CHAP 86: VÌ CÁI GÌ LẠI TẠO RA MÌNH ĐƠN THUẦN NHƯ VẬY.
EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.
CHAP 86: VÌ CÁI GÌ LẠI TẠO RA MÌNH ĐƠN THUẦN NHƯ VẬY.
Mạch Đinh đem cà phê đã pha xong bưng vào phòng làm việc, hạ thấp âm lượng: “Anh hôm nay sẽ không có trò đùa gì vào ngày Cá tháng tư chứ.”
“Trí thông minh của em khiến anh không có hứng thú.”
“Em cũng không có hi vọng anh chỉnh em! Vừa đến ngày Cá tháng tư thì liền đau đầu, nhức não, anh nói xem mấy người đó tại sao mỗi năm là lại vây quanh em, em là người được yêu thích nhất vào ngày Cá tháng tư.” An Tử Yến nhấp ngụm cà phê: “Em cảm thấy tại sao, nghĩ cũng biết không thể nào là vì em đẹp như tiên nữ rồi.”
“Anh nói chuyện khiến người ta nổi lửa to!”
“Anh có thể giúp em dập lửa!”
“Cầm thú!” Mạch Đinh ra khỏi phòng làm việc của An Tử Yến không lâu, một cô gái vẻ ngoài tiều tụy dẫn theo một đứa nhỏ đứng ở cửa căng thẳng nhìn khắp xung quanh, sau khi nhìn thấy Mạch Đinh thì thở phào một cái, cô lau lau nước mắt ở khóe mắt tiến lên trước năm chặt cánh tay Mạch Đinh: “Em cuối cùng cũng tìm được anh rồi.” Mạch Đinh tràn đầy nghi ngờ hỏi: “Cô có phải nhận nhầm người không?”
“Anh vậy mà không quen biết em sao? Nếu không phải là Chu tiên sinh nói cho em biết có thể đến đây tìm anh, em cũng không biết làm sao sống tiếp, anh bỏ rơi mẹ góa con côi chúng em, kêu chúng em phải làm sao đây?!” cô gái tức giận chất vấn, mà Mạch Đinh chỉ có thể nghĩ đến Chu tiên sinh chính là Chu Cách, cậu nhanh chóng hiểu ra đây là trò đùa ác của Chu Cách, vừa muốn nói chuyện, co gái đem con dẫn đến trước mặt Mạch Đinh, nhẹ đẩy đứa bé: “Đây là ba con.” Đứa bé nhút nhát nhìn Mạch Đinh, sau đó gượng gạo kêu một tiếng: “Baba.” Mạch Đinh ôm ngực, cậu cảm thấy mình sắp bị bệnh tim rồi, các đồng nghiệp ánh mắt sáng quắc cũng nhìn Mạch Đinh, Mạch Đinh vội vàng giải thích: “Chuyện không liên quan đến tôi, là bạn tôi trêu chọc tôi vào ngày Cá tháng tư thôi!!”
Cô gái giọng nói trở nên sắc bén: “Cá tháng tư cái gì, đùa cái gì, năm năm trước chuyện anh làm đều quên rồi sao? Tôi thật không dễ gì mới tìm được đến đây, anh không chịu thừa nhận tôi thì cũng thôi đi, ngay cả con anh cũng không thừa nhận, anh dám nói đây không phải là con anh sao?” Mạch Đinh nắm chