CHAP 3: CÓ LẼ THỜI GIAN KHÔNG LÃNG PHÍ NHƯ VẬY.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 3: CÓ LẼ THỜI GIAN KHÔNG LÃNG PHÍ NHƯ VẬY.
An Tử Yến đẩy đẩy Mạch Đinh: "Có thể đi rồi."
Mạch Đinh hơi lấy lại được chút tinh thần, gật đầu hiền lành: "Ừm."
Cậu đi vào đại sảnh, lúc đi thang máy lên lầu 3 mới phát hiện công ty này quy mô cũng không quá lớn, mấy người ở trước mặt Mạch Đinh cứ đi đi lại lại vội vàng như con thoi, không ai nguyện ý nhìn cậu thêm một cái. Mạch Đinh lúng túng cầm lý lịch trong tay không biết hỏi ai, sau khi đứng một lúc lâu cậu cuối cùng đi đến một chị ở phía trước nhìn ra cũng khá là hiền: "Xin, xin chào, em là Mạch Đinh hôm nay đến phỏng vấn." Người phụ nữ ngước mắt lên, đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống, chân mày của Mạch Đinh bởi vì căng thẳng mà nhíu lại với nhau. Người phụ nữ quay đầu hỏi đồng nghiệp phía sau: "Công ty đang tuyển người?"
"Không biết, không nghe nói."
Hai người nói chuyện càng khiến Mạch Đinh thêm lúng túng, mọi người đều có dáng vẻ bận rộn, thành ra cậu là khách không mời mà đến quấy rầy công việc người khác, lúc trước trong ti vi thấy qua đồng nghiệp nhiệt tình lại thân thiết hoặc là bầu không khí đoàn kết cũng không có. Cả một phòng làm việc đều là bầu không khí trầm lặng, vẻ mặt ra vẻ chỉ làm việc của mình.
"Tôi đi giúp cậu hỏi giám đốc." Người phụ nữ mở miệng giải cứu Mạch Đinh không biết như thế nào là tốt, người phụ nữ nhận lý lịch trong tay cậu rồi đi vào phòng làm việc, không lâu sau thì đi ra. Người phụ nữ cất giọng gọi người đàn ông trung niên khoảng ba mươi mấy tuổi ngồi trong góc: "Cao Quốc, giám đốc kêu anh dẫn dắt người mới."
Người đàn ông không tình nguyện lẩm bẩm hai câu: "Tại sao cứ phải là tôi."
Mạch Đinh giảm đi được mấy bước thì đã không hiểu gì đã vào được công ty, sau đó nghe bọn họ bàn luận mới biết công ty có một đồng nghiệp xin nghỉ sinh, bận bù đầu bù cổ mới đành phải tạm thời trước tiên mời một thực tập sinh đến tạm thay thế. Mạch Đinh giống như một học sinh lơ mơ mới vào lớp đứng cạnh thầy giáo, mất tự nhiên nhìn Cao Quốc đang cúi đầu làm việc: "Xin hỏi, em có thể giúp làm gì không?" Cao Quốc ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, cầm một đống tài liệu bên cạnh, âm thanh có chút không kiên nhẫn: "Đi qua bên kia đem tài liệu sắp xếp gọn theo thời gian, sẵn tiện giúp tôi gót ly cà phê."
"Vâng."
Người mới đến trong công ty hầu như đều trở thành đối tượng dễ dàng sai bảo với ăn hiếp nhất, mọi người đem cái gì như rót cà phê, đặt cơm đều đẩy cho Mạch Đinh làm hết, đương nhiên biểu hiện của cậu cũng không hợp theo ý người, bởi vì Mạch Đinh muốn đem công việc làm tốt ngược lại càng lộ rõ căng thẳng, làm rơi mấy ly cà phê, Cao Quốc giao việc cũng làm không tốt. Cậu có chút khó khăn, nhớ tới lúc này An Tử Yến đang ngồi nhàn nhã trong lớp học, đem chân gác lên trên ghế của mình, không khỏi hâm mộ. Nhưng Mạch Đinh lập tức lắc lắc đầu, không thể để anh ấy coi thường mình, mình nếu như không làm tốt, sau này lấy cái gì ra mà trách mắng An Tử Yến. Công việc cực nhọc chỉ là vì nguyên nhân này thôi sao?
Lúc thời gian nghỉ trưa, mọi người đều ra ngoài ăn cơm, sau khi Mạch Đinh cuối cùng cũng đem văn kiện chỉnh lý xong thì đặt gọn gàng, ngăn nắp ở trên bàn của Cao Quốc, móc ra điện thoại bấm gọi cho An Tử Yến.
"Anh cũng không gọi điện thoại đến hỏi thăm em có được nhận hay không?"
