CHAP 116: MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NƯỚC SÔI LỬA BỎNG.

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 116: MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC NƯỚC SÔI LỬA BỎNG.

“Cũng không tiết kiệm được bao nhiêu!” Mạch Đinh muốn đẩy An Tử Yến ra ngoài cửa, An Tử Yến lại trực tiếp đóng cửa lại:

“Đừng có nói với anh, em bây giờ vẫn có cái loại phản ứng xấu hổ ngu ngốc này.”

“Anh quản em sao, da mặt em sao có thể so với anh.”

Ngón tay An Tử Yến nâng mặt Mạch Đinh lên, sau khi nhìn trái ngó phải thì kết luận: “Quả thực không thể so được.”

“Không biết xấu hổ.” Mạch Đinh mắng, An Tử Yến đi đến dứoi vòi sen, ngón tay vặn mở khóa, nước từ từ tuôn chảy trên cơ thể anh, anh nhìn Mạch Đinh vẫn còn phát ngốc bên cạnh, vẫy nước về phía cậu: “Còn đứng ngốc ở đó làm gì, muốn lãng phí bao nhiêu nước hả.”

“Anh sẽ không làm chuyện gì kỳ quái chứ.”

“Ác ma.”

“Không muốn bị anh nói!” Mạch Đinh giảo giảo miệng, bắt đầu cẩn thận cởi quần áo, còn thỉnh thoảng cảnh giác lén nhìn An Tử Yến, sợ mình không chú ý An Tử Yến sẽ nhào đến.

“Anh, anh thật sự sẽ không làm gì chứ?” cậu rốt cuộc là đang lo lắng hay là đang mong đợi hả?

“Nói cứ như em rất mê người  vậy.”

Mạch Đinh lại lần nữa giảo giảo miệng, cũng đứng dưới vòi sen, nước âm ấm chảy từ đầu xuống, Mạch Đinh nhắm mắt lại. Tắm là chuyện rất hưởng thụ, bạn có thể xem mình như là vai chính trong MV hoặc là trong phim, lúc giội nước vung vẫy tóc, cũng có thể cái gì cũng không muốn chỉ chuyên tâm chú ý tắm sạch cho mình, cũng có thể cảm thấy những thứ dơ bẩn trên người, trong lòng cũng hoàn toàn bị nước cuốn đi. Nhưng đây chỉ là giới hạn khi tắm một mình, lúc tắm cùng với người mình yêu thương thì cảm giác lại khác, ngoại trừ xấu hổ ra, nhiều hơn là lo lắng, lo lắng anh ấy có hay không sẽ chú ý đến những nơi không được dễ nhìn trên người mình, lo lắng anh ấy có hay không phát hiện vẻ mặt của mình.

Bởi vì thêm nước nên bọt trắng trên đầu không đủ dày đặc, theo cổ Mạch Đinh mà chảy ra sau lưng, cậu ngẩng đầu lên, đem mặt để dưới dòng nước chảy rồi muốn nhìn rõ An Tử Yến, An Tử Yến đang nhắm mắt, Mạch Đinh không biết anh đang nghĩ gì, nhưng Mạch Đinh biết mình đang nghĩ gì, cậu khẩn cầu dòng nước này có thể quét sạch những khói mù mà sự qua đời của ông nội lưu lại cho An Tử Yến. Mạch Đinh nâng tay dính bọt xà phòng lên mặt An Tử Yến, kiễng mũi chân lên, hôn lên khóe miệng An Tử Yến, khóe miệng anh hơi hơi biến đổi hình dạng.

“Đây là em tự mình nhào đến nha.”

“Cứ xem là vậy đi.”

Tắm xong cái gọi là tiết kiệm nước, Mạch Đinh đẩy cánh cửa phòng tắm bị hơi nóng phủ lên màu trắng mờ, làn da và gò má cậu đều bị hơi nóng hun đến đỏ, chỉ mặc quần ngắn, dùng chân giẫm ấn lên nút cho quạt quay, oán trách thời tiết nóng nực.

