CHAP 65: KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT LẠI XUẤT HIỆN 4.

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 65: KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT LẠI XUẤT HIỆN 4.

Mạch Đinh cũng bắt một chiếc taxi từ từ đi đến nhà Tô Tiểu Mễ, cậu theo ước định mua mười gói snack rồi mới lên lầu, gõ cửa phòng, không lâu sau, Tô Tiểu Mễ lú đầu tóc còn ướt ra mở cửa, nhìn thấy đồ trong tay Mạch Đinh, lú đầu ra nhìn trái nhìn phải thăm dò: “Tặng quà thì phải chú ý chút, lỡ người khác thấy thì làm sao?”

“Ai cũng không thèm quan tâm đâu.”

“Vào nhanh đi.”

Hai người ngồi trên sofa, Tô Tiểu Mễ sai khi chia một nửa sôcôla cho Mạch Đinh, vừa nhai sôcôla vừa nói: “An Tử Yến không nghi ngờ gì chứ.” Mạch Đinh cũng gặm sôcôla: “Không có, may là Nghiêm Ngôn gọi điện thoại đến, cậu làm sao khiến anh ta đem An Tử Yến đi vậy?” hai người vừa trao đổi vừa ăn rất nhiệt tình, giống như học sinh đang trốn ba mẹ nghịch ngợm, cùng Tô Tiểu Mễ núp chung một chỗ rất dễ dàng không cảm thấy bản thân cũng trở nên ấu trĩ.

“Tôi nói rồi bí kíp đang từng ngày từng ngày phát huy tác dụng, hôm nay tôi trực tiếp vào phòng làm việc của anh ấy, nói tôi lát nữa có chuyện kêu anh ra ngoài chơi, đừng đến làm phiền tôi, hơn nữa không có sự cho phép của tôi không được về nhà.” Mười mấy phút trước giống như ăn xin vừa nháo vừa van xin là ai hả?

“Anh ta liền đồng ý, không nói gì?”

“Hừ, anh ấy dám nói gì, nếu như khiến tôi không vui vẻ, một phút sau sẽ vứt bỏ anh ấy, khiến anh ấy khóc đến mù luôn!” biết Mạch Đinh sẽ không phản bác mình, Tô Tiểu Mễ nói chuyện cũng lớn mật hơn.

“Vậy cậu nhanh nói tôi biết, tôi cũng muốn biết làm thế nào để thuần phục An Tử Yến, đem anh ấy đạp dưới chân, để anh ấy suốt đời không thể trở mình, cậu không biết trong lòng tôi có bao nhiêu oán khí chưa được thoát ra đâu, vừa nghĩ đến mấy loại ký ức lúc trước bị anh ấy đùa giỡn, tôi liền khổ sở, tôi cũng muốn khiến anh ấy quỳ dưới đất, mặt đầy nước mắt van xin tôi.” Mạch Đinh cũng biết Tô Tiểu Mễ cũng sẽ không bán đứng mình, mang theo nỗi khổ và nguyện vọng trút ra.

“Đừng vội.”

Mạch Đinh làm sao có thể không vội chứ, từ hôm qua cậu đợi đến bây giờ, Tô Tiểu Mễ ăn xong sôcôla thì đứng dậy, nhìn ngó xung quanh: “Trước tiên chắc chắn xem coi có camera hay không.”

“Làm sao mà có được.”

“Tôi chỉ là làm dáng thôi.”

“Cậu có thể giảm bớt không?” Mạch Đinh sốt ruột nói, Tô Tiểu Mễ kéo rèm cửa xuống, căn phòng trở nên âm u, không biết từ chỗ nào cậu ta rút ra cây nến, dùng bật lửa đốt lên, sau đó đem nón của áo đội lên, cố ý che phủ mắt, giọng nói cũng trở nên trầm mặc: “Trước khi nói cậu biết, trước tiên cần có nghi lễ hiến thân, tôi vừa nãy đã tắm rửa rồi, bây giờ tới cậu.” Mạch Đinh là một người lý trí lại thông minh, cậu đứng dậy, nghiêm túc nhìn Tô Tiểu Mễ, hỏi: “Trong phòng tắm có khăn mới không?” cậu rất lễ phép, sợ làm dơ khăn tắm của chủ nhà.

“Đã giúp cậu chuẩn bị xong.” Bình thường cũng không thấy vị này suy nghĩ chu đáo như vậy.

Mạch Đinh chưa bao giờ tắm rửa nghiêm túc như vậy, sau khi tắm xong, cậu đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này Tô Tiểu Mễ đã cầm hai cây nến trong tay, cậu đưa một cây trong số đó cho Mạch Đinh: “Cậu rất có khả năng trong mặt này, mặc áo này thích hợp lắm.” Tô Tiểu Mễ là chỉ Mạch Đinh vừa lúc mặc áo có nón khoác, cậu đem nón khoác của Mạch Đinh lật lên, khoác lên đầu Mạch Đinh.

“Có thể nói chưa?”

