CHAP 47: TRỞ THÀNH XẤU XA.

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 47: TRỞ THÀNH XẤU XA.

Đột nhiên tui lười quá mọi người ạ :((

Sau khi xác định An Tử Yến lái xe rời đi, Mạch Đinh thả lỏng sáp lại ông nội nói: “Ông nội, không giấu gì ông, lần này con đến tìm ông là có chuyện nghiem túc.”

“Làm sao?”

“Con muốn trở nên xấu xa!” Ông nội không nhịn được bật cười, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Cho nên, con nói với ông là muốn…”

“Con muốn hỏi ông An Tử Yến làm sao lại xấu xa như vậy?”

“Nó xấu xa?”

“Hừ, trước mặt ông anh ấy mới như vậy, ông không biết lúc trước mặt con anh ấy xấu xa thế nào đâu.”

“Ông nội không biết nên giúp con làm sao đây.”

“An Tử Yến không thể nào vừa sinh ra đã như vậy, ông kể cho con nghe chuyện lúc trước của anh ấy đi, để con phân tích anh ấy làm sao mà trở nên xấu xa nhưu vậy.”

“Vậy được.”

Trong thời gian An Tử Yến đi ra ngoài, ông nội kể rất nhiều chuyện về An Tử Yến cho Mạch Đinh, liên quan đến chuyện lúc trước, trên mặt ông tràn đầy vẻ hoài niệm, người cũng như hồi ức thay đổi theo tuổi tác. Mạch Đinh chăm chú lắng nghe, đã quên mất mục đích chuyến này, bởi vì câu chuyện quá hấp dẫn người ta, cũng bởi vì nhân vật chính của nội dung câu chuyện là người cậu yêu nhất.

Hai người ở nhà của ông rất muộn, lúc sắp rời đi, Mạch Đinh mới nhớ ra chuyện mình hôm nay muốn làm với An Tử Yến, sau khi An Tử Yến mua bánh trở lại không có gì khác thường, đại khái cực kỳ có khả năng An Tử Yến đã quên rồi, mọi người hòa hợp tiếp tục sống chung.

“Tử Yến, sau này không được ăn hiếp tiểu Đinh nữa.” ông nội dặn dò lúc hai người sắp đi, lời của ông khiến Mạch Đinh cảm động muốn bật khóc, nhưng cậu không có khóc, mà chỉ ôm tay, bày ra dáng vẻ vênh vênh tự đắc, dùng ngón tay chọt cánh tay An Tử Yến: “Nghe thấy chưa, sau này ăn hiếp em nữa, để ông nội xử lý tên tiểu tử nhà anh.” An Tử Yến dường như đang kiềm chế gì đó, ông nội dùng gậy chống chống mặt đất: “Đang nói chuyện với con.”

“Vâng.”

“Lần sau trở lại ông không muốn nghe chuyện con lại ăn hiếo tiểu Đinh đâu.”

“Sẽ không ạ.” Có lời đồng ý của An Tử Yến, Mạch Đinh thở mạnh ra một hơi, cậu chạy ra cửa, tiếng đóng cửa ở sau lưng, An Tử Yến tiếp tục nói ra câu nói lúc nãy chưa nói xong: “Con sẽ không để em ấy lần sau có can đảm lại mở miệng ra.” Tại sao phải đợi sau khi đóng cửa rồi mới nói tiếp, Mạch Đinh lên tiếng, vừa muốn đưa tay lên gõ cửa, An Tử Yến đã nắm lấy cổ áo của cậu đem cậu nhét vào trong xe.

Sau khi ngồi vào xe, tay của An Tử Yến đặt lên vai Mạch Đinh, âm thanh dịu dàng đến đáng sợ: “Biết em thích ăn bánh ngọt, cho nên có lòng mua nhiều chút.”

“Ha, haha, việc đã qua cần gì nhắc lại, đời người có bao nhiêu gian khổ.” Đột nhiên hát bài gì vậy trời! Mạch Đinh lúc này mới dùng dư quang nhìn thấy phía sau xe đặt bánh ngọt, so với đầu cậu còn bự gấp hai lần.

“Không phải muốn để anh mua chút gì đó cho em sao, thế nào, không thích?”

“Không phải, em rất thích, cảm ơn anh.” Mạch Đinh hai tay chắp hai tay trước ngực, làm ra vẻ nói. “Không cần, anh sẽ nhìn em ăn hết.”

“Phiền ngài hao tâm thật không nên, để em một mình yên lặng hưởng thụ phần quà tặng này không được sao?”

“Không được.” lực đạo tay đặt trên vai Mạch Đinh tăng thêm, sau đó lại thả lỏng khởi động xe chạy, Mạch Đinh không muốn về nhà, cậu dường như có thể thấy được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ở trong nhà đợi cậu nhất định là An Tử Yến trả thù tàn bạo, vô tình.

Sau khi chịu đựng đau khổ đến đêm khuya Mạch Đinh nghênh đón một ngày hòa bình, cậu bưng cà phê hưởng thụ lúc nhàn rỗi ngắn ngủi của công việc, thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên một góc bàn của cậu, trong lúc cậu đang chìm đắm trong bầu không khí nhẹ nhàng, thì nghe thấy giọng nói từ trong kẽ răng chen ra: “Mạch Đinh.” Chỉ thấy An Tố đeo kính đen cũng không ngăn được khí thế đang bước từng bước lớn về phía Mạch Đinh, vẻ mặt trên mặt tùy lúc có thể đem Mạch Đinh ăn sạch, An Tố tiến lên túm chặt cổ áo Mạch Đinh, đem cậu từ trên ghế kéo dậy, nhỏ tiếng nói: “Là tên vương bát đản cậu đây truyền phát khắp nơi tin đồn tôi thích con gái phải không.”

