CHAP 38: MẠCH ĐINH VẪN KHÔNG HIỂU THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 38: MẠCH ĐINH VẪN KHÔNG HIỂU THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH.
"Chúc mừng cậu, cuối cùng Yến cũng nhớ tên cậu rồi." Cao Sảng giống như linh hồn từ phía sau đột nhiên lên tiếng.
"Không ai quan tâm trọng điểm của vấn đề sao, Vương tổng vẻ mặt nghiêm trọng đi vào, ông ta khẳng định đã nghe thấy câu nói đó, công ty lại có chuyện, làm sao đây!" Mạch Đinh buồn bực nhíu chân mày.
"Yến sẽ không có gì đâu." Liễu Vĩ đang chỉnh lý hóa đơn mà Quách Bình cầm ra từ phòng họp, điện thoại trên bàn không ngừng rung, đều là tin tức của mấy loại thông tin truyền tới. Người khác dường như cũng đồng tình với Liễu Vĩ, đối với sự có mặt của Vương tổng không có lo lắng.
Bên trong phòng làm việc vang lên tiếng hét tức giận của Vương tổng, Mạch Đinh nghe không rõ nội dung cũng có thể đoán được Vương tổng chắc chắn là đang đem An Tử Yến ra mắng đến máu chó hất lên đầu, trong lòng cậu lại bắt đầu cầu nguyện, mình cũng không nỡ mắng An Tử Yến quá đáng như vậy, hi vọng Vương tổng cũng mắng anh ấy một cách điềm đạm.
"Mọi người xem đi, lẽ nào chỉ có một mình tôi lo lắng? Anh ấy dù sao cũng là cấp trên của chúng ta!"
"Chúng tôi cảm thấy lời của Yến không có vấn đề." Phùng Phi Mông cũng nói lời tương tự với Liễu Vĩ, Mạch Đinh cắn cắn môi dưới, tự mình lẩm bẩm: "Lẽ nào, thật ra là mình không đủ tin tưởng anh ấy sao?" Cậu sợ suy nghĩ này của mình, cậu sợ mình thích anh không bằng người khác.
Phùng Phi Mông gác chân lên: "Có hai cách giải thích, thứ nhất là cậu không cho rằng Yến làm tốt, không tin tưởng anh ấy, thứ hai là..." Cô treo lơ lửng, không có tiếp tục nói ra, Mạch Đinh không hiểu rõ cô muốn nói gì, buồn bực hỏi: "Là cái gì?"
"Mẹ không phải vẫn luôn giáo huấn con cái phải học tập tốt, trước khi ăn cơm phải rửa tay, đi đường phải chú ý xe, không được nói chuyện với người lạ, lẽ nào mẹ không tin tưởng con cái mình, đại khái chính là bởi vì quá yêu thôi..."
"Tôi tuyệt đối là loại thứ nhất!! Anh ấy là loại cấp trên không đáng tin tưởng, bề ngoài dáng vẻ đường đường, nói không chừng là mặt người dạ thú, nói không chừng hạ lưu, vô liêm sĩ, ấu trĩ, nói không chừng ở nhà cái gì cũng không làm, đồ đạc ném lung tung, chỉ biết sai bảo người khác, nói không chừng thỉnh thoảng giở trò đùa ác, nói không chừng đêm trước khi kết hôn còn muốn lên giường cùng bạn gái trước!" Mạch Đinh một hơi nói một mạch mấy câu nói không chừng bác bỏ đến nước bọt bay loạn lên, nghe như là đang lên án. Cậu chú ý đến mọi người xung quanh lại bắt đầu giả vờ đang làm việc, lòng biết không hay, nơm nớp lo sợ quay đầu lại, Vương tổng đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống mấy giây, cái gì cũng không nói đi ra ngoài, An Tử Yến dựa lên cánh cửa, Mạch Đinh muốn chuyển sang mặt cười nhưng đã không kịp.
"Họ Mạch kia, cậu vào đây một lát."
"Được, được thôi." Đi vào phòng làm việc, cậu cung kính đóng cửa lại, thái độ tiểu nhân: "Ngài gọi ti chức có chuyện gì quan trọng sao?"
"Em thấy sao?"
"Tâm ý của ngài ti chức không cách nào đoán được."
"Anh thấy em không phải rất hiểu anh sao, mặt người dạ thú? Hạ lưu vô sĩ ấu trĩ?"