“Chắc phải mua dưa hấu.”

“Em hướng sang anh nói ý là…”

“Ngại quá, chắc em phải mua dưa hấu, không có ý kêu anh mua, hài lòng chưa!” Mạch Đinh đem tóc ướt ngồi trước quạt gió, không ngừng ngáp: “Aiz, tình trạng không sánh được so với lúc đang nghỉ hè, không thể không thừa nhận đã già rồi, mười giờ đã mệt mỏi.” ngữ khí cậu nói chuyện giống như ông già.

“Đi bệnh viện kiểm tra xem có phải thận hư không.”

“Cám ơn ý tốt nhắc nhở của anh, em không quản trên người em có bệnh gì đều là bị anh hành hạ lâu dài mà ra, anh phải mãi mãi ghi nhớ điểm này!” Mạch Đinh cắn răng, lúc cậu sáp lại gần quạt gió nói chuyện, âm thanh của cậu trở nên rung rung càng tăng thêm hiệu quả như oán phụ, Mạch Đinh lúc còn rất nhỏ rất thích chơi như vậy, cậu chưa nghiên cứu qua là nguyên lý gì, chỉ là cảm thấy chơi rất vui. An Tử Yến ngồi trên sofa lau tóc, Mạch Đinh ngồi trước quạt bị câu lên tính trẻ con: “An~Tử~Yến~~haha~~có~~phải~~là~~rất~~thần~~kỳ~~không~~.”

“Âm thanh là hình thức khuyếch tán của bước sóng ra xung quanh, sóng âm của quạt điện truyền đi gặp được luồng hơi của quạt gió truyền tới thì hòa lẫn sóng âm gặp chướng ngại vật, bị phản ngược lại, nảy sinh là tiếng vang rung rung.” An Tử Yến bình tĩnh thuyết minh, bây giờ Mạch Đinh không chỉ cảm thấy không thần kỳ, thậm chí còn có chút mất hứng, cho An Tử Yến ánh mắt xem thường.

“Thú vị gì đó đều bị anh phá hư sạch rồi.”

“Em gọi cái này thú vị?”

“Em bằng lòng!”

An Tử Yến vươn tay ra sờ sờ mái tóc ngắn của Mạch Đinh: “Tóc khô rồi thì đi ngủ.”

“Vậy còn anh?”

“Lát nữa anh vào.”

Mạch Đinh lại ngáp một lúc, đứng dậy vỗ vỗ vai An Tử Yến, dùng khẩu khí ghen tỵ: “Người trẻ thật là tốt.” An Tử Yến nhìn chằm chằm tay Mạch Đinh đặt trên vai mình, cậu vội vàng rút về. Chui vào trong chăn Mạch Đinh đoán An Tử Yến tối này khẳng định sẽ dùng cơ thể mình phát tiết, cậu vui với việc An Tử Yến dùng cơ thể mình, thế là lập tức kiên cường chống đỡ mí mắt đang trĩu nặng nhìn ra cửa phòng ngủ, tốc độ chớp mắt của cậu càng lúc càng chậm, không biết lúc nào đã không chớp nữa. Do bên cạnh có người nằm xuống, Mạch Đinh theo đó cũng động đậy một chút, cậu có chút mơ màng, nhiều hơn là buồn ngủ, An Tử Yến nằm xuống rồi sao, anh lúc nào sẽ động thủ, thật mệt, làm sao còn chưa tới, a, cuối cùng đến rồi. Cậu cảm thấy tay An Tử Yến cách lớp chăn lạnh vắt lên người cậu, Mạch Đinh xoay người lại, co vào trong lòng An Tử Yến.

“Ngủ đi.” Đây là câu cuối cùng Mạch Đinh nghe thấy khi lần nữa chìm vào trong giấc ngủ, sau đó An Tử Yến cái gì cũng không làm.

