CHAP 43: GIÀU CÓ DƯ DẢ.

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 43: GIÀU CÓ DƯ DẢ.

Sau khi tất cả đồ đạc trở nên trong sạch thanh khiết, Mạch Đinh nằm trên nền đất sạch, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu, nhìn xung quanh trái phải kiệt tác của mình,suy cho cùng chỗ ở bình thường của họ cũng chỉ là nhà thuê, không có quét dọn nhà riêng của mình nên không có xúc động.

"Âm điệu được chưa?" cậu nhìn đôi giày vải của An Tử Yến.

"Cũng tạm."

"Đàn một bài cho em nghe đi."

"Em kêu anh đàn thì anh đàn, xem anh là thân phận gì."

"Thân phận gì, anh không phải là chồng em sao?" Mạch Đinh lật người nằm sấp, hiện tại có thể nhìn thấy trọn gương mặt nghiêng của An Tử Yến, cậu tiếp tục yêu cầu: "Hát bài kia, bài hát viết cho em."

"Anh chưa bao giờ viết bài hát gì cho em." Anh lạng lùng từ chối.

"Cái gì, anh không nhớ sao? Em hát cho anh nghe," Tự mình hát tự mình cũng cảm thấy xấu hổ sao? Cậu dùng giọng hát ngữ âm không đều bắt đầu hát lên: "Anh, quá xảo quyệt, lời nói và hành động không đồng nhất, Anh..." An Tử Yến thô bạo cắt ngang: "Anh chưa từng hát, cũng chưa từng làm qua việc điên rồ này."

"Anh là không muốn thừa nhận mình đã từng làm chuyện buồn nôn này phải không, nhưng suy nghĩ cẩn thận, thì anh cũng không phải chỉ làm một lần."

"Không nhớ được."

"Vậy em lại nói từ đầu cho anh nghe một lần."

"Em thử xem."

Mạch Đinh cười ha ha, hóa ra An Tử Yến cũng sẽ vì chuyện mình từng làm mà ngượng ngùng, cậu nhào qua, từ phía sau ôm lấy eo An Tử Yến, đem mặt dán vào lên lưng anh: "Vậy đàn bài khác cho em nghe, có được không?"

"Ồn chết được." tiếng đàn dương cầm giống như ánh sáng phân bố khắp căn nhà nhỏ, Mạch Đinh không biết anh đàn bài hát gì, nhưng nghe rất hay, có điều Mạch Đinh vẫn cho rằng, trên thế giới nghe hay nhất chính là âm thanh của An Tử Yến.

Hoàng hôn lặng lẽ tiến lại gần hai người, Mạch Đinh đang ngủ trên nền đất mở đôi mắt ngái ngủ ra, lấy mu bàn tay chùi chùi nước miếng trên miệng rồi ngồi dậy, An Tử yến đang đọc sách ở cách không xa.

"Buổi tối ăn gì?" Cậu hỏi một vấn đề thực tế, nhưng cũng không quên trong căn nhà nhỏ không có dấu vết của hiện đại thậm chí cũng không có điện. An Tử Yến trả lời rất tùy ý: "Ai biết."

"Anh nên cảm kích bản thân vì lấy được em đi, rất may là em từ sớm đã chuẩn bị." Hóa ra hỏi vấn đề này làm muốn được khen ngợi, Mạch Đinh lấy túi qua, lôi sữa bò và bánh mì từ trong túi ra: "Anh nếu như cầu xin em, em sẽ chia cho anh một ít."

"Em nếu như cầu xin anh, anh có thể suy nghĩ có đem em ném ra ngoài hay không."

"Đã biết anh sẽ không nói lời dễ nghe mà."

"Vậy em còn nói."

"Em thử vận may, lỡ như anh đột nhiên bằng lòng cầu xin em."

"Em từ trước nay không may mắn."

"Em là tiết kiệm chút vận may để lại sau này dùng." Lý lẽ ngược lại rất nhiều.

Sau khi lấp đầy bao tử, Mạch Đinh muốn đi tắm, dẫu sao hôm nay cũng ra rất nhiều mồ hôi. Cậu đi vào phòng tắm, không có tham vọng quá lớn là có nước nóng, tùy tiện dội nước lạnh coi như cũng tạm được, vặn mở van khóa chỉ có thể nghe thấy tiếng xịt xịt, nhưng lại không thấy nước chảy ra. Cậu ló đầu ra hỏi: "Ống nước phòng tắm hư rồi hả?" "Ai biết." Lại là câu trả lời qua loa.

