CHAP 134: BÂY GIỜ VÀ SAU NÀY.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 134: BÂY GIỜ VÀ SAU NÀY.
Trong lúc mọi người đang bàn luận lợi ích của việc ngủ, An Tử Yến từ trên lầu đi xuống, bày ra bộ dáng lười biếng còn chưa tỉnh ngủ, chỉ trích trong mắt Mạch Đinh dường như là ánh sáng cảm động, không ngừng bắn về phía An Tử Yến. Chỉ thấy An Tử Yến chậm rì rì lại hướng tới sofa ngồi xuống mở tivi, cùng bộ dáng lười biếng ở nhà không có khác biệt gì, Mạch Đinh không nhìn nổi, đây là năm mới, anh nếu như năm mới luôn như vậy say này thì làm sao, Mạch Đinh khí thế hùng hồn đứng trước mặt An Tử Yến: “Anh…”
“Anh sẽ ở trước mặt mọi người đánh em.” An Tử Yến dùng cách thức đơn giản nhất ngăn chặn lải nhải của Mạch Đinh. Mạch Đinh khịt khịt mũi: “Cho dù anh ác liệt như vậy cũng không thể nào trong ngày lễ mà đánh em.”
“Đừng coi thường trình độ ác liệt của anh.”
“Em, em không tin.” Năm nay làm sao cũng phải cảm đản một lần, phản đối thế lực ác độc, An Tử Yến ngoắc ngoắc ngón tay: “Qua đây chút.”
“Qua rồi thì lại thế nào!” Mạch Đinh đi đến trước mặt An Tử Yến, An Tử Yến lại lần nữa ngoắc ngoắc ngón tay: “Khom xuống một chút.” Mạch Đinh khom lưng xuống, An Tử Yến nâng tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo Mạch Đinh, một tay khác cũng nâng lên, lấy tốc độ bất thình lình búng lên trán Mạch Đinh, Mạch Đinh ăn đau che trán lại: “Anh đánh thật?”
“Nếu không em sẽ không tin.” An Tử Yến lại cong ngón tay trỏ, Mạch Đinh vội vàng nhắm mắt lại, An Tử Yến dùng sức túm lấy cổ áo Mạch Đinh, cùng tốc độ bất thình lình hôn lên môi Mạch Đinh một cáu, Mạch Đinh kinh ngạc: “Anh, anh, em, anh…An Tử Yến!” cà lăm nửa ngày vẫn là kiểu cũ.
“Con la làng la lối làm gì, ồn đau hết cả đầu mẹ.” mẹ Mạch Đinh mắng, Mạch Đinh chỉ An Tử Yến: “Mẹ, An Tử Yến, anh ấy, anh ấy đánh con.” Mạch Đinh cũng không thể nào có dũng khí đem chuyện An Tử Yến hôn cậu nói ra. An Tử Yến ngáp một cái: “Em muốn nói thế nào cũng được.”
“Giọng điệu với vẻ mặt của anh là thế nào hả, em còn xử oan anh sao, anh lẽ nào lúc nãy không đánh em?”
“Được được, anh đánh đó.”
Mẹ Mạch Đinh hung hăng liếc Mạch Đinh một cái: “Tiểu Soái đã nhường con rồi, đừng có làm loạn vô lý có được không, tiểu Soái, ngại quá, ủy khuất con rồi, đứa trẻ này tính khí kỳ lạ, dì sẽ giáo huấn nó tốt.”
“Không sao, con cũng không so đo.”
“Cám ơn anh, người thật tốt, em thật sự là gặp may, có thể tìm được người đa tài có nhân phẩm như anh.” Mạch Đinh vô cùng châm biếm nói.
“Không cần cám ơn.” An Tử Yến tiếp nhận như lẽ đương nhiên.
Năm mới cũng không thay đổi cái gì, cuộc sống hai người cách thước và thói quen cũng không phải đơn thuần chỉ là một tiết mục mà có thể thay đổi, năm nay cũng sẽ thật yêu nhau, mỗi lần luôn muốn nói mấy lời lãng mạn, nhưng cái gì cũng nghĩ không ra.
Hồi tưởng lại thì chuyện chân chính gì cũng không làm, lờ mờ cũng đến mùng hai, ba mẹ Mạch Đinh hôm qua cũng đã trở về, hôm nay Mạch Đinh cùng An Tử Yến cũng nên đi, nhân lúc nghỉ lễ có thời gian, Mạch Đinh muốn đi coi nhà, suy cho cùng vẫn luôn thuê nhà người khác từ đầu đến cuối cũng không giống nhà mình, hơn nữa đồ dùng trong nhà xem ra đã cũ kỹ lỗi thời, rất nhiều đồ điện cũng không xài được, Mạch Đinh biết đây là khoản chi tiêu không nhỏ, nhưng trước tiên tính toán cũng có lợi ích.
“Rãnh rỗi thì về nhà chơi, Tử Yến không về, con về cũng được.” Ngô Hinh tiễn hai người ra cửa, An Tử Yến đã đem xe lái đến, Mạch Đinh lễ phép sau khi tạm biệt Ngô Hinh thì chui vào trong xe. “An Tử Yến, anh có giấu tiền riêng không?” đây là câu đầu tiên cậu nói khi ngồi vào xe.