“Em, em không có, em cũng không biết chị đang nói cái gì.”

“Phải không.” An Tố dùng sức bóp miệng Mạch Đinh: “Quản tốt cái miệng cậu, nếu không cẩn thận tôi đem nó chặt đứt.”

“Em thật sự không có.” Mạch Đinh còn chết cũng không thừa nhận chỉ muốn đi làm thịt Lí Minh. An Tố không hiểu sao lại bật cười, cười đến nỗi khiến Mạch Đinh sợ sởn tóc gáy, chị tiếp tục khẽ nói: “Tôi nghe Tiểu Tư nói rồi, danh tiếng của cậu ở công ty rất không tốt.”

Còn không đợi Mạch Đinh hiểu ra, An Tố một phát đẩy cậu ra, chỉ vào mũi Mạch Đinh: “Cặn bã, cậu đừng hòng nhìn thấy hoặc có được cơ thể tôi lần nữa, rõ ràng bên dưới vừa ngắn, vừa nhỏ, vừa mềm lại nhanh ra vậy mà còn muốn sau lưng tôi ăn vụng, tôi chịu đựng cậu đủ rồi, đàn ông nhỏ ngắn mềm nhanh, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa!” nói xong, An Tố tức giận bỏ đi. Ánh mắt của đồng nghiệp lại lần nữa tập trung lên Mạch Đinh, bây giờ Mạch Đinh chỉ có một niềm vui duy nhất là các đồng nghiệp không quen biết An Tố, không biết chị ấy là chị của An Tử Yến.

“Mới mấy ngày thôi Mạch Đinh, lại có người tìm đến tận cửa.”

“Thật không hiểu mị lực của cậu chỗ nào, hai người đến đây đều là mỹ nữ.”

“Tôi cũng không hiểu, nhỏ ngắn mềm nhanh lại có thể là hoa hoa công tử, khiến người ta khó hiểu thật.”

Ánh mặt trời có phải là vẫn chiếu lên góc bàn hay không Mạch Đinh cũng lười quan tâm, không còn cuộc sống hưởng thụ gì nữa. Điện thoại vang lên, có tin nhắn gửi đến, là của Lí Minh, đây là cơ hội sống cuối cùng của Mạch Đinh.

<Trình tự trở nên xấu xa (nhắc nhở trước, hậu quả phát sinh không dành cho người không liên quan):

1. Đi đến tiệm nhỏ không có camera mua vớ sợi kim, mua dao, đương nhiên nếu như có thể mua được thì cướp là tốt nhất, nhớ giao dịch bằng hiện kim.

2. Lái xe đến thị trấn nhỏ, tìm một ngân hàng nhỏ, quan sát mấy ngày.

3. Đi vào yêu cầu bọn họ giao ra hết tất cả tiền bạc cùng với vật phẩm quý giá, nếu như bạn càng muốn thêm xấu xa, có thể giết chết mấy người.

4. Bạn sẽ thành công đi vào nhà tù.

5. Đợi lúc bạn đi ra, bạn lại đi đến tiệm nhỏ không có camera mua vớ sợi kim, mua dao. Lúc này chúc mừng bạn, bạn đã thành công gia nhập con đường làm người xấu.

Chúc cậu thành công, bảo trọng, tạm thời không cần làm bạn với Lí Minh, xin xóa tin nhắn này đi.>

Mạch Đinh thiếu chút nữa đem điện thoại ném xuống đất, đây gọi là phương pháp gì chứ!

Chịu đựng đến lúc nghỉ trưa, Mạch Đinh nhân lúc không người oán trách An Tử Yến: “Gần đây xui xẻo, toàn bộ đều ăn hiếp em, em tha thiết muốn trở nên xấu xa!”

“Anh nói này Mạch Đinh, rất lâu anh đã muốn hỏi em.”

“Hỏi gì?”

“Em luốn nói muốn thành xấu xa, lẽ nào em cho rằng em bây giờ là một người tốt?” một câu đủ trực tiếp lại vạch trần được sự thật.

“Anh có ý gì?” còn hỏi là ý gì, gần đây liên tiếp bị ăn hiếp cũng không nghĩ đến nguyên nhân, nếu như không phải cậu ở trước mặt An Tử Yến bán đứng Bạch Tiểu Tư, tung tin đồn với An Tố, đến nỗi nào sao, hơn nữa tin tưởng ông nội khoa trương lại đùa dai không thích hợp hiện thực thì thế nào cũng nên tự kiểm điểm một chút.

“Nhân phẩm của em không cần phải nghi ngờ!” cậu nói như đinh đóng cột.

“Tùy em.”

“Anh không sợ em trở thành xấu xa sao?”

“Không quan trọng.” câu trả lời của anh ít nhiều cũng khiến Mạch Đinh có chút mất mát. An Tử Yến chống tay lên văn kiện đang đóng: “Em có trở thành cái gì đối với anh mà nói cũng như nhau, em vẫn là của anh.” Mất mát bị chuyển thành một tâm trạng khác. Tâm trạng bị đùa giỡn nhiều lần, mang theo chút tức giận với bản thân mình, Mạch Đinh nghĩ: tại sao mình luôn không có cách nào đối với anh chứ, tại sao anh ấy chỉ cần dùng một câu nói liền có thể khiến mình làm được rất nhiều chuyện? Thật không hiểu.

Phải rồi, sống lâu như vậy, chúng ta rốt cuộc lại hiểu được bao nhiêu chuyện của tình yêu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top