CHAP 54: ĐỐI MẶT VỚI VỢ CHỒNG HỨA ĐỨC (HẠ).

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 54: ĐỐI MẶT VỚI VỢ CHỒNG HỨA ĐỨC (HẠ).

Rất khó tin được là vợ chồng Hứa Đức lần đầu tiên làm thử bánh quy, rất thơm ngon, Mạch Đinh chỉ biết làm món ăn gia đình, bánh quy, bánh kem, món tây gì đó cậu đều không biết làm, bây giờ cậu suy nghĩ có nên mua sách dạy nấu ăn để học hay không. Một người đàn ông vĩ đại đều phải không ngừng tiến bộ trong công việc và cả trong phòng bếp.

Ăn xong bánh quy lúc Mạch Đinh đem khay đi trả, vợ chồng Hứa Đức khăng khăng nhiệt tình mời cậu vào phòng ngồi, đây là lần đầu Mạch Đinh vào trong nhà bọn họ, phòng khách trang trí nhìn rất ấm áp, vật dụng đều là đồng màu, Mạch Đinh cẩn thận ngồi trên sofa. Dư Dung Mĩ hỏi: "Bánh quy mùi vị được không?"

"Ăn rất ngon."

Hứa Đức quay đầu nhìn vợ mình kiêu ngạo: "thấy chưa, anh nói rất ngon mà em không tin."

"Ai nói em làm cái gì anh cũng nói ngon." Ánh mắt giao lưu và trao đổi giữa hai người không phải là giả vờ, Mạch Đinh có thể nhìn ra bọn họ rất thích đối phương. Dư Dung Mĩ đem bánh quy đẩy đến trước mặt Mạch Đinh: "Nếu như ngon thì bánh còn rất nhiều, anh tha hồ ăn."

"Đúng rồi, trong nhà tôi còn có táo, để tôi đi lấy qua cho cậu ăn."

"Anh như vậy vợ em sẽ giận đó, chúng em chỉ làm hơi nhiều một chút, không có ý muốn anh đáp lễ lại." nghe thấy giọng điệu trách móc của Hứa Đức, Mạch Đinh vội quơ tay giải thích: "Tôi không phải có ý đó." Nhìn thấy dáng vẻ nóng vội của Mạch Đinh, Dư Dung Mĩ bật cười: "Nói đùa với anh thôi, không cần quá nghiêm túc."

"Tôi chỉ là không sửa được tật xấu này, bị An Tử Yến nói rất nhiều lần rồi." cậu thả lỏng một chút, bưng ly đặt bên miệng, Dư Dung Mĩ nhìn nhất cử nhất động của Mạch Đinh, đột nhiên nói: "Mạch Đinh, anh với An Tử Yến chắc không phải là bạn cùng phòng mà là người yêu phải không." Giọng điệu của cô ta không phải là truy hỏi, Mạch Đinh bị sặc nước, ho một trận, chọc cho vợ chồng Hứa Đức bật cười, Dư Dung Mĩ rút khăn giấy đưa cho cậu "Mau lau đi, có lỗi quá, là em nói quá trực tiếp rồi."

Nghe ra cũng không phải là cô ta đang nghiêm túc xin lỗi. Mạch Đinh lau bàn trà, chú ý đến vẻ mặt của Hứa Đức và Dư Dung Mĩ không giống như vẻ mặt của đa số mọi người, ánh mắt của bọn họ rất bình thường, dường như An Tử Yến và mình cũng giống y như bọn họ, Mạch Đinh ngừng mấy giây rồi mới nói: "Chúng tôi không phải người yêu." Nghe được câu trả lời của Mạch Đinh trong mắt bọn họ thoáng qua một tia thất vọng, nhưng Mạch Đinh lại tiếp tục nói: "Chúng tôi đã kết hôn rồi, nghiêm túc mà nói thì cũng tính như vợ chồng."

Trong mắt hai người vụt một phát tràn đầy hưng phấn và hài lòng, Mạch Đinh không hiểu được, lẽ nào, Dư Dung Mĩ là hủ nữ trong truyền thuyết? Dư Dung Mĩ nói: "Quá tốt rồi, còn tưởng rằng anh sẽ không thừa nhận, thật ra em với chồng đã biết rồi, lại lo lắng hỏi ra thì quá thất lễ, kết quả anh nhìn em xem, vẫn không nhịn được mà hỏi ra."

"Hai người..."

Dư Dung Mĩ thoải mái nói: "Đã là thời đại nào rồi, chúng em mới không có quan tâm, anh cứ yên tâm đi, sẽ không đi đồn với hàng xóm đâu."

"Tôi không phải là hoài nghi hai người."

"Để loại bỏ lo lắng của anh, em nói cho anh nghe một bí mật nha." cô sáp lại gần Mạch Đinh: "Thật ra người trước của Hứa Đức cũng là con trai." Mạch Đinh kinh ngạc há to miệng, nhất thời không biết nói gì, Hứa Đức là lưỡng tính hay là ngay cả Dư Dung Mĩ cũng vậy? Hứa Đức bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Lại vạch trần chuyện đã qua của em, thật không nắm được suy nghĩ của cô ấy, ăn hiếp em rồi."

