CHAP 94: ĐÁNH MẤT BẢN THÂN ĐỂ CHỨNG MINH ĐIỀU GÌ?
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 94: ĐÁNH MẤT BẢN THÂN ĐỂ CHỨNG MINH ĐIỀU GÌ?
Đợi đến lúc làm cơm xong An Tố vẫn chưa trở về, cậu nhìn thời gian, đã tám giờ rưỡi.
“Không cần quản chị ấy, ăn đi.”
“Nhưng có lẽ nên đợi chút…”
“Em bây giờ không đợi được chị ấy đâu.” Mạch Đinh chỉ đành đem phần của An Tố chừa lại, dùng miếng nylon bao thức ăn kỹ lại, hai người ăn cơm xong, Mạch Đinh thu dọn xong, ngồi đến bên cạnh An Tử Yến, may là An Tử Yến không vì đợi không được An Tố mà mất kiên nhẫn kêu cậu về nhà, anh cũng chỉ là chờ đợi.
Đại khái lúc hơn 12h đêm, An Tố cuối cùng cũng trở về, cô hữu khí vô lực mở cửa ra, nhìn thấ An Tử Yến và Mạch Đinh cũng không cảm thấy bất ngờ, lúc đá giày cao gót ra suýt chút ngã, Mạch Đinh chạy lên trước đỡ cô lại, cô cũng không từ chối, chỉ là lẩm bẩm một câu muốn uống nước, Mạch Đinh vội vàng đi lấy ly nước ấm cho cô, cô ngồi trên sofa.
“Hai đứa đến làm cái gì?” Cô tuy rằng đang hỏi, nhưng cũng không quan tâm câu trả lời.
“Chị cho rằng uống rượu có thể giải quyết được cái gì?” An Tử Yến lạnh lùng hỏi, Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, ám hiệu anh nên nhẹ nhàng chút. “Giải quyết cái gì? Chị cái gì cũng không muốn giải quyết, chị cái gì cũng không giải quyết được nữa, chị không ngủ được, ra ngoài uống chút rượu ảnh hưởng gì ai hả, đều là lỗi của em, đừng tưởng chị không biết. Hôm đó vậy mà chị nhìn thấy Phó Thúc dẫn theo tiểu Kiệt cùng một phụ nữ ở công viên, lúc Phó Thúc giải quyết công việc sẽ không dẫn theo tiểu Kiệt, thế là điều tra một chút, vậy mà lại là công ty của hai đứa, nhất định là em kêu Phó Thúc làm cái gì rồi, bọn họ mới quen biết nhau, mới quen biết một tuần hay là hai tuần, anh ấy vậy mà lại dẫn theo tiểu Kiệt để gặp mặt cô ta?” An Tố biết mình trách móc An Tử Yến là vô lý, nhưng cô chỉ muốn trách móc một chút gì đó, tình cảm kìm nén trong lòng khiến cô quá khó chịu.
“Cô ta có gì tốt chứ, chị trẻ hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta, yêu Phó Thúc càng nhiều hơn cô ta, tại sao chị lại thua, tại sao chị lại thua, tại sao chị lại thua chứ…” hai tay An Tố ấn lên huyệt thái dương, muốn có người nói cho cô biết đáp án, Mạch Đinh khó chịu, gần đây cậu nhìn thấy rất nhiều sự khác biệt của chị, chị ấy bây giờ yếu đuối không ai giúp như vậy, cậu thậm chí muốn lớn tiếng nói: chị không thua, Phó Thúc phải thích chị mới đúng.
“Có lẽ…” Mạch Đinh vừa mở miệng đã bị An Tử Yến liếc nhìn, cậu hiểu rõ ý của An Tử Yến, bản thân không phải là Phó Thúc, không có quyền cho chị cái loại hi vọng giả dối này, nhưng mình muốn cho chị vui lên. An Tố đột nhiên ngẩng đầu lên, cô vội vàng nắm cánh tay An Tử Yến: “Còn có cách mà đúng không? Chỉ cần em nói Phó Thúc rời xa người phụ nữ kia, anh ấy sẽ nghe, anh ấy tuyệt đối sẽ nghe theo.”
“Như vậy chị sẽ vui sao?” An Tử Yến lạnh nhạt châm biếm, khiến cho An Tố xấu hổ, tức giận: “Chị không quan tâm, chị là chị của em, em phải giúp chị! Em bây giờ liền gọi điện thoại cho Phó Thúc, giúp cho chị một chuyện, chị là chị của em, chị ruột của em!” An Tố nhắc lại nhiều lần quan hệ của cô cùng An Tử Yến, An Tử Yến từ đầu đến cuối đều là khuôn mặt lạnh nhạt: “Phó Thúc không phải là thú nuôi của em, cũng không phải của chị.”
“Em thật máu lạnh! Em rất muốn chịu buồn bã sao? Em càng hi vọng cả đời này chị cũng không được hạnh phúac sao? Rõ ràng chỉ cần một câu nói, chỉ cần Phó Thúc rời xa người phụ nữ kia, chị sẽ…” An Tố có lẽ được di truyền từ tính cách của Ngô Hinh, một khi kích động thì sẽ mắc chứng cuồng loạn. Nhưng Mạch Đinh rất hiểu rõ, chị ấy nói chỉ là tức giận, bản thân Mạch Đinh cũng đã từng bị tình cảm trêu đùa, cũng đã từng nói lời khó nghe lại độc ác, không cách nào khống chế, giống như trong cơ thể có một linh hồn khác.