"Loại công ty nhỏ đó có gì mà được nhận với không được nhận, dù sao cũng đang thiếu người, đúng lúc em cần tích lũy kinh nghiệm, cũng không có quá nhiều áp lực." An Tử Yến đang ở đâu kia điện thoại lười biếng nói.
"Nói cứ như anh biết hết vậy." Mạch Đinh vừa nói xong, mới nghĩ ra sự việc có gì đó không đúng, cậu vẫn không có nói qua địa chỉ công ty với An Tử Yến, sáng nay anh thì trực tiếp lái xe đem mình đưa đến địa điểm chuẩn xác, lúc đó quá căng thẳng cũng không có chú ý lắm.
"Anh lại ở sau lưng em làm cái gì?" Mạch Đinh truy hỏi.
"Chỉ là kêu người điều tra một chút, thật đáng tiếc, là công ty chính quy, anh còn hi vọng là tập thể buôn người, có thể đem em đi giúp anh giải thoát."
"Anh nhàn rỗi thời gian như vậy thì lo học hành tốt đi có được không hả?" Mạch Đinh cố gắng làm cho giọng của mình nghe như không chút hài lòng, cũng may là gọi điện thoại, anh ấy không nhìn thấy vẻ mặt của mình.
"Học hành đàng hoàng nghe rất ngu."
"Chậc chậc, anh xem anh nói cái gì đi, em tuy rằng tạm thời rời đi, anh thân là người nhà của ủy viên học tập cũng nên thay em tự mình làm gương đi, mọi người có phải là rất nhớ lúc em trên lớp tạo ra bầu không khí học tập tốt đẹp không?"
"Bọn họ đã không nhớ em là ai rồi."
"Sự tồn tại của em có thất bại như thế không hả?" Mạch Đinh hỏi bi thương.
"Ừm, đại khái cũng chỉ có anh nhơ thôi." Anh lại tới rồi, tùy tiện gì mà tấn công đột ngột. Mạch Đinh vẫn chưa nghĩ được phải trả lời thế nào, An Tử Yến hỏi: "Ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa."
"Em đã kém trí đến mức ăn cơm cũng cần anh kêu?"
Điện thoại cắt ngang, Mạch Đinh đập điện thoại nhăn nhăn mũi, dồi dào sức sống cũng chạy ra khỏi công ty. Mạch Đinh nghĩ có lẽ cậu mãi mãi không có cách nào quen với bất cứ phương pháp biểu đạt tình cảm nào của An Tử Yến, giống như trong đêm tối bất an tìm kiếm, không biết lúc nào, ở đâu sẽ đột nhiên tuôn ra ánh sáng ấm áp, càng lúc càng nhiều lắng đọng, cậu trong bóng tối có thể mỉm cười, bởi vì hôm nay có thể biết rất chắc chắn: anh, sẽ không bỏ mặc mình không quản.
Ngày đầu tiên đi làm Mạch Đinh biểu hiện đối với công việc không quen bị không ít lời chê bai châm chọc của Cao Quốc, anh ta là một người đàn ông nghiêm khắc lại có chút bảo thủ, rất sợ phiền phức, giám đốc giao Mạch Đinh cho ông ta phụ trách khiến ông ta có chút oán giận càng nhìn Mạch Đinh không vừa mắt, hơn nữa cậu cái gì cũng không hiểu, Cao Quốc cũng không có kiên nhẫn dạy cho cậu tiếp. Thế là đồng nghiệp khác đố ivới Mạch Đinh tuy không ghét cũng không thể nói là thích, suy cho cùng người ta cũng là rất khó nảy sinh cảm giác mới gặp đã thân đối với một người lạ.
Cho đến khi tan ca, Mạch Đinh cả ngày co chặt bao tử lúc này mới có thể thả lỏng, trong đầu còn đối với tất cả việc xảy ra hôm nay ngây ngô ngốc nghếch, có chút không chân thật, cậu cảm thấy không còn bao lâu cậu vẫn còn ngồi trong trường học làm học sinh, đối với cuộc sống đột nhiên thay đổi có chút không thích ứng, chớp mắt cậu cảm thấy bản thân trở thành một người lớn chân chính. Mạch Đinh lắc lư túi trong tay dự định đi bộ về nhà, cậu ngược lại rất thông minh nộp hồ sơ vào mấy công ty cách nhà không quá xa. Đi bộ tốn hết hơn hai mươi phút về đến nhà, lúc lên lầu, cậu nghe thấy trong thang gác vang lên tiếng bước chân, cúi đầu phát hiện An Tử Yến tan học về nhà, nhịn không được cười hai tiếng, trốn trong một góc chuẩn bị dọa cho An Tử Yến nhảy lên, cho dù đã qua lâu như vậy, cậu vẫn như trước chưa từ bỏ tìm cách có thể trêu chọc An Tử Yến, báo thù tất cả những áp bức và lăng nhục mà bản thân đã chịu đựng trong thời gian qua, đặc biệt là lần vào ngày Cá tháng tư! An Tử Yến mới đi đến lầu này thì nhìn thấy đôi chân chưa giấu kỹ trong góc phía trước.
