CHAP 6: BẠN BÈ CŨNG CÓ MỘT ĐỨC TÍNH.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 6: BẠN BÈ CŨNG CÓ MỘT ĐỨC TÍNH.
Mạch Đinh chuẩn bị làm xong đồ ăn ngon thưởng cho An Tử Yến, cậu đối với tiêu chuẩn khen thưởng của An Tử Yến luôn là rất thấp, nếu như anh ngày nào đó không có vứt quần áo lung tung, nếu như ngày nào đó anh đem điều khiển nhường lại...Mạch Đinh liền có thể tìm được lý do. Cậu ở trong phòng bếp bận rộn, bây giờ An Tử Yến cũng xem như là có tiến bộ, cũng sẽ đi vào phòng bếp.
"Còn chưa xong?" Đây chính là tiến bộ của anh, đi vào phòng bếp hỏi.
"Anh cũng đến giúp đi, đừng chỉ đứng đó."
"Đứng cũng là tốn sức lực rồi."
"Anh thật cực nhọc! Vậy cũng không thể giúp em một chút sao?" Mạch Đinh không có quay đầu lại, lực chú ý từ đầu đến cuối đều đặt vào đồ ăn trong nồi, một lúc thì thêm chút muối, bột ngọt đợi một lúc thì lại cho vào. An Tử Yến không biết từ lúc nào tiến lại gần, khoảng cách quá gần khiến cho chỉ cần Mạch Đinh hơi động một chút, lưng cậu sẽ chạm vào lồng ngực của An Tử Yến. Cậu nhớ đến cảnh tượng xiêu vẹo, lúc làm cơm thì bị chồng hoặc bạn trai nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy, Mạch Đinh nhất thời đem chuyện lúc nào cho thêm muối, lúc nào cho thêm bột ngọt quên sạch sành sanh. Kết quả An Tử Yến không có hành động gì khác, chỉ là ở phía sau nhìn, vẫn là câu hỏi làm mất hứng: "Còn chưa xong?"
"Anh không có lời nào khác muốn nói sao? Anh xem tình nhân ở trong phim nào đó ở trong phòng bếp cũng luôn có giao lưu thân mật mà, chúng, chúng ta có nên thử không." Mạch Đinh mặt nghẹn đỏ mới đem lời nói ra được, cậu là muốn thử là có hiệu quả giống trong phim hay không.
"Em muốn làm ở trong phòng bếp? Được thôi." An Tử Yến vươn tay đến trước mặt Mạch Đinh vừa cởi ra một chút, Mạch Đinh túm chặt quần áo, quay đầu lại, vẻ mặt giống như đối mặt với tên lưu manh xâm phạm khuê nữ còn zin: "Em không phải nói loại phim đó, là phim chân chính!" Vừa nói xong, An Tử Yến một mặt chán ghét: "Anh không có tâm trạng."
"Nhưng anh làm chuyện hạ lưu ngược lại có tâm trạng."
"Em đó là chuyện điên rồ, của anh là chuyện của cơ thể đôi bên..." Lời phía sau của anh bị Mạch Đinh cắt ngang: "Em không muốn nghe, em không muốn nghe."
"Em còn muốn giả vờ chân chính đến bao lâu?"
"Chân chính là phẩm chất tốt từ trước đến giờ của em!"
"Mất hứng." An Tử Yến đi ra khỏi phòng bếp. Một chút giúp đỡ cũng không có thì bỏ đi, còn dùng lời nói làm nhục mình đến cuối cùng ngược lại còn trở thành toàn bộ lỗi của mình, Mạch Đinh dùng sức đem đồ ăn trong nồi xào tới xào lui như đang phát tiết. Cuối tuần với các cuối tuần khác trước đây đều như nhau, không làm bao nhiêu chuyện thì cứ qua loa.
Công việc vẫn khô khan, lặp lại như trước, chỉ là liên quan đến tin đồn vô căn cứ của giám đốc phu nhân càng ngày càng ác liệt, biến thành đủ loại phiên bản, chuyện này cũng truyền đến tai của giám đốc, có lúc ông ta đến đâu, người trò chuyện đột nhiên im bặt, ông cảm thấy người khác như là đang bàn luận về mình. Khó chịu, căm phẫn, nghi ngờ đều hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt mập của ông ta, cuối cùng cũng bùng nổ.
Hôm nay Mạch Đinh đang kiểm tra tư liệu trên máy tính, văn phòng vang lên tiếng hét lớn: "Cô dám nói cô không làm? Vậy người khác tại sao lại nói hả?" Giám đốc phu nhân cất cao âm lượng chói tai nói: "Em không có, em làm sao biết đám đê tiện đó muốn nói bậy bạ, lăng nhục em, bọn họ căn bản chính là đố kỵ với em.
"Tôi muốn tìm người điều tra rõ ràng."
"Muốn tra thì tra đi, tùy ý anh, anh nếu đã không tin tưởng thì dứt khoát ly hôn đi!" Giám đốc vừa nghe, vội vàng mềm giọng nói: "Anh chỗ nào là không tin em chứ, anh là muốn điều tra xem là ai sau lưng đặt chuyện, tin vịt luôn có ngọn nguồn mà." Ông ta nghĩ trước mắt dỗ dành cô vợ nhỏ, giám đốc phu nhân không chịu bỏ qua chuyện này: "Đừng chạm tôi!" Nói xong liền kéo mở cửa phòng làm việc, mọi người vội vàng thu lại tầm mắt, giả vờ bận rộn.
