CHAP 117: VÀI CHUYỆN NÀO ĐÓ ĐANG TỪ TỪ THAY ĐỔI.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 117: VÀI CHUYỆN NÀO ĐÓ ĐANG TỪ TỪ THAY ĐỔI.
Sắp đến lúc nghỉ trưa, Quý Mộng đột nhiên lại đến, vị khách quý của bộ phận quan hệ xã hội này thu hút không ít ánh nhìn, bao gồm giám đốc Thôi, Quý Mộng sau khi vào phòng làm việc thì đóng cửa lại, trực tiếp gác chân ngồi trên sofa: “Cậu so với tôi còn quá đáng hơn, đặc biệt kêu tôi xuống đây không phải là muốn cảm kích tôi chứ.” Trong lời nói của Quý Mộng là sự châm biếm, nhưng nghe không giống như đang tức giận.
“Chỉ là hỏi cô chút tình hình của Phó Thúc thế nào.”
“Tình hình của anh ta thế nào tôi thấy cậu còn rõ hơn so với tôi, có thể mượn cớ nào lầy hơn chút không? Bảo đảm cậu chỉ là tôi không hi vọng công ty bởi vì chút chuyện nhỏ mà bị thiệt hại một vị giám đốc có năng lực ưu tú, xin đừng hiểu lầm tôi có tình cảm với cậu hoặc là chú ý đến vị kia.” Quý Mộng không keo kiệt sự khen ngợi là lạnh nhạt của mình, trong lòng suy nghĩ thế nào thì sẽ nói ra thế đó.
“Tôi không ngốc đến cho rằng động vật máu lạnh có tình cảm, cô chỉ cần ngồi ở sofa hai mươi phút.” Lời nói của anh không phải là mệnh lệnh cũng không phải là van xin, hoặc đi hoặc ở để cho cô lựa chọn. Quý Mộng ý vị thâm trường quan sát An Tử Yến mấy giây, sau đó vươn tay kéo cửa chớp sau lưng xuống.
Các đồng nghiệp cũng không xem được tình hình bên trong nên suy đoán, thậm chí có vài người nghĩ đến cảnh tượng ướt át, xem ra lời đồn của bọn họ là thật rồi, nếu không giám đốc Quý tại sao muốn thay An Tử Yến đảm bảo chứ. Đám Quách Bình đối với điều này cực kỳ tán thành, dường như An Tử Yến ở cạnh ai cũng hợp lý, nếu như bọn họ biết người yêu thật sự của An Tử Yến là Mạch Đinh có đời sống thối nát đang ngồi bên cạnh, bọn họ vẫn sẽ cho rằng như vậy không?
Nếu như mình là người trong suốt thì tốt quá rồi, vậy thì có thể dán tai lên cửa phòng làm việc mà nghe ngóng bọn họ đang nói gì, Mạch Đinh nghĩ. Thật không biết nói Mạch Đinh cái gì cho tốt, ngay cả suy nghĩ lung tung cũng không có tiền đồ như vậy.
Mạch Đinh đương nhiên sẽ không nghĩ rằng bên trong có cảnh tượng ướt át gì, An Tử Yến và Quý Mộng cũng không hề là loại người của người kia, nhưng Quý Mộng xuống đây nói gì chứ, lẽ nào là chuyện liên quan đến Phó Thúc, rất có khả năng, như Quý Mộng là giám đốc lại là phú nhị đại, nhất định sẽ không hài lòng với bạn trai mình là người xử lý công việc cho An Tử Yến, có phải là muốn thay Phó Thúc chuộc thân?
(Trịnh trọng nhắc nhở Mạch Đinh: Phó Thúc không phải gái thanh lâu.) vậy thì không được nha, An Tử Yến bên cạnh mà không có mình và Phó Thúc nhất định sẽ lộn xộn, tuy rằng không có giao lưu nhiều cùng Phó Thúc. Nhưng Mạch Đinh vô duyên vô cớ còn cảm thấy quen biết Phó Thúc đã nhiều năm rồi, xem anh ta như người nhà. Nhưng cũng không thể quá tự tin, Phó Thúc có hạnh phúc của mình cần tìm kiếm, nhà gái muốn để bạn trai mình có tiền đồ cùng là yêu cầu hợp lý, thật nan giải. Nói tới nói lui, Phó Thúc và Quý Mộng đã bắt đầu yêu nhau sao?
Haiz, Mạch Đinh như bà mẹ già càng nghĩ càng xa, cho đến khi Liễu Vĩ gọi cậu: “Này, Mạch Đinh, ăn cơm.”
“Đợi chút, tôi lập tức đến liền.”
Cậu nhìn phòng làm việc vẫn đóng kín cửa như trước, đi ra ngoài. Phòng làm việc yên tĩnh lại chỉ còn lại bốn, năm người chẳng đáng là bao, giám đốc Thôi ngồi trên ghế làm việc bất động, nghe ngóng động tĩnh cách vách, đáng tiếc ông ta cái gì cũng không the thấy. Quý Mộng cuối cùng cũng đi ra, giám đóc o Thôi giả vờ bận rộn chuyện của mình, không biết có phải là nảy sinh ảo giác không, ông ta cảm thấy Quý Mộng hướng sang ông ta nhìn một cái, không đúng, không phải ảo giác, cô ta chắc chắc nhìn sang bên này, còn mang theo nụ cười không rõ ý nghĩa.