Mạch Đinh ấn tượng đối với bọn họ tốt hơn lúc trước, có lẽ bởi vì vào lúc không nhìn thấy sự châm biếm và chán ghét trong mắt người khác, nên lúc này trong lòng có loại cảm giác được giải thoát không cách nào hình dung được, chỉ có Mạch Đinh trong lòng hiểu rõ, chỉ có người hiểu rõ với cậu có cùng một loại tình cảm.

Sự bình tĩnh mỗi lần là giả vờ tỏ ra, không ngừng tự nói, tôi không quan tâm, tôi căn bản không quan tâm mấy người nhìn tôi thế nào, nói tôi ra sao. Không phải, cũng không phải là như vậy, thật ra tôi quan tâm, tôi chỉ là không dám nói ra tôi đối với thế tục này có rất nhiều sợ hãi. Bởi vì một khi nói ra, thì sẽ để lộ sự yếu đuối, thế tục biết đến thời cơ, nó sẽ nhấn chìm tôi trong chớp mắt.

Sự bộc lộ ngoài dựa đoán của Dư Dung Mĩ khiến Mạch Đinh nghĩ không ra trả lời làm sao mới thích đáng, cũng không thể trực tiếp hỏi người ta có phải là lưỡng tính không, nhưng cũng không biết nói cái gì mới tốt. Hứa Đức nhìn nhìn thời gian, giúp Mạch Đinh thoát khỏi sự quẫn bách: "Được rồi, em cũng giữ Mạch Đinh lại lâu rồi, cũng nên trả anh ấy lại cho An Tử Yến."

"Cũng đúng."

"Tôi cũng nên trở về chuẩn bị làm cơm chiều, hôm khác sẽ nói chuyện tiếp."

"Ừm, tốt nhất là mang An Tử Yến theo, luôn cảm thấy anh ấy có phải là đối với bọn em có hiểu lầm?" Dư Dung Mĩ bất an hỏi, Mạch Đinh giải thích: "Không có chuyện đó đâu, tính cách anh ấy là như vậy, không thích để ý người khác, tôi sẽ nói với anh ấy."

Mạch Đinh về đến nhà tâm tình hớn hở, ngâm nga ca khúc lượn lờ trước mặt An Tử Yến, thấy An Tử Yến không để ý mình, nên lấy sách trong tay anh ra: "Anh đoán xem em vừa nãy cùng bọn họ nói chuyện gì?"

"Câu chuyện tình yêu của phụ nữ đã kết hôn với thợ sửa ống nước?"

"Không phải! Em nói anh biết, bọn họ biết quan hệ của anh và em."

"Phải không." An Tử Yến cũng không kinh ngạc, chuyện của người khác với chuyện không biết đối với anh mà nói không quan trọng, anh lại cầm một quyển sách khác lên xem. Thật không thú vị, cũng không biết phối hợp một chút, Mạch Đinh lại tiếp tục nói: "Em lại nói cho anh biết một chuyện khác, hóa ra Hứa Đức cũng từng ở cùng với con trai."

"Phải không."

"Anh cũng kinh ngạc một chút cho em xem đi, chỉ biết nói phải không, anh nên nhảy lên hỏi em chuyện thế nào chứ, em lúc nãy thiếu chút nữa đã nhảy lên rồi." cậu đặt mông ngồi trên sofa, ôm hai quyển sách mà cảm thán, An Tử Yến lại lần nữa lấy quyển sách nói: "Làm phiền em đi đến nơi anh không nghe thấy mà nói chuyện."

Mạch Đinh nhăn nhăn mũi, lại nghĩ đến gì đó, rút quyển sách của An Tử Yến ra: "Bọn họ nói lần sau kêu anh cùng qua ngồi chơi."

"Không đi."

"Tại sao, nguyên nhân anh không thích bọn họ bản thân anh cũng không biết, có thể là bởi vì không hiểu rõ, em đồng ý với người ta rồi, anh như vậy em biết đặt mặt mũi chỗ nào chứ, người khác hiểu lầm tình cảm chúng ta không tốt."

"Quả thật không tốt như vậy."

"Chỗ nào không tốt, rõ ràng rất ân ái." Mạch Đinh cười hihi đè lên người An Tử Yến, sách trượt sang một bên, cậu dùng mặt cọ lên vai An Tử Yến: "Lần sau cùng nhau đi, có được không."

"Tránh ra."

"Có được không? Được không?"

"Tránh ra."

"Được không, ưm, được không, anh sẽ đồng ý với em đúng không?" An Tử Yến không nói nữa, chỉ đại biểu một chuyện, anh đồng ý rồi. Mạch Đinh ôm chặt An Tử Yến: "Vẫn là anh yêu em nhất."

"Anh không muốn nghe."

"Anh là tốt nhất."

"Anh biết em cố ý mà."

Mạch Đinh bật ra tiếng cười lanh lảnh vui vẻ: "Em quả thật là cố ý."

Cùng một chuyện, cùng một hành động, Mạch Đinh có thể luôn lặp lại trên người An Tử Yến, giống như đứa trẻ đụng đến trò chơi mình thích sẽ luôn kêu gào: một lần nữa, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top