Đợi sau khi giám đốc phu nhân đi, mấy vị đồng nghiệp trong phòng làm việc truyền ra tin đồn đều ngổn ngang trăm mối, sợ điều tra ra tới mình, chỉ có Cao Quốc dường như vừa nãy cái gì cũng không xảy ra, tiếp tục làm việc. Điện thoại Mạch Đinh đột nhiên vang lên, là Lý Minh.
"Alô?"
"Cậu tìm được công việc sao không mời cơm?" Lý Minh không hề hỏi han.
"Không có tiền."
"Cậu không phải có An Tử Yến sao?" Đây là lời Lý Minh thường nói nhất, không quản Mạch Đinh gặp chuyện gì hoặc là tình hình thế nào, chỉ cần nói chuyện với Lý Minh, cậu ta chỉ có một câu: cậu không phải có An Tử Yến sao?
"Muốn tôi nói bao nhiêu lần, tôi là một sinh mệnh độc lập vốn không phải vật lệ thuộc." Cậu với Lý Minh hẹn nhau giờ nghỉ trưa gặp nhau, đương nhiên vẫn phải hỏi Cao Quốc chút, nếu như ông ta đột nhiên giao cho mình việc gì, vậy nghỉ trưa coi như tan biến, chỉ có thể gọi mua bên ngoài. Mạch Đinh xoay người sang cẩn thận hỏi Cao Quốc, gần như có thể đoán được cậu nếu không tìm phiền phức bản thân không đồng ý, nếu không thì giấu cái mặt thối đi.
"Nghỉ trưa có việc không?"
"Không có, cậu đi đi."
Mạch Đinh rất kinh ngạc với sự dứt khoát của Cao Quốc, cậu có thể nghe được mình nói điện thoại rồi, Mạch Đinh đối với Cao Quốc có ấn tượng tốt lên, cho rằng Cao Quốc có lẽ là người khẩu xà tâm phật, bình thường nghiêm kahức là bởi vì muốn công việc mình làm tốt hơn, Mạch Đinh vốn dĩ chính là người dễ dàng tin tưởng người khác, bị ông nội An lừa, bị Bạch Tiểu Tư lừa, còn bị Tô Tiểu Mễ lừa, càng khỏi phải nói đến An Tử Yến.
Lúc nghỉ trưa cậu với Lý Minh ngồi trong quán cơm, Mạch Đinh hỏi: "Cậu không cần đi học sao?"
"Vừa lo chuyện thực tập."
"CẬu tìm được công việc rồi?"
"Không có, nhò bạn bè tùy tiện múa bút trong đơn xin thôi."
"Vậy cậu dự định làm gì?"
"Tôi?" Lý Minh từ trong mũi phát ra ý cười: "Đương nhiên là chuyên tâm ở nhà làm trạch nam." Bộ dạng của cậu ta với bộ dạng của Chu Cách khi nói làm cao nhị đại giống hệt nhau, Mạch Đinh không nhịn được lắc đầu than thở, không quản là bạn của An Tử Yến hay là bạn của mình, làm sao mỗi người lại có cái đức tính này. Ăn xong cơm, Lý Minh đi theo con đường Mạch Đinh trở về công ty, nhìn thấy dưới sảnh công ty, Lý Minh dùng ánh mắt không hiểu nhìn Mạch Đinh: "Thật không hiểu cậu ra ngoài thực tập làm cái gì, còn đi làm cái gì chứ."
"Nghe không hiểu ý của cậu."
Lý Minh một tay gác lên vai của Mạch Đinh, nhỏ tiếng nói: "Cậu không phải có An Tử Yến sao?"
"Vậy thì có liên quan gì đến công việc của tôi?"
"Thật hâm mộ cậu, rõ ràng chỉ cần cởi sạch quần áo nằm trên giường cũng có người nuôi cậu, công việc làm gì, về nhà nằm trên giường là được rồi, tôi làm sao không có phúc lợi như vậy chứ." Mạch Đinh vừa nghe đã đỏ mặt đẩy Lý Minh ra, trong miệng mắng chửi, Lý Minh đột nhiên lại nói: "Người ở lầu ba luôn nhìn chúng ta là đồng nghiệp của cậu?" Mạch Đinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cao Quốc đứng ở bên cửa sổ lầu ba cúi đầu nhìn chăm chú cậu với Lý Minh, cậu nhận thấy lúc cậu phát hiện ra ông ấy thì liền biến mất bên cửa sổ.
"Chắc là nhìn nhầm rồi, tôi phải đi làm việc rồi, còn có, tôi nói với cậu, nhân lúc chúng ta còn trẻ, phải cố gắng nắm bắt tuổi xuân, cậu đi nhanh như vậy làm gid, nghe tôi nói hết đã!" Mọi người đều coi thường mình!
Trở lại phòng làm việc Mạch Đinh hít sâu vào một hơi rồi lại tiếp tục cắm đầu làm việc, không biết qua bao lâu, tiếng rung tin nhắn điện thoại mới đem cậu từ trong đống văn kiện ngột ngạt ra, là An Tử Yến gửi tới, chỉ có mấy chữ đơn giản: <Tan ca cho anh.>
Cái giọng gì đây! Anh là ông chủ của em hả? Mạch Đinh nghĩ, ngẩng đầu lên mới phát hiện phòng làm việc trống trơn, chỉ còn lại Cao Quốc với cậu, cậu nhìn nhìn thời gian, không ngờ tới tan ca đã hơn một tiếng rồi. Vừa đứng dậy , Cao Quốc mang theo giọng nói lạnh lùng từ trong phòng làm việc vang lên: "Cậu nhìn thấy rồi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top