Nhóm Quách Bình nhìn thấy An Tử Yến không vì không như ý lần này mà thất vọng đều yên tâm, tuy rằng anh không có tham gia vào phương án lần này, nhưng vẫn như củ làm việc nghiêm túc trong văn phòng, không thể không rạp xuống đất bái phục anh.

“Yến thật được nha, chúng ta cũng không thể làm cho cậu ấy mất mặt, nếu như không làm tốt, lão già Thôi khẳng định sẽ lại nói cậu ấy không đủ tư cách làm giám đốc.”

“Phải đó, phải đó, chỉ cần mau chóng hoàn thành thì có thể thay Yến làm việc rồi.”

“Bộ dáng nghiêm túc của cậu ấy luôn đẹp trai như vậy.”

Đẹp trai cái mông, nghiêm túc cái mông đó, Mạch Đinh thật muốn đem mọi người kéo hết vào trong văn phòng An Tử Yến, xem xem anh ấy đang làm gì, anh ấy đang chơi game! Hơn nữa còn quang minh chính đại mà kéo cửa chớp để người ta vừa nhìn là hiểu! Cậu mới ban đầu còn cho rằng An Tử Yến là nói chơi, cho đến khi giả vờ đem cà phê vào cho An Tử Yến thì liếc nhìn màn hình lấp lánh màu, cậu muốn đem cà phê đổ lên bàn phím. Nếu không phải Mạch Đinh chính mắt nhìn thấy, cậu cũng sẽ bị An Tử Yến lừa gạt, dáng vẻ của anh thật sự không giống đang chơi game, ai nhìn thấy cũng đều cho là đang nghiêm túc làm việc.

Sau khi nhìn thấy giám đốc Thôi đi vào mọi người đều ngưng náo động cúi đầu làm việc nghiêm túc, giám đốc Thôi không dễ chịu gì nhìn bọn họ:

“Cho rằng tôi là người mù hay điếc, làm việc cho tôi không như làm việc cho giám đốc An mấy người, đừng có mà cười hi hi ha ha, tôi cần là nhân tài chứ không phải kẻ ngu.” Ông ta cố ý nói lớn tiếng, nói xong lại nhìn qua màn kính thủy tinh trong suốt quan sát An Tử Yến, muốn ra tay áp đảo anh. Ai ngờ An Tử Yến cũng không nhìn ông ta một cái, giám đốc Thôi chau chặt chân mày, An Tử Yến rốt cuộc đang bận rộn gì, theo lý mà nói toàn bộ tinh lực của công ty đều đặt vào sản phẩm lần này, cậu ta không có việc gì làm mới đúng. Cậu ta muốn làm gì, Tiết Thành Lâm cái gì cũng không nói đã từ chức nhất định là cậu ta làm trò quỷ, bây giờ cậu lại muốn làm gì, giám đốc Thôi ý thức được trên mặt bàn của anh đặt vài tài liệu, lẽ nào là…cũng không biết là cố ý hay vô tình, An Tử Yến đột nhiên lấy tài liệu đem bỏ vào ngăn kéo, anh ý thức được ánh mắt của giám đốc Thôi, đợi lúc nhìn sang hướng giám đốc Thôi, ông ta đã đi rồi.

Giám đốc Thôi đa nghi cũng không biết An Tử Yến thật ra chỉ là đang chơi game, anh giả dụ rất nhiều khả năng, khiến cho nôn nóng bất an, nộ khí cũng theo đó mà tăng, không chỉ nhóm Mạch Đinh gặp họa, ngay cả cấp dưới của bản thân chỉ cần làm ra một lỗi nhỏ cũng sẽ bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

Ngoại trừ An Tử Yến thì cả bộ phận quan hệ xã hội đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, Mạch Đinh nơm nớp lo sợ sai sót vô số lần ném ánh mắt vừa ghen tỵ lại căm giận sang phòng làm việc của An Tử Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top