Mạch Đinh còn rất đắc ý, người trong lúc không chút phòng bị là dễ bị dọa nhất, đợi lúc An Tử Yến nếu như sắc mặt trắng bệch, bịt miệng la to lên, đó là hình tượng hiếm thấy được. Không ngờ được bên dưới vang lên tiếng An Tử Yến: "Tối hôm nay không được, Mạch Đinh sắp trở về nhà rồi, ngày mai đợi sau khi cậu ấy đi rồi cậu hãy qua, buổi sáng không để lại đồ gì trên giường chứ?", dường như là đang gọi điện thoại với người khác. Thường thường nghe người có kinh nghiệm bàn luận trước khi về nhà muốn cho bạn trai một kinh hỷ nhưng lại phát hiện ra bí mật khác thường của người đó, Mạch Đinh không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra trên người cậu, đối phương là ai? Nam hay nữ? Bọn họ ở bên nhau bao lâu rồi? Lần này đến lượt Mạch Đinh bịt miệng sắc mặt trắng bệch. Cậu nhịn không được chạy ra khỏi chỗ trốn, mặt đầy bi thương: "Đây không phải là thật, anh làm sao có thể..." Suy nghĩ của cậu ngưng lại, đây chắc chắn không phải là thật, chỉ thấy An Tử Yến không hề gọi điện thoại, ngoại trừ sách trong tay thì cái gì cũng không có, nhìn thấy Mạch Đinh chạy ra cũng không hề có chút nào kinh ngạc.
Cậu đã hiểu rõ, chỉ vào An Tử Yến kêu gào: "Ấu trĩ, quá ấu trĩ! Cho rằng em sẽ mắc lừa sao, tài năng thấp kém!" Vừa nãy vị rõ ràng mắc lừa, mặt còn tràn đầy bị thương là ai hả? Lập tức cậu lại nhỏ giọng thì thầm: "Lại thua rồi, đáng ghét."
"Em là muốn so cái gì với anh?"
Hai người sáng vai nhau cùng đi lên cầu thang, Mạch Đinh đương nhiên không có gan thừa nhận, chỉ đành nói: "Không có gì, em chỉ biết anh sẽ không vượt giới hạn."
"Anh vượt giới hạn làm sao có thể bị em phát hiện chứ." An Tử Yến dùng khẩu khí khinh thường.
"Anh thật sự vượt giới hạn?"
"Ừm."
"Đừng có thừa nhận ung dung như vậy!" Mạch Đinh liền nhảy lên cả hai bậc thang, An Tử Yến ở phía sau cậu hỏi:
"Em không tin?"
"Không tin."
"Tại sao?"
Mạch Đinh xoay người, cậu gác tay, mắt nhắm lại một nửa: "Bởi vì anh trước giờ sẽ không thừa nhận chuyện mình đã làm, giống như anh chưa bao giờ thừa nhận đối xử tốt với em."
"Ai đối xử tốt với em." An Tử Yến nói theo quán tính, buột miệng nói ra.
"Anh xem đi." Cậu nói xong đang muốn nhảy lên người An tử Yến, vừa mới chuẩn bị nhảy thì bị An Tử Yến đè bả vai lại, ngăn chặn Mạch Đinh hoàn thành động tác: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Vậy mà bắt được em."
"Công việc thế nào rồi."
"Không tính là quá tốt cũng không tính là quá tệ."
"Em không phải cũng như vậy." Lời của An Tử Yến, Mạch Đinh nghe không hiểu, vừa tính hỏi, An Tử Yến tiếp tục nói: "Trước đến giờ sẽ không thật sự oán hận chuyện phiền lòng." Mạch Đinh luôn phàn nàn An Tử Yến ngủ nướng, đồ đạc ném lung tung lại xem như chuyện chẳng quan trọng gì, nhưng mỗi lần bản thân thật sự buồn lòng, ví dụ như thật ra công việc cậu không thuận lợi, khắp nơi bị người ta sai bảo như vậy cậu cũng không chịu phàn nàn với An Tử Yến, cậu không muốn để An Tử Yến lo lắng cho mình.
Đối với Mạch Đinh mà nói, An Tử Yến giống như biển cả lúc lạnh lúc nóng theo mùa, chỉ cần vượt qua thì cậu có thể quét sạch tất cả.
Có lẽ thời gian cũng không gay gắt như vậy, nó khiến càng lúc càng quen thuộc, giống như xúc cảm làn da, giống như tình cảm trong mắt, giống như lời nói trong miệng, càng lúc càng quen thuộc, càng lúc càng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top