CHAP 20: CHO EM CHÚT THỜI GIAN CHUẨN BỊ (H).

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 20: CHO EM CHÚT THỜI GIAN CHUẨN BỊ.

Cả một buổi sáng Mạch Đinh đều trốn trong nhà lo âu đi tới đi lui, cậu đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ nghĩ tới An Tử Yến, An Tử Yến, toàn là An Tử Yến, buổi sáng cố ý phấn chấn tinh thần cho anh ấy cố gắng cũng không biết có tác dụng hay không. An Tử Yến được nuông chiều từ bé, đại khái chưa bao giờ bị đả kích hay thất bại, nếu như bị người phỏng vấn nói lời khó nghe cự tuyệt nhận anh ấy, anh ấy sẽ không đem người phỏng vấn giết chứ, lại nghĩ không thông tự vẫn, không rõ rại sao Mạch Đinh luôn nhịn không được mà đem An Tử Yến nghĩ thành tên sát nhân điên cuồng. Mạch Đinh luôn suy nghĩ lung tung đã không trông mong được tin tức tốt, chỉ cần không phải là tin tức xấu cậu liền tạ ơn trời tạ ơn đất. Cậu móc điện thoại ra, có cần gọi điện thoại không, cũng đã lâu như vậy rồi. Cậu lưỡng lự ngã lên sofa, ôm điện thoại lăn tới lăn lui, cảnh tượng đừng nhắc có bao nhiêu kỳ quái.

An Tử Yến không biết lúc nào đã đứng ở cửa chính: “Anh không ở nhà, em ngay cả điện thoại cũng không buông tha?” Tiếng nói đột nhiên bật ra dọa cho Mạch Đinh nhảy dựng lên, cậu ngồi dậy trách móc: “Tử tưởng có thể đừng bỉ ổi như vậy hay không.”

“Ai bỉ ổi, anh nói em ngay cả điện thoại cũng không buông tha, em cho rằng là cái gì?” An Tử Yến tạm ngừng lại mấy giây ngắn ngủi, lập tức mặt tràn đầy ghét bỏ: “Em cho rằng anh nói em đang làm với điện thoại? Chậc chậc.” Mạch Đinh xấu hổ vô cùng thật muốn xông lên đạp chân An Tử Yến, nhưng đại nhân cậu đây đại lượng nên chọn tha thứ, bỏ qua cái mạng nhỏ của An Tử Yến.

“Phỏng vấn thế nào rồi?” Cậu cuối cùng cẩn thận hỏi, mới phát hiện An Tử Yến trong tay cầm một cái túi. An Tử Yến không có quá nhiều cảm xúc, ngồi trên ghế sofa, đem cái túi ném ở bên chân, nhàn nhạt nói: “Thì như vậy.”

Chán nản rồi! Anh ấy đang chán nản! Khẳng định là không đậu phỏng vấn!

“Chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành đi, đi đi lại lại nhiều, luôn luôn ngắm hoa ngắm chim.” Cậu nhất quyết không nhắc tới chuyện phỏng vấn, tính toán để An Tử Yến thay đổi tâm tình, đồ trong túi đó cậu cũng không dám hỏi, không dám nhìn. Lỡ như là thủ cấp của người phỏng vấn hay là người khác anh càng khủng bố…Mạch Đinh không dám suy nghĩ nữa, An Tử Yến đã đem ba món đồ nhỏ trong đám đồ linh tinh, anh cái gì cũng làm ra được!

“Không được động.” An Tử Yến không có nguyện vọng muốn phối hợp, tiện tay cầm máy tính bảng, đá mông Mạch Đinh đang chiếm dụng không gian trên sofa, nằm trên sofa, một tay thì gối đầu, một tay khác thì trượt máy tính bảng. Chán nản rồi! Anh ấy đang chán nản! Tự chà đạp mình! Mạch Đinh nào còn có tâm tình truy vấn thái độ của An Tử Yến với mình, cậu đau lòng còn không kịp, toàn là mù quáng thích giở trò, giống như bình thường An Tử Yến không phải ném đồ loạn xạ, thì cũng giống như là người lười biếng.

“Vậy em cùng anh chơi trò chơi?”

“Anh không muốn chơi trò chơi với người mà mỗi một phút lại thông báo bỏ mạng.”

“Em sẽ cố gắng.”

“Bỏ đi, cả đời này của em không có số chơi trò chơi, chỉ thích hợp làm người giúp việc.”

“Anh nói đúng, anh nói đều đúng!” Đã không chỉ là mù quáng, cậu chính là không bằng lòng An Tử Yến có chút gì không tốt, một chút cũng không được. “Anh thật sự không muốn vận động sao?” Cậu tiếp tục hỏi.

“Ừm.”

Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, cắn chặt môi dưới giống như đang lưỡng lự cái gì, suy cho cùng cũng là ban ngày. Nhưng cuối cùng ở trước mặt người mình thích, cậu cam tâm tình nguyện nhượng bộ. Mạch Đinh chậm chạp cởi nút áo ra, da dẻ trắng nõn dần dần theo khe hỡ lộ ra, cậu ôm ngực áo ngước mắt nhưng không đem tầm mắt đặt lên mặt An Tử Yến: “Bây giờ muốn vận động không?” Cậu đại khái không biết biểu cảm của bản thân với vấn đề có bao nhiêu cám dỗ người ta, cậu không biết cũng không sao, có một người biết là được. An Tử Yến bỏ máy tính bảng ra, ngón tay đặt trên dây thắt lưng của Mạch Đinh, ngón tay theo khe hỡ mở rộng của áo trượt lên, lúc đến ngực, anh mang giọng điệu ra lệnh: “Bỏ tay ra.” Mạch Đinh nghe lời buông áo bị túm chặt nhăn nhúm ra. Cậu chắc chắn rất hiểu An Tử Yến, chỉ có loại chuyện như này anh mới chịu vận động, cầm thú!

“Em, em đi đóng cửa sổ trước.” Mạch Đinh đứng dậy, bị An Tử Yến nắm kéo lại, ngã lên người anh, dùng chóp mũi chạm nhẹ vào giữa cổ Mạch Đinh, giống như dã thú không biết chán hơi thở của thú săn.

“Không có ai thấy đâu.”

“Anh làm sao biết! Đề phòng vạn nhất, như vậy em không có tính an toàn.”

“Yên tâm.” Ngón tay sạch sẽ của anh kéo mở áo của Mạch Đinh, tuột xuống, bờ vai để lộ trong không khí, giọng nói mê hoặc của anh tung bay trong gió: “Anh sẽ lấp đầy tính an toàn cho em.” Nhất thời Mạch Đinh có chút tỉnh ngộ: “Anh đây là nói lời tình tứ hay là lời hạ lưu?”

“Anh không có thời gian với tâm tình nói lời tình tứ.”

"Nhưng anh lại có thời gian nói mấy lời hạ lưu, ah~~" cậu nhịn không được bởi vì môi An Tử Yến đặt tại vị trí trên cơ thể mình mà phát ra tiếng rên rĩ, đối với mỗi tấc da thịt của Mạch Đinh cũng đã như nằm trong lòng bàn tay An Tử Yến, đều dễ dàng như vậy mà đem Mạch Đinh nhấn chìm vào vực sâu tình dục.

"Đợi~~đợi một chút~~ah ha~~oh~~ahhh~~"

"Đợi không được." Cách lớp quần, thân dưới An Tử Yến dùng sức đè lên đỉnh dục vọng giữa chân Mạch Đinh giống như tuyên bố với cậu. Anh lật người đem Mạch Đinh đè dưới thân, Mạch Đinh vẫn không quen làm vào ban ngày, ánh sáng và ánh mắt khiến vẻ mặt và thân thể của cậu không cách nào trốn tránh, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng An Tử Yến tiếp theo sẽ làm gì mình. Tay của anh kéo khóa quần mình, sau khi cởi hết quần áo mình, tách hai chân mình ra. Anh vẫn chưa dán lại gần mà cậu dường như đã cảm nhận được hơi ấm của An Tử Yến, hai chân của Mạch Đinh bị An Tử Yến đè ở trước ngực, âm thanh của anh vào lúc dục vọng trào dâng sẽ có từ tính và khàn khàn: "Ôm chân của em."

Mắt từ đầu đến cuối không chịu mở ra, nhút nhát nhìn bộ dáng này của mình. Môi từ đầu đến cuối không cách nào khép lại được, ngâm nga, kêu gọi không rõ ràng. Một lần rồi lại một lần trêu chọc, Mạch Đinh không biết tiếp theo đợi cậu sẽ là gì, là trêu ghẹo hay là xâm nhập, cậu rõ ràng có chút gấp gáp không kiên nhẫn, lúc nâng thân dưới lên, An Tử Yến đột nhiên tiến vào khiến cậu rên hừ, tràn đầy lại trống rỗng, cậu căng chặt cơ thể.

"Thích không?" Anh vươn tay ra nâng một bên mặt của Mạch Đinh quay sang đối diện mình.
"Ừm~~"
"Anh khôg nghe rõ." Anh dịu dàng lại tốc độ, dường như sẽ tùy lúc xỏ xiên cơ thể Mạch Đinh, Mạch Đinh ngay cả ngón chân cũng dừng sức, An Tử Yến dường như không tính ngừng lại, trong căn phòng ngập tràn mùi vị tình dục.

Đợi đến lúc An Tử Yến kết thúc, Mạch Đinh đã không biết là lần thứ mấy kết thúc, hai mắt cậu vô thần kéo áo đắp lên người. Quả nhiên là phỏng vấn thất bại, chán nản rồi! Anh ấy đang chán nản! Không chút nhân tính! An Tử Yến hôm nay ngay cả cơ hội cho mình hít thở giữa chừng cũng không cho, nếu không phải là mạng mình lớn, tuyệt đối là chết trên sofa rồi.

Sau khi tốn không ít thời gian hồi phục tinh lực, Mạch Đinh mặc xong quần áo, nghiêm túc hỏi: “Muốn nói chuyện với em không?”

