CHAP 35: ĐÁNH MẤT DANH DỰ CHẲNG KHÁC NÀO ĐÁNH MẤT SINH MẠNG.

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 35: ĐÁNH MẤT DANH DỰ CHẲNG KHÁC NÀO ĐÁNH MẤT SINH MẠNG.

Ngày chủ nhật mệt đến gần chết, Mạch Đinh ngày thứ hai lúc đi làm toàn thân nhấc không nổi, cậu vừa đi vào bộ phận quan hệ xã hội thì bị giao đi bộ phận kinh doanh lấy tài liệu, tuần trước mới náo loạn với bộ phận kinh doanh cũng không vui vẻ gì, không ai chịu đi, chuyện xúi quẩy này tự nhiên sẽ đẩy lên người Mạch Đinh. Cửa thang máy mở ra, còn có chuyện xúi quẩy hơn đang đợi cậu, bên trong là người trẻ tóc bạc cùng tranh cãi với An Tử Yến, giám đốc bộ phận kinh doanh: Chu Cường.

"Cậu đi hay không?" Chu Cường không kiên nhẫn hỏi, Mạch Đinh vội vàng vào thang máy, bầu không khí cực lúng túng, Mạch Đinh sau khi chào hỏi thì giả vờ bấm điện thoại. Thang máy ngừng lại ở tầng bốn, Mạch Đinh cùng Chu Cường đi ra ngoài, Chu Cường cười chế giễu: "Bộ phận quan hệ xã hội đến chỗ chúng tôi có giúp được gì không?"

"Tôi, tôi đến lấy tài liệu."

"Phải để các người đến lấy, các người sao chịu được, trực tiếp để các người đưa lên trên không phải là được sao. Này, làm sao có thể làm phiền bộ phận quan hệ xã hội đến lấy tài liệu hả?" Ông ta nhìn vào người trpong phòng làm việc nói, tất cả đều ngẩng đầu lên, Mạch Đinh càng cảm thấy lúng túng, cúi đầu xuống: "Ngại quá, tôi vừa đến không rõ lắm, xin hỏi gặp ai lấy tài liệu?" Không ai trả lời cậu, ai cũng bắt đầu bận rộn, Chu Cường cũng trở về phòng làm việc của mình.

Bị người ta xa lánh đã không phải là lần đầu tiên của Mạch Đinh, so với người khác chế giễu và nguyền rủa tình cảm của cậu, thì chuyện này đối với cậu mà nói so ra vẫn còn nhẹ chán. Đúng lúc cậu đang không biết thế nào mới tốt, muốn gom hết dũng khí hỏi lại một lần nữa, thì tài liệu được đưa đến trước mặt cậu, cậu cảm kích ngẩng đầu lên,  kinh ngạc sững lại mấy giây: "Tào, Tào, Tào..."

"Thật là tìm việc mà, làm gì mà mắng người!" Có người lớn tiếng kêu gào, nhìn thấy bị người ta hiểu lầm, Mạch Đinh vội vàng quơ tay: "Không phải, tôi là nói Tào, không phải thao, tôi làm sao sẽ nói thao chứ, tôi chưa bao giờ nói chữ thao này."  cậu không phải đã nói ba lần rồi sao, nhìn thấy Mạch Đinh khẩn trương giải thích, Tào Thành Nghị đem tài liệu ném cho cậu: "Được rồi, đây là tài liệu các người cần."

"Cậu tại sao lại ở bộ phận kinh doanh?"

"Đây là nơi tôi đi làm." Tào Thành Nghị cảm thấy Mạch Đinh hoảng hốt ngạc nhiên, Mạch Đinh nghĩ công ty lớn như vậy, không thấy cậu cũng là chuyện rất bình thường, nhưng cũng không nghe An Tử Yến với Tiểu Tư nhắc tới.

"Thành Nghị, cậu quen hả?"

"Quen cái gì, chỉ là đùa giỡn tình cảm với chị họ tôi, lại đem chị họ tôi vứt bỏ đi, tốt nhất để cậu ta lấy tài liệu rồi đi nhanh một chút, không muốn thấy cậu ta." Triệt để phủ nhận, còn khiến mình bị bộ phận kinh doanh mang cho cái danh xưng trai đểu. Mạch Đinh hoàn toàn không làm rõ tình hình chỉ có thể lảo đảo mơ hồ đi đến trước thang máy, lát nữa hỏi An Tử Yến cho  rõ.

Chu Cường nhận điện thoại lại đi ra: "Được rồi, tôi lập tức đi lên." Hôm nay thật sự là xúi quẩy mà, Mạch Đinh mắng chửi trong lòng. Chu Cường cúp điện thoại, nói: "Cậu là làm cùng chỗ với An Tử Yến phải không."

"A! Gì vậy!" Mạch Đinh kinh sợ nghiêng đầu qua, nguyên nhân kinh sợ như vậy chính là vì cậu nghe thành: cậu là người đã làm với An Tử Yến phải không.

"Tôi khuyên cậu vẫn là tìm chỗ cao khác thì hơn, cậu ta ngoài chuyện có phong cách, thì làm không được việc. Loại người này tôi gặp nhiều rồi, thanh niên tâm cao khí ngạo, tự cho rằng không xứng. Tôi thấy không bao lâu, cũng sẽ giống như phế vật khác thôi, chán nản rời khỏi công ty." Mạch Đinh có thể nhịn nhục rất nhiều chuyện, nhưng nghe không lọt lời của của bất cứ ai nói xấu An Tử Yến, cậu một phát túm lấy âu phục của Chu Cường: "Ông nói cái gì."

"Cậu làm gì, buông ra!" Chu Cường túm lấy tay Mạch Đinh muốn đem cậu kéo ra.