"Em lúc nãy chắc chắn là bị quỷ nhập! Bản thân nói cái gì cũng không biết."
An Tử Yến đột nhiên ấn hai tay lên cửa, đem Mạch Đinh vây ở bên trong: "Cho em hai lựa chọn."
"Anh, anh nói..." Mạch Đinh không thể lùi về sau, đối với gương mặt và hơi thở quen thuộc của anh không có cách nào chống đối, bất giác nói lắp.
"Muốn chết hay là muốn làm?"
Thật không dễ dàng gì chống đỡ Mạch Đinh một phát đẩy An Tử Yến ra, tận lực đè thấp âm lượng: "Anh cũng chú ý tình hình bây giờ chút đi! Công ty không phải đang xảy ra chuyện sao? Vừa nãy Vương tổng không phải còn mắng anh sao?" An Tử Yến không tập trung nhún nhún vai:
"Cũng không phải là công ty anh."
"Trời ạ, bi kịch lớn nhất của công ty tuyệt đối là đã tuyển dụng anh! Khó trách Vương tổng mắng anh, chúng ta nếu đã là một phần tử của công ty thì nên vì công ty góp một phần sức lực nhỏ bé, dù là chức vụ bình thường cũng có tác dụng riêng." Mạch Đinh lại bắt đầu hách dịch.
"Ông ta là đang phát tiết thôi."
"Em đã nói vậy, cho nên..."
"Máy tính ông ấy lại có vấn đề, kêu anh đi, anh nói bây giờ bận không rãnh, nên ông ấy bắt đầu phát tiết, lão đầu tử nói nhiều."
"Vương tổng ngoại trừ quan tâm máy tính của mình thì không còn quan tâm chuyện khác sao?" Mạch Đinh khôngt thể tin tưởng được, có điều cũng thả lỏng ra: "May là ông ấy không có nghe câu nói của anh."
"Nghe thấy rồi."
"Ông ấy không nói gì sao?"
An Tử Yến đã lười trả lời vấn đề, đang muốn xua đuổi Mạch Đinh, lại nhìn thấy câu trưng ra đôi mắt cấp bách muốn biết đáp án, nhìn chăm chú vào mình cũng không chớp mắt, đành phải nói: "Ông ta nói trừ phi anh sửa xong máy tính ông ấy, nếu không chết cũng không đem vị trí đó cho anh."
"Vương tổng được mời đến công ty chỉ để trang trí thôi sao!" Mạch Định đưa kết luận, điện thoại An Tử Yến vang lên không ngừnh, An Tử Yến dựa lại vào ghế nghe điện thoại: "Trước cứ đi động viên các khách hàng lâu năm của chúng ta, ngoài ra bộ phận quan hệ xã hội chúng tôi cũng sẽ đi xử lý, còn có..." Anh ngẩng đầu lên, phát hiện Mạch Đinh đang muốn đi ra, nghe loa lại: "Này, em còn có chuyện chưa nói xong mà."
Anh nhìn ra được, Mạch Đinh bắt đầu cảm thấy mặt của mình quá bán đứng chủ nhân rồi.
"Nhưng anh đang bận." Cậu phát hiện An Tử Yến vẫn che loa như trước, đang đợi cậu nói, vì không muốn làm chậm trễ thời gian của anh, Mạch Đinh ngắn gọn lại tốc độ nói: "Xin lỗi, vừa nãy khiến anh gặp rắc rối rồi, không phải lời của em, thì mọi người cũng sẽ không tranh cãi."
"Chuyện này sao?" Ngữ khí của anh dường như Mạch Đinh đang nói chuyện chuyện nhỏ ra ngoài giẫm một con kiến, Mạch Đinh gật gật đầu:
"Vậy em đi ra ngoài."
"Đứng lại cho anh."
"Sao vậy?"
An Tử Yến giương khóe môi, dường như muốn nói là bị người ép buộc, không phải là tình nguyện: "Không có ai sẽ chán ghét người khác bảo vệ mình."
"Anh cũng không ghét?
"Ừm."
"Vậy anh thích không?"
"Ít có tiến bộ, đi ra."
Mấy ngày tiếp theo, bộ phận quan hệ xã hội luôn trong trạng thái bận rộn, không ngừng tăng ca, không ngừng đi ra ngoài, tiếng điện thoại với tiếng bước chân cũng không ngừng. Trong lúc rửa tay, Mạch Đinh vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt, không rãnh chú ý đến vành mắt thâm lại nhanh chóng về phòng làm việc, bầu không khí u ám trong phòng làm việc, mọi người do liên lạc mệt mỏi nên tính khí cũng không được tốt, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng mắng chửi từ người nào đó.