An Tử Yến không nhìn An Tố, chỉ nhìn chằm chằm tivi: “Chị muốn thế nào? Tỉnh táo một chút đi, cho dù anh ấy không cùng Lý Mộng ở bên nhau, cũng sẽ không ở bên cạnh chị đâu, anh ấy không muốn cùng chị ở bên nhau, anh ấy không có tình cảm với chị, con mẹ nó cho dù chị có nằm trên giường của anh ấy, anh ấy cũng sẽ không đụng vào chị.” Không cần nói nữa, Mạch Đinh muốn bịt miệng An Tử Yến lại, mỗi một chữ của anh đã quá tàn nhẫn rồi. An Tố nâng tay lên muốn đánh An Tử Yến, nhưng bị nắm cánh tay lại: “Chị không muốn nghe em nói, vậy có cần em kêu Phó Thúc đến nói cho chị nghe không?”
“Em câm miệng!” âm thanh của An Tố dường như giống như tiếng rít chói tai, tiếp theo cô cũng không còn sức lực, nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, cô đau khổ líu ríu: “Đừng tìm anh ấy, chị không muốn nghe, chị không làm được…” có lúc Mạch Đinh Đinh muốn chạy ra ngoài, cậu muốn đi cầu xin Phó Thúc yêu chị, hoặc là đi cầu xin Lý Mộng đừng yêu Phó Thúc. Có điều cậu nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ ích kỷ này, nếu như có người đến van xin mình đừng yêu An Tử Yến mà đi yêu người khác, mình sẽ có cảm nhận thế nào?
“Tố, nghe lời em, bỏ cuộc đi.” Khẩu khí của An Tử Yến không còn lạnh lùng nữa, câu này anh đã nói cho cô biết không chỉ một lần, anh thậm chí có chút căm giận, tại sao cô luôn không nghe, luôn muốn khiến cho bản thân trở nên giống như bây giờ.
Chỉ có tàn nhẫn, tàn nhẫn bây giờ là cách duy nhất có thể cứu lấy An Tố, lần này, An Tử Yến cuối cùng đã quyết định, anh muốn khiến toàn bộ hi vọng của An Tố đập tan.
“Chị đã nói rồi, chị làm không được! Mạch Đinh, cậu muốn đứng về phía nào?” An Tố đem tầm mắt hướng sang Mạch Đinh, Mạch Đinh có thể trả lời, cậu muốn đứng về phía chị, chỉ là cậu không chắc chắn dùng cách thức miễn cưỡng thành toàn cho đoạn tình cảm này có tính là đứng về phía chị hay không, cho chị ấy hi vọng, khuyến khích chị ấy có tính là vì tốt cho chị ấy không, vấn đề này đối với Mạch Đinh mà nói là quá khó:
“Em…”
“Đừng có kéo theo em ấy vào.” An Tử Yến thay Mạch Đinh ngăn chặn câu trả lời khó chọn lựa này.
“Không có một ai bằng lòng giúp chị sao?”
“Tố nhi.” Ngoài cửa vang lên tiếng nói tức giận khiến An Tố đột nhiên thay đổi sắc mặt, bờ vai của cô run lên, tức giận nhìn An Tử Yến: “Em tại sao lại gọi Phó Thúc đến?!” An Tử Yến không nói gì đứng dậy, An Tố hoang mang túm lấy An Tử Yến: “Đừng mở cửa, chị bây giờ không muốn gặp anh ấy, đừng mở cửa, em kêu anh ấy đi đi.” An Tử Yến chỉ lấy tay cô ra, mở cửa ra, Phó Thúc đi vào trong, nhìn An Tố, trong mắt anh có chút đau xót và bất đắc dĩ, giống như một người lớn đang nhìn con mình hoặc em gái mình, Mạch Đinh đã từng nhìn thấy qua ánh mắt của Phó Thúc nhìn Lý Mộng, hóa ra tình yêu và tình thân dễ dàng phân biệt như vậy.
An Tố không náo loạn vô lý nữa, cũng tỉnh rượu đi không ít, cô trở nên trầm mặc và yên tĩnh, rất lâu mới nói: “Anh làm sao lại đến, đừng nghe Yến nói bậy, em luôn không có…”
“Là bởi vì chuyện của Lý Mộng sao.” Phó Thúc nói rất trực tiếp, An Tố lắc đầu lại gật đầu: “Em biết anh đối với cô ta không phải là quen thật, anh có nguyên nhân khác…” lời nói của An Tố thay đổi, dịu dàng lại yếu ớt, vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đôi mắt Phó Thúc, lo lắng sẽ tùy lúc mà khiến anh ấy tức giận. Suy nghĩ còn lại trong lòng Mạch Đinh muốn giúp chị viên mãn câu chuyện tình cảm này đã bị tiêu tan, chị gái lúc này không phải là chị gái mà Mạch Đinh quen biết, giống như trở thành người khác.
Lúc một người vì muốn giành được tình yêu, vì lấy lòng đối phương, đem bản thân thay đổi hoàn toàn, thì đoạn tình cảm này chính là thảm thương, bởi vì trả giá quá lớn rồi. Có người có lẽ sẽ thề thốt chân thành đứng ra nói: vì tình yêu, tôi sẽ nguyện ý trả giá! Cũng sẽ có một ngày thời gian sẽ nói bạn biết, cách nói như vậy thật là non nớt, đánh mất bản thân để đổi được anh ta, chỉ có thể chứng minh anh ta căn bản không phải yêu con người thật của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top