“Vừa nãy biểu hiện của em miễn cưỡng đạt chuẩn.”

“Không phải nói cái này!!” Mạch Đinh túm cái gối dựa lưng sofa ném qua: “Em, em là nói…” An Tử Yến đã nhận được đả kích tương đương, nếu như mình cứ muốn nói rõ với anh ấy vậy có quá đáng hay không, Mạch Đinh lại có chút lưỡng lự: “Chuyện đã xảy ra rồi không cần căng thẳng, em cũng không tìm được việc làm, bất cứ chuyện gì cũng không thể thuận buồm xuôi gió, chúng ta luôn sẽ đối mặt với rất nhiều thất…này! Đừng chơi máy tính bảng! Anh nghe em nói đàng hoàng đi! Trong lời của em rất có giá trị đáng nghe, bỏ lỡ rồi anh sẽ hối hận.”

“Anh thà là hối hận.”

“Lãng phí tâm ý của em.”

“Phải phải…” Ngay cả trả lời cũng là qua loa. Mạch Đinh tức giận ôm tay: “Thật không hiểu em rốt cuộc thích anh chỗ nào!”

“Không phải toàn bộ sao?”

“Ít không biết xấu hổ đi. Lưu manh! Du côn! Cặn bã!” Mạch Đinh bị nói trúng cũng không thừa nhận chỉ có tức giận thành phẫn nộ.

Sáng sớm thứ hai, Mạch Đinh không ngủ được thức dậy từ sớm lại ngồi trước máy tính bắt đầu tìm việc làm, hai người đều ở nhà chơi cũng không phải là cách, lại thêm lời nói lúc trước của An Tố, khiến cậu cảm thấy áo lực trước giờ từng có. Cậu không chú ý đến An Tử Yến đã thức dậy sau lưng, chỉ lo nhìn vào màn hình máy tính, cho đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng cậu mới quay đầu lại, không phát hiện ra bóng dáng của An Tử Yến ở trên giường.

“An Tử Yến?” Cậu hoài nghi gọi thử tên.

“Làm gì.”

“Em tưởng anh đang mộng du.”

Bên trong không có tiếng trả lời cậu, bây giờ cũng không phải là lúc truy đến cùng mấy chuyện nhỏ như vậy, cậu tiếp tục đem chú ý đặt trên máy tính.

Sau hơn mười phút, An Tử Yến từ trong phòng tắm bước ra, ngắn gọn nói: “Anh đi đây.”

“Anh đi đâu?” Mạch Đinh vừa hỏi vừa quay đầu, sau đó, cậu không biết làm sao giữ được trái tim đang đập điên cuồng của mình, lẽ nào đang mộng du là mình? An Tử Yến đang mặc âu phục đứng trước mặt, mặt anh không quan tâm lại ngang ngược cùng với âu phục nghiêm cẩn vừa mâu thuẫn vừa phù hợp như vậy, nhìn thấy An Tử Yến như vậy, Mạch Đinh cần phải chuẩn bị tâm lý, nếu không thì sẽ giống như cậu bây giờ, nội tâm chớp mắt trống rỗng, cậu gần như muốn lấy tay ngăn hào quang chói mắt của An Tử Yến đang phát ra, anh tại sao luôn không thể cho mình thời gian chuẩn bị chứ.

“Anh, anh, anh, anh mua lúc nào?”

“Hôm qua.”

“Anh, anh, anh, anh muốn mua làm gì?”

An Tử Yến lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, kéo kéo cổ áo: “Công ty yêu cầu.”

“Anh không phải là không được nhận sao?” Mạch Đinh kinh ngjac đứng dậy.

“Anh nói lúc nào.”

Anh chắc chắn không có nói, nhưng Mạch Đinh vẫn là nắm chặt: “Vậy hiến dâng anh dũng hôm qua của em thì tính là cái gì chứ! Anh bồi thường trinh tiết của em đi!”

“Bồi thường lần nào? Một lần ghi sổ là được rồi.” An Tử Yến từ trong túi móc ra mười tệ ném lên giường rồi đi ra khỏi phòng ngủ, Mạch Đinh tức đến phát run, cầm tiền đuổi theo ra ngoài: “Bốn năm, trọn cả bốn năm trinh tiết của em chỉ đáng giá mười tệ?”

“Làm sao có thể, em vẫn phải thối cho anh năm tệ.”

“An Tử Yến!!” Mạch Đinh đẩy anh một cái: “Đi nhanh, đừng đến trễ, lúc đi làm tính tình đừng quá đáng, cũng không thể nằm sấp trên bàn ngủ, phải nâng cao quan hệ với đồng nghiệp, ngàn vạn lần đừng đánh cấp trên!” Câu cuối cùng Mạch Đinh gia tăng giọng điệu.

“Ngậm miệng lại, đừng ảnh hưởng tâm trạng của anh.”

Mạch Đinh ngậm miệng lại, vẻ mặt trở thành cực kỳ hung tợn, tức giận nhìn An Tử Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top