh. Mạch Đinh đứng ngoài cửa không động đậy, pháo hoa sau lưng cậu lên lên xuống xuống, tách ra muôn vạn hình dáng, nhưng không thu hút được Mạch Đinh. Cậu nghe thấy trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng gào thét khàn khàn của An Tử Yến, sau đó là tiếng động nặng nề của cửa gỗ bị dùng sức đấm phát ra, một cái lại một cái, cứ tiếp tục, ngay cả pháo hoa cũng không che phủ được tiếng động vang lên bên trong và nỗi đau của An Tử Yến. Tay của Mạch Đinh đặt trên cửa, ngón tay dùng sức.
Lưỡi dao đã khoét sâu cả trái tim của Mạch Đinh, tim mỗi lần đập lên đều sẽ đau đớn, tim không thể không đập, cậu cũng không thể không đau.
Lúc này đây, trở thành nỗi đau nhất từ trước đến nay trong cuộc đời Mạch Đinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top