CHAP 121: BỞI VÌ ANH ẤY LÀ AN TỬ YẾN.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 121: BỞI VÌ ANH ẤY LÀ AN TỬ YẾN.
Tào Thành Nghị sờ tóc: “Giám đốc Thôi, ông chẳng qua cũng chỉ là một giám đốc, tuổi nhiều không đại diện cho tài giỏi hơn người.” cậu ta nói xong thì rời khỏi bộ phận quan hệ xã hội, giám đốc Thôi cắn chặt răng: “Mấy người nhìn cái gì, có gì hay mà nhìn, toàn là vì mấy người không thể theo yêu cầu của tôi mà hoàn thành phương án, bây giờ còn muốn tôi đến giúp mấy người mang tiếng oan?” ông ta bước vào phòng làm việc dùng sức đóng cửa lại.
Đại khái qua chừng hai mươi mấy phút, điện thoại nội bộ phòng làm việc ông ta vang lên chói tai, ông ta chụp lấy điện thoại, ngữ khí không tốt: “Ai?”
“Tôi.”
Giám đốc Thôi lập tức thay đổi ngữ khí: “Vương tổng, tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Ông không phải là ngày đầu tiên vào bộ phận quan hệ xã hội, lão Thôi, phương án tuyên truyền của bộ phận quan hệ xã hội không ra trước kỳ hạn, các bộ phận khác cũng không thể triển khai công việc, cách thời gian công bố cũng không còn bao nhiêu, lão tổng các bộ phận khác đã thúc giục đến đầu tôi rồi, ông là muốn cố ý gây khó khăn cho tôi sao?” Vương tổng bởi vì cảm mà giọng mũi nặng nề làm giảm bớt vẻ uy nghiêm, nhưng cũng đủ khiến giám đốc Thôi khép na khép nép.
“Ông hiểu tôi mà, tôi không cho phép có nửa điểm sai sót nào, cũng là vì bộ phận quan hệ xã hội, tôi sẽ hoàn thành trong vòng một tuần.”
“Tốt nhất là vậy.”
“Đương nhiên, tôi…” lúc ông ta còn đang nói, Vương tổng đã cúp điện thoại, giám đốc Thôi dùng sức đặt điện thoại xuống, dường như vẫn không đủ hả giận, dùng sức đẩy một cái, điện thoại rơi xuống đất, mọi người đều đang ép mình, ý gì chứ.
<chỉ cần một chút thôi thì có thể thoát khỏi đau khổ, đáng để tôi muốn, chỉ cần một chút, là con tiện nhân đó đáng nhận, mỗi ngày tội phạm nhiều như vậy, tôi làm gì phải giống như một tên ngốc ngay thẳng thật thà, thành thành thật thật làm người, để người khác ức hiếp tôi, cậu nói đúng không.> lời nói của người đàn ông hiện lên trong đầu giám đốc Thôi, ông ta vô ý thức nắm chặt cái lọ trong túi áo, không biết tại sao bản thân lại mang theo trên người, nhưng…
Giám đốc Thôi đột nhiên thả lỏng cái lọ nắm chặt trong tay, lao ra khỏi phòng làm việc, An Tử Yến vừa lúc định đi ăn sáng, Mạch Đinh không ăn đương nhiên An Tử Yến cũng sẽ không ăn, đầu bếp không có thiếu gia cũng sẽ không tự mình làm đồ ăn. Giám đốc Thôi tiến lên nắm lấy cổ áo An Tử Yến: “Là cậu ở giữa chia rẽ quan hệ của tôi và Vương tổng đúng không, che giấu còn xem là đàn ông sao, có bản lĩnh thì cậu trực tiếp đến đây! Tôi còn bị cái tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch đe dọa không thành sao?” hành vi của giám đốc Thôi khiến mọi người bộ phận quan hệ xã hội đều cảm thấy kinh ngạc, Mạch Đinh cùng Quách Bình đứng dậym An Tử Yến vươn tay ra, ám hiệu mọi người đừng manh động.
“Tôi rất không hiểu ý của giám đốc Thôi.”
“Ít giả vờ cho tôi, đừng để tôi tìm ra bằng chứng.”
“Phải không?” An Tử Yến câu khóe môi lên, anh cúi đầu liếc nhìn cái tay của giám đốc Thôi túm lấy cổ áo mình, đem tay phải đặt trên vai giám đốc Thôi, nhìn rất nhẹ nhàng đẩt tay xuống, nhưng giám đốc Thôi lùi về sau một bước suýt chút ngã, An Tử Yến chỉnh cổ áo, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi sẽ đợi ông tìm được bằng chứng, có điều trước đó, giám đốc Thôi không phải là nên đặt trọng tâm lên công việc sao, hay là muốn tôi đến thay ông?”