"Xem như em chưa hỏi, em tự mình sửa vậy." Mạch Đinh tìm cây nến, làm thợ sửa ống. Kết quả tốn cả nửa tiếng, không những không tắm được mà toàn thân càng thêm bẩn. Bể nước bên ngoài vang lên tiếng nước, cậu đi ra ngoài, ván gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, mặt nước nổi lên sóng nước nhưng không thấy bóng dáng ai.

"An Tử Yến?"

Một cánh tay vươn ra nắm lấy cổ chân của Mạch Đinh, Mạch Đinh sợ đến suýt hét lên, mông vừa đặt lên tấm ván gỗ, thân trên của An Tử Yến cũng lộ ra khỏi mặt nước, vô số giọt nước từ trên trán anh chảy xuống khắp nơi trên làn da, khuôn mặt anh bị chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu rọi thành dáng vẻ ấm áp, nhưng nội dung lời nói thì hoàn toàn tương phản: "Anh đến kéo em xuống địa ngục đây." Nói xong kéo Mạch Đinh vào trong nước, Mạch Đinh xoay người lại, miệng kêu không muốn, ngón tay bám vào sàn nhà bò vào nhà, dường như thật sự hoang mang khi bị kéo vào địa ngục. Lãng phí sức lực nhưng nửa người dưới của cậu đã chìm vào trong nước, miệng vẫn còn lớn tiếng kêu: "Quần của em, đừng, sắp ướt hết rồi, còn quần áo nữa, em chỉ mang có bộ này, đừng, đừng như vậy, buông em ra, đừng mà." Chỉ nghe nội dung lời nói thật sự rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Cuối cùng cậu không kêu gào nữa, bởi vì không có ý nghĩa gì, cả người cậu đều ngâm trong nước.

Mạch Đinh xoay người nhào sang An Tử Yến, không ngừng đẩy anh: "Anh chưa bao giờ nghư lời em có phải không, anh chính là muốn ăn hiếp em có phải không?"

"Đại khái là vậy."

"Anh còn thừa nhận!"

"Nhỏ tiếng chút."

"Em tại sao phải nhỏ tiếng chút?" Mạch Đinh cố ý tăng thêm âm lượng.

"Vậy tùy ý em, đến lúc đánh thức thủy quái thì đừng có sợ tè ra quần."

"Cái, cái gì mà thủy quái, em không phải là người mê tín." Còn không mê tín, ngày ngày cầu thần này, vái thần kia. Cậu cảnh giác nhìn mặt nước, nhưng sắc trời khiến cậu không thể nhìn thấy đáy, cậu không có chứng sợ nước, nhưng lại sợ hãi nơi không nhìn thấy dưới đáy nước. Chú ý đến vẻ mặt của Mạch Đinh, An Tử Yến chỉ đành nói: "Gạt em thôi."

"Anh lại gạt em!" lực chú ý của cậu dời đi, trừng to mắt, giống như có quyết định lớn lao nói:

"Được! Em cũng muốn trở nên xấu xa, trở nên xấu xa hơn anh, sau này mỗi ngày ăn hiếp anh, xem anh có tâm trạng gì!"

"Không quan trọng."

"Cho anh không quan trọng, cho anh không quan trọng nè." Mạch Đinh không ngừng đẩy An Tử Yến, ai ngờ không nắm chắc lực độ, mặt mình lại nhào vào trong nước, sặc nước, không ngừng ho. An Tử Yến vươn tay ra nâng mặt cậu lên: "Này, không có sao chứ?"

"Khó chịu."

"Có thể sắp chết rồi."

"Không có nghiêm trọng đến vậy!" Mạch Đinh đem nước trên tay phất sang An Tử Yến.

"Chỉ có nhân viên cứu hộ có thể cứu sống em."

"..................."

Mạch Đinh sống lại rồi.

Thời tiết tháng 10 không tính là lạnh nhưng cũng không ấm áp, màn đêm dần dần rủ xuống đè lên mặt nước, An tử Yến dựa vào tảng đá, Mạch Đinh nằm trong lòng anh. Hai người không nói câu nào, mặt hai người hướng sang hướng không giống nhau, An Tử Yến nhìn căn nhà nhỏ, Mạch Đinh nhìn bầu trời không có vì sao.

Cậu lúc này không cần phải nói chuyện, có tiếng tim đập của An Tử Yến bầu bạn đã đủ rồi, đã đủ giàu có dư dả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top