Thang máy phát ra tiếng chuông có thang máy đến, cửa từ từ mở, hai người ý thức quay đầu qua, người bên trong đang dựa vào vách thang máy, một tay cầm điện thoại, tay khác đút vào túi quần, Mạch Đinh vừa buông lỏng tay thì bị An Tử Yến kéo đến bên cạnh.

"Ông nhìn cho rõ, đây là của tôi."

Anh đang nói gì vậy!  Tiểu nhân trong lòng Mạch Đinh nhanh chóng đem ra khuôn mặt bị cào chảy máu. Cậu vội vàng bổ sung: "Không sai, tôi chính là cấp dưới của anh ấy."

"Đừng đụng lung tung vào của tôi."

Không cần tiếp tục nói nữa!

"Đừng đụng lung tung vào cấp dưới của anh ấy." Mạch Đinh sắp thành phiên dịch, anh lại giả vờ cảm động nói: "Cám ơn lãnh đạo đã chiếu cố cấp dưới của tôi như vậy, tôi đây thụ sủng nhược kinh rồi." Không đợi Chu Cường phản ứng lại, An Tử Yến ấn thang máy khép lại, đem ông ta nhốt bên ngoài, thang máy tiếp tục đi lên trên, Mạch Đinh cuối cùng cũng kêu gào: "Không cần lại thêm dầu vào lửa vào quan hệ giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận quan hệ xã hội nữa, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, anh không thể bởi vì mình không nhìn vừa mắt mà làm hư chuyện lớn!"

"Anh chính là nhìn không vừa mắt, thế nào?"

"Anh là đồ trẻ con, đại trượng phu biết co được dãn được, không thể."

"Hơn nữa anh muốn hôn em."

Mạch Đinh lập tức ngậm miệng, cửa thang máy mở ra, Quách Bình đang đợi An Tử Yến, tất cả vừa nãy giống như ảo giác, An Tử Yến nghiêm túc nghe Quách bình báo cáo,  đi vào trong: "Bên bọn họ nói thế nào?"

"Nói là cũng không có cách nào."

"Nói với bọn họ, không có cách cũng phải nghĩ cho ra cách." Anh tiếp nhận văn kiện Quách Bình đưa qua, vừa lật vừa giao phó công việc, chân thật mà vững vàng, hoàn toàn tìm không được vết tích lúc nãy.

"Được, tôi bây giờ đi làm."

"Ừm, còn nữa." An Tử Yến gọi Quách Bình: "Sau này không cần kêu người này, đúng rồi, tên là gì ấy nhỉ." Em vào côgn ty này cũng một khoảng thời gian rồi, anh có thể nhớ tên em mà! Mạch Đinh trong công ty gào thét trong lòng là làm nhiều nhất.

"Mạch Đinh?"

"Hình như là tên đó, sau này ít kêu cậu ta đi đến bộ phận kinh doanh."

"Sao vậy."

"Năng lực giao tiếp còn quá kém, sẽ ảnh hưởng đến hợp tác với bộ phận kinh doanh." Anh dùng giọng điệu nghiêm túc nói.

Chân chính làm ảnh hưởng mối quan hệ với bộ phận kinh doanh chính là anh đó! Mạch Đinh giống như ọc máu, cậu khẳng định cậu trong công ty khẳng định sẽ đoản mệnh. Mạch Đinh hữu khí vô lực đem tài liệu lấy từ bộ phận kinh doanh giao cho Phùng Phi Mông, cô không có ý tốt nhìn Mạch Đinh: "Cậu được lắm, vừa nãy nghe nói cậu là người đùa giỡn tình cảm con gái, đem chị gái người ta giành được chơi chán rồi vứt bỏ, hại người khác thiếu chút nữa mắc bệnh trầm uất." Chuyện mới xảy ra mấy phút trước thôi, không phải quan hệ rất tốt sao, lời đồn đã lan lên đến đây, hơn nữa càng truyền càng khó nghe.

"Wey, nhìn không ra cậu mới đến rất lợi hại nha."

"Cũng dạy tôi làm sao đùa giỡn phụ nữ đi."

Các đồng nghiệp bao vây đối mặt, Mạch Đinh là người xem danh dự như sinh mạng làm sao có thể chịu đựng nhục nhã ê chề như vậy được, cậu càng muốn giải thích: tôi chỉ là giật bạn trai của cô gái đó thôi, hơn nữa cô ta cũng không có phát bệnh. Nhưng nhăn nhó suy nghĩ, lời giải thích này so với lời đồn dường như cũng không đi đến đâu, bỏ đi, muốn thành người đàn ông chân chính nhất thiết phải chịu đựng khổ nhục, đi trên cong đường của mình để người khác nói đi. Ít nhất An Tử Yến là người duy nhất biết chân tướng thật sự, ít nhất anh là người hiểu mình. Mạch Đinh đem ánh mắt hướng qua An Tử Yến.

"Không ngờ được bộ phận quan hệ tuyển người như cậu." Người duy nhất trong bộ phận quan hệ xã hội hiểu Mạch Đinh chỉ lưu lại một câu nói như vậy. Cậu thiếu chút nữa giống như bình thường kêu ra tên của An Tử Yến, sau đó từ đằng sau đẩy anh một cái. Lại nhịn một lúc, đến lúc bước vào cửa nhà, địa vị giữa hai người sẽ xoay chuyển, cậu có thể hung hăn giáo huấn An tử Yến. Này, làm gì có địa vị, còn muốn xoay chuyển nữa.

------------------------------------------------------------------------------

Ôi cuối cùng cũng trả xong nợ, thiệt là mừng, ngày mai lại bắt đầu tuần mới và tui lại bận tiếp, ôi số tuiiiii..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top