“Không cần, đây chính là chủ ý của cậu đúng không, cửa cũng không có đâu!”
“Tôi thấy ông hiểu lầm rồi, giám đốc Thôi, tôi muốn làm gì, cũng không cần cửa.” anh quay người: “Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước.” giám đốc Thôi tiến lên hai bước, muốn giở lại trò cũ phá hủy sự bình tĩnh của An Tử Yến: “Tôi nói chưa xong, cậu là muốn trốn sao, có phải là lo sợ tôi tiếp tục nói gì, ví dụ như ông nội đoản mệnh kia.”
Người khác có thể nghe không rõ âm lượng lời nói của giám đốc Thôi, nhưng Mạch Đinh cách hai người gần nhất lại nghe thấy, cậu không dám tin một người trong miệng lại có thể nói ra lời nói máu lạnh như vậy, căm phẫn và đau thương cuồn cuộn trong từng mạch máu của cậu.
An Tử Yến quay lưng với giám đốc Thôi ngừng lại, giám đốc Thôi cười lạnh: “Cậu không phải là rất có bản lĩnh và kỹ năng sao, làm sao mà ngay cả ông nội cũng không cứu được, là cậu để ông ta chết, hay là cậu khiến ông ta chết…”
“Câm miệng, ông câm miệng!” giọng nói Mạch Đinh bây giờ giống như tiếg rít, cậu thuận tay nắm lấy văn kiện trên bàn đánh lên giám đốc Thôi, lúc văn kiện cứng rắn sắp đụng lên mặt giám đốc Thôi, lại bị An Tử Yến nắm lại, anh cầm lấy văn kiện đi đến trước mặt Mạch Đinh: “Không phải đã nói nhiều lần rồi, đồ đạc không được ném lung tung, em sẽ không cẩn thận đụng trúng giám đốc Thôi.” An Tử Yến đem văn kiện lần nữa ném trở lại bàn.
Mạch Đinh hồi phục lại lý trí, phát hiện mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn mình, cậu cúi đầu xuống, ồm ồm nói: “Ngại quá.” An Tử Yến nghiêng người, vẻ mặt cùng lúc nãy không chút thay đổi: “Nói xong chưa?” giám đốc Thôi kéo gần khoảng cách với An Tử Yến muốn nói gì đó, An Tử Yến đột nhiên dựa sát bên tai giám đốc Thôi, nhưng không quá gần, âm lượng của anh như có như không nhưng cực kỳ lạnh giá: “Không sai, ông đoán đúng rồi, tất cả chuyện mà ông đụng phải bây giờ đều là tôi sắp đặt, tôi muốn, chỉnh, chết, ông.” Anh không cho cơ hội để giám đốc Thôi phản ứng đã rời đi.
Giám đốc Thôi nghiến răng vang lên tiếng cách cách, tay lại đưa vào trong túi áo, tiếp xúc lọ nhỏ nhẵn bóng, ông ta quét nhìn tất cả mọi người trong phòng làm việc, mọi người cúi đầu bắt đầu tiếp tục công việc, giám đốc Thôi lần này lại không nói gì, trở lại phòng làm việc của mình. Quách Bình đi qua gác lên vai Mạch Đinh: “Sau này phải đền ơn cho tốt, may nhờ Yến cậu mới giữ được công việc.”
Thấy vẻ mặt không hiểu của Mạch Đinh, Phùng Phi Mông giải thích: “Yến lần trước đánh giám đốc Thôi, cũng là bởi vì sự bảo đảm của Quý Mộng mới có thể ở lại công ty không chút nguy hiểm gì, Yến ít ra cũng là giám đốc, cậu chỉ là một viên chức nhỏ bình thường, nếu như khi quân phạm thượng đánh giám đốc Thôi, ai cũng không bảo đảm được cậu, suy cho cùng cũng là công ty, là nơi có quy định, động tay không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, lần sau phải chú ý.”
Mạch Đinh gật gật đầu, Quách Bình gác lên vai Mạch Đinh lại dùng sức vỗ vỗ lên lưng Mạch Đinh: “Có điều, làm rất tốt, tôi quả thật có cặp mắt khác nhìn cậu rồi.”
“Phải đó, vì để tuyên dương cậu, tôi vừa nãy còn dư một cái bánh bao cho cậu ăn.”
Nghĩ đến lần đầu tiên được đồng nghiệp đồng tình vậy mà lại là bởi vì chuyện này, Mạch Đinh nhìn bánh bao đặt trên bàn, lại nhìn nhìn theo hướng An Tử Yến rời đi.
An Tử Yến sẽ không sao, bởi vì anh ấy là An Tử Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top