“Ừm, cậu biết không, trên thế giới có rất nhiều câu đố không lời giải, cũng có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích, Trung Quốc có câu nói: thà tin là có, chứ không tin là không có. Cho nên tôi theo lời nói đó, cậu sẽ cảm thấy không ý nghĩa, cậu có thể lựa chọn không tin tưởng tôi,nhưng cậu không thể phủ nhận thần tích xảy ra trên người tôi.” Mạch Đinh vừa nghiêm túc nghe vừa gật đầu, Tô Tiểu Mễ tiếp tục nói: “Sự việc phải nói từ mấy ngày trước, hôm đó trời mưa lất phất, tôi đi chầm chậm trên đường phố, trong lúc vô tình phát hiện ra một nơi làm đồ second hand, tôi lúc đó buồn chán nên tùy ý dạo dạo, dạo tới dạo lui, tôi cảm thấy trong người có một luồng sức mạnh thần kỳ kéo tôi đến trước một món đồ, thật sự rất mơ hồ, tôi không cách nào giải thích được, tôi vừa nhìn liền nhìn thấy món đồ đó, ở đây tạm thời gọi là đại tiên, đại tiên phụ thuộc vào món đồ này, theo đó món đồ cũng có trí tuệ. Tôi lập tức liền quyết định mua về, sau đó cẩn thận mang về nhà, sau đó suy nghĩ muốn thử xem đem nguyện vọng của tôi nói cho đại tiên biết, ai ngờ, hiệu quả khiến tôi không ngờ đến đã xảy ra, Nghiêm Ngôn cũng không đánh mắng tôi nữa, đã có mấy lần tôi làm sai, anh ấy cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.” Tô Tiểu Mễ không nói tiếp nữa, chỉ là đợi xem thái độ của Mạch Đinh. Mạch Đinh cúi đầu trầm mặc một lúc, lại ngẩng đầu lên:

“Có thể cho tôi thấy đại tiên không?”

“Tim cậu có đủ thành khẩn không, nếu như cậu nửa tin nửa ngờ, đại tiên sẽ không giúp cậu đâu.”

“Ừm, tôi tuyệt đối tin tưởng.”

“Đi với tôi đi.”

Hai người cầm nến đến thư phòng, tổ chức tà giáo trong phim cũng không có ai như hai người. Mạch Đinh nín thở, Tô Tiểu Mễ đẩy cửa ra đi vào, kéo rèm cửa thư phòng xuống, mở tử chứa đại tiên ra đặt đàng hoàng trên bàn. Vốn dĩ nghe Tô Tiểu Mễ nói quá mơ hồ, Mạch Đinh còn có một chút lo sợ, sợ nhìn thấy chuyện gì đó âm u khủng bố, nhưng sau khi nhìn thấy đại tiên, cậu thở ra một hơi, món đồ mà đại tiên ở rất đáng yêu, là tượng bọt biển bảo bảo, khiến người ta không có cách nào cảm thấy sợ hãi. Tô Tiểu Mễ cung kính quỳ trước mặt đại tiên, Mạch Đinh cũng không dám thất lễ, quỳ bên cạnh cậu ấy, học theo Tô Tiểu Mễ chấp tay thành chữ thập.

Cậu nhẹ giọng nói: “Cậu có nguyện vọng thì cầu nguyện trong lòng, đừng nói ra, bao nhiêu nguyện vọng cũng được, nhưng nhớ nhất định phải thành kính. Những cái khác, cậu làm theo tôi là được.”

“Ừm.”

Hai người quỳ trong thư phòng tự cầu nguyện mỗi nguyện vọng của mình, Tô Tiểu Mễ đoán chừng cả bốn năm đại học cũng không có học hành nghiêm túc như vậy, mà Mạch Đinh làm cái gì cũng đều rất nghiêm túc. Mấy phút sau, Tô Tiểu Mễ giơ hai tay lên, làm ra dáng vẻ ném xuống, hô to: “Bọt biển bảo bảo vạn tuế! Bọt biển bảo bảo vạn tuế! Bọt biển bảo bảo vạn tuế!” sau đó nằm rạp ra đất, Mạch Đinh vội tiếp: “Bọt biển bảo bảo vạn tuế! Bọt biển bảo bảo vạn tuế! Bọt biển bảo bảo vạn tuế!”

Bây giờ nhịn không được muốn quăng một câu: hai đứa ngốc.

Sau khi kết thúc nghi lễ quan trọng, hai người lui khỏi thư phòng, thổi tắt nến, Tô Tiểu Mễ vỗ vỗ vai Mạch Đinh: “Đợi xem bản lĩnh của đại tiên đi, tôi gần đây có thể là mỗi ngày nhân lúc Nghiêm Ngôn không có ở đây đều bái lạy đại tiên.”

“Cậu mỗi ngày đều lạy? Vậy tôi làm sao đây, aiz, không biết phải ở lại đây bao lâu, chỉ có thể nắm chắc những ngày này, cậu ngày mai nhất định phải kêu tôi.”

“Hai người chúng ta là ai với ai chứ, sẽ không quên cậu đâu.”

Tình hữu nghị của hai người lại thêm một bước thăng hoa.

(Do một số nguyên nhân, sách không thể bán sau vài ngày, chắc chắn sẽ là 6/7. Nguyên nhân không thể bán chỉ là tôi bình thường không quá chú ý tới lỗi chính tả, thời gian dài hơn so với dự tính, bây giờ mạng đổi mới chưa đến một nửa nội dung sách, có điều theo ngày 6 thì thời gian này tính ra có thể lúc các bạn nhận được sách thì sẽ đụng ngay trận đại ngược, cho các bạn chuẩn bị tâm lý một chút.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top