Từ sau khi giám đốc Thôi nắm quyền, các cấp dưới của An Tử Yến đem căn cứ địa dời đến nhà ăn nhân viên, không có ngoại lệ, trước tiên luân phiên đem giám đốc Thôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chửi một trận thống khoái rồi mới bàn đến chuyện khác, bọn họ bị kìm nén oán hận đến lợi hại, giám đốc Thôi cũng không cho phép bọn họ nói chuyện không liên quan đến công việc.
Phạm Thiếu Quân ném đũa chống lưng: “Cơm cũng ăn không được, bộ phận quan hệ xã hội cũng sắp thành quân đội đảng quốc xã rồi! Ông ta nếu như lại dám chửi tôi, tôi sẽ từ chứ.”
“Đừng kích động, lại chịu đựng qua được thời gian này là tốt rồi.”
“Cũng không biết phải chịu đựng bao lâu, đây là xã hội cũ sao, có ông ta bóc lột chúng ta như vậy sao? Tôi thấy ông ta chẳng qua chỉ muốn nhân lần này giành công với cấp trên, ông còn có thể làm gì chứ, đem Vương tổng đè bẹp sao?”
“Cậu nhỏ tiếng chút.” Phùng Phi Mông ra hiệu với anh ta cấp dưới của giám đốc Thôi đang ngồi sau lưng.
“Muốn tố thì cứ để bọn họ tố, bọn họ thích làm nô lệ, cứ để bọn họ ra sức mà làm, tôi nếu như là bọn họ sẽ càng ấm ức, ở bộ phận quan hệ xã hội nhiều năm nhưu vậy cũng xem như là có thâm niên, vẫn còn bị giám đốc Thôi mắng đến đầu cũng không ngẩng lên được, ít nhất Yến còn tôn trọng hơn bọn họ.” Phạ Thiếu Quân phát tính khí, Mạch Đinh khuyên nhủ nói: “Được rồi, được rồi, phải lý trí, nói không chừng giám đốc Thôi chỉ muốn thấy cậu nổi trận lôi đình mà không có cách gì xử ông ta.” Phạm Thiếu Quân lại cầm đũa lên: “Tôi thấy ông ta là đến kỳ mãn kinh rồi.”
Các tiền bối phía sau không phải người điếc, đối thoại của bọn họ đã nghe rõ mồn một, từng người cúi đầu lặng lẽ không tiếng động ăn cơm.
“Mạch Đinh, ăn xong cậu giúp tôi mang chút đồ cho Yến, cậu ta có thể tạm thời không xuống đâu.”
“Ừm.” Mạch Đinh gật gật đầu, tăng nhanh tốc độ ăn cơm, sau đó cầm hộp cơm Phùng Phi Mông mua xong, vẫy tay với bọn họ: “Vậy tôi đi lên trước, mọi người từ từ ăn.” Cửa thang máy mở ra Mạch Đinh đang tính vào phòng làm việc phát hiện bên trong còn có mấy người, đành phải đi chậm lại, giả vờ không có chuyện gì đi vào phòng làm việc của An Tử Yến, còn chưa đặt đồ xuống đã nhỏ tiếng hỏi: “Anh dự định đồng ý Quý Mộng chuộc thân cho Phó Thúc sao?” câu hỏi này quá là mạc danh kì diệu rồi.
“Chuyện gì.”
“Giám đốc Quý đến tìm anh không phải vì chuyện Phó Thúc sao.”
An Tử Yến liếc Mạch Đinh: “Làm phiền em khống chế suy nghĩ lung tung của mình.” Không rãnh để ý châm biếm của An Tử Yến, Mạch Đinh lại hỏi: “Vậy giám đốc Quý tìm anh có chuyện gì?”
“Là anh tìm cô ta.”
“Anh tìm cô ấy? Làm gì?”
“Kêu cô ta xuống nhìn anh chơi game hai mươi phút.”
“Anh cho rằng anh là ai!! Kêu giám đốc Quý xuống nhìn anh chơi game, anh sao không kêu Vương tổng đến quét dọn văn phòng cho anh!! Anh không bị khai trừ có phải không cam tâm không.”
“Anh khai trừ rồi vị trí này cũng không đến lượt em.”
“Em không tranh cãi với anh! Anh tốt xấu gì cũng suy nghĩ lại mình đi.”
“Anh không có gì đáng để suy nghĩ lại.” thái độ cuả anh thật khiến người ta vô cùng tức giận, là ai đã đem anh ấy nuông chiều thành như vậy, dù sao tuyệt đối cũng không phải mình. “Không thèm nói chuyện với anh nữa, đám Phi Mông sắp trở lại rồi, em cũng đi ra đây.” Mạch Đinh đã nói rất nhiều lần câu không muốn nói chuyện với An Tử Yến, một chút cũng không thấy lúc nào cậu làm được.
Thái độ nhàn nhã của An Tử Yến càng khiến giám đốc Thôi tinh thần khẩn trương, ông ta vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện của An Tử Yến và Chu Cường, bản thân đi qua, bọn họ liền ngừng lại. Quý Mộng, Chu Cường, Tào Thành Nghị thậm chí Vương tổng cũng đều đứng về phía An Tử Yến, ông ta không rõ trong công ty còn có bao nhiêu người, cứ tiếp tục như vậy thì không được, nhất định phải nhanh chóng đem Vương tổng kéo xuống, chỉ càn ngồi lên vị trí của Vương tổng, thì sẽ không cần lo lắng nữa. Lo lắng của ông ta ảnh hưởng đến tâm tình và giấc ngủ của ông ta, ông ta lại đem tức giận phát tiết với người ở dưới, cảm thấy ai cũng là thùng cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top