Quách Bình hung hăng cúp điện thoại, đem cà phê xem như nước uống mấy ngụm liền, cầm áo khoác lên, hướng về Mạch Đinh vẫy tay: "Đi thôi." Mạch Đinh gật gật đầu, mê mê man man đi theo Quách Bình ra ngoài, cậu nhịn không được ngáp một cái: "Chúng ta đi đâu đây?"
"Dù sao cũng không phải là nơi tốt đẹp gì." Quách Bình day day huyệt thái dương.
"Sư phụ, anh xem ra rất mệt rồi, hay là để tôi lái xe đi." Lời của Mạch Đinh bị xem như gió thoảng bên tai, Quách Bình trực tiếp ngồi vào vị trí điều khiển: "Trong chuyện Yến giao phó tôi có một chuyện chính là không để cậu lái xe."
"Cần anh ta quản nhiều việc vớ vẩn vậy sao!" Lần này Mạch Đinh ngược lại không hỏi tại sao, đại khái là do biết nguyên nhân: xác suất cậu lái xe xảy ra chuyện là 50%.
"Sư phụ, bây giờ là đi nhận lỗi với khách hàng, sau đó xử lý tiếp tục sao?"
"Tôi còn thà rằng xin lỗi thì có thể xong chuyện, sản phẩm không có khả năng có vấn đề lớn, chỉ là công năng không cách nào giống với tuyên truyền sử dụng ban đầu, nếu như chỉ là xin lỗi đơn thuần vậy thì sau tiêu thụ của bộ phận kinh doanh có thể làm rồi, không thể khiến khách hàng đối với sản phẩm hoặc với công ty mất đi lòng tin, đem tổn hại kiểm soát đến nhỏ nhất, bảo vệ quyền lợi và hình tượng công ty là lớn nhất, phương diện này thì do bộ phận quan hệ xã hội chúng ta thương lượng. Đương nhiên, kết quả tốt nhất là khách hàng có thể không quan tâm mấy tính năng nhỏ này, cũng không yêu cầu đổi lại, nhưng người ta cũng không phải là đồ ngốc."
Mạch Đinh gật gật đầu, nét mặt đăm chiêu, không bỏ qua bất cứ cơ hội có thể học hỏi nào, không ngừng suy nghĩ đến lúc đó bản thân sẽ thương lượng làm sao, tốt nhất là đừng xảy ra rủi ro. Quách Bình nhìn bộ dạng Mạch Đinh tâm sự nặng nề: "Tôi nói cậu gần đây cũng quá dốc sức rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều."
"Ừm, được rồi." Cậu cứ đồng ý như vậy, nhưng căn bản không có cách nào thả lỏng, gần đây trong phòng làm việc rất ít thấy hình bóng của An Tử Yến, anh đa phần thời gian đều ở bộ phận kinh doanh, cũng không biết sẽ lại tranh cãi hay không/
"Cho dù xem như cậu không cố sức, Yến cũng sẽ không vì đơn thuần không nhìn cậu vừa mắt mà khai trừ cậu." Quách Bình đối với tâm tình của Mạch Đinh hoàn toàn hiểu sai lệch, tiếp tục nói: "Lần trước trong phòng họp bị mấy giám đốc chỉ trích cậu ấy cũng không thèm để tâm, lúc xuống dưới nhìn thấy cậu bị chỉ trích vậymà lại đứng trước mặt cậu thay cậu nói chuyện, cậu ấy cũng không phải là mấy người công tư bất phân, thấy cậu không thuận mắt là một chuyện, nhưng cậu đầu đuôi gì cũng là cấp dưới cậu ấy." Xem ra Quách Bình cũng hoàn toàn hiểu sai An Tử Yến, anh ấy bình thường chính là người công tư bất phân.
"Anh ấy ở bộ phận kinh doanh không vấn đề gì chứ?"
"Có vấn đề gì chứ, bình thường tranh cãi, xảy ra chuyện này các bộ phận cần thiết phải cùng nhau xử lý, nào có giống bình thường, mọi người đều là người trưởng thành, phân biệt rõ nặng nhẹ, nếu không công ty sớm đã sụp đổ rồi."
"Cũng đúng." Mạch Đinh vẫn là không quá hiểu được thế giới của người trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top