“Đuôi hồ ly rốt cuộc cũng lòi ra.”
“Ai là hồ ly, em cũng không phải là ham muốn tiền riêng của anh, có chuyện muốn thương lượng với anh chút, chúng ta vay tiền mua nhà thế nào, nếu như anh có tiền tiêng có thể dùng để làm phí sinh hoạt của chúng ta, em đi mượn chút tiền cộng thêm tiền lương hai chúng ta cực khổ kiếm được trong một năm xem như có thể thanh toán.”
“Thanh toán? Trực tiếp mua là được.”
“Đừng có dùng giọng điệu phú nhị đại nói chuyện! Nghe là khiến người ta bực mình! Phải dựa vào bản thân hiểu không!” Mạch Đinh biết An Tử Yến có tiền, ông nội đem toàn bộ tài sản giao cho anh, tuy rằng không thấy anh dùng tới.
“Em mượn tiền là dựa vào bản thân? Hơn nữua vay sẽ tốn nhiều tiền hơn.” Anh nói rất có đạo lý, Mạch Đinh hiểu được:
“Vậy, anh nói phải làm sao.”
“Anh đem tiền mua nhà cho em mượn, sau này em từ từ trả anh.”
“Nhà không phải một mình em ở!!”
“Anh còn phải vào ở sao? Vậy phải thu nhiều phí, em không có tiền đó đúng không.”
“Anh cho rằng mình là ngưu lang cao cấp hả, theo em ở chugn còn thu tiền!”
“Từ trước đến nay em nợ anh bao nhiêu tiền rồi.”
“Anh có phải là không có cách nào nói chuyện đàng hoàng không!!”
Lúc trong xe còn đang tranh cãi, chuông cửa nhà Ngô Hinh vang lên, sau khi Ngô Hinh nhìn thấy khách đến nhà thì ngây ra một lúc: “Sao lại là anh, đã lâu không gặp rồi, An Tấn không ở nhà, cần tôi gọi điện cho ông ấy không?” Bạch Hùng xua xua tay: “Tôi là đến tìm chị bàn chút chuyện.” Ngô Hinh ngập ngừng, gật gật đầu: “Vào trong đi.” Bạch Hùng ngồi trên sofa, Ngô Hinh kêu người pha trà, cũng ngồi xuống: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Là muốn hỏi chuyện của Tử Yến.”
“Là vì Tiểu Tư đến hỏi sao.” Ngô Hinh rất dễ dàng đoán ra ý của Bạch Hùng, Bạch Hùng cũng không che giấu, gật gật đầu: “Đứa con gái này thật sự tôi không nắm được nó, nói cái gì không kết hôn không sinh con, tôi thật sự không hiểu bọn trẻ bây giờ nghĩ gì.” Ngô Hinh đem tay đặt một bên trên ghế sofa, xa xăm nhìn ly trà: “Phải đó, ba mẹ có thể mãi mãi không cách nào hiểu được con cái đang nghĩ gì.”
“Có điều suy nghĩ của nó cũng quá sai lầm! Làm cha mẹ có thể chấp nhận sao, tôi chỉ có đứa con gái như vậy, nó muốn để tôi ngay cả cháu cũng không có mà ôm mới vui sao?” lời của Bạch Hùng cũng đụng đến nỗi đau của Ngô Hinh, ngón tay hơi gầy nắm chặt:
“Cho nên ông muốn tôi giúp ôgn khuyên nhủ Tiểu Tư sao?” bà giả vờ không hiểu ý của Bạch Hùng.
“Tôi rất vừa ý Tử Yến, nhưng nếu không phati là Tiểu Tử lúc đó không trân trọng nói không chừng hai đứa sớm đã kết hôn rồi, chị cảm thấy Tử Yến và Tiểu Tư còn có khả năng không?”
“Nhưng nó đã kết hôn rồi.”
Lần đầu tiên nghe thấy tin tức Bạch Hùng kinh ngạc không thôi, ông hai chân mày nhướng cao: “Chị nói gì! Nó kết hôn rồi? Làm sao có thể!” Ngô Hinh không nói gì, xem như ngầm thừa nhận, sau mấy giây Bạch Hùng thở sâu ra một hơi: “Nếu đã kết hôn rồi thì cũng không còn cách nào, haiz, thiếu chút nữa làm trò cười.” Bạch Hùng cảm thấy không có gì cần thiết để bàn nữa, đứng dậy, mặt giống như trong chớp mắt già đi nhiều. Ba mẹ không cách nào hiểu con cái, con cái lại chưa từng hiểu ba mẹ, Bạch Hùng chỉ hy vọng con gái có nơi chốn đi về tốt, nhưng sau này mình già rồi, Tiểu Tư làm sao đây, vốn dĩ cho rằng Tử Yến là đối tượng thích hợp nhất, ông tuyệt đối không tin Tiểu Tư ở nước ngoài có người con trai khác mà chia tay cùng Tử Yến, ông quá hiểu con gái mình, giống như tế bào trời sinh thiếu hụt tình cảm, tôn sùng tự do, từ nhỏ đến lớn, cô chỉ chấp nhận một người con trai là Tử Yến, còn cho rằng…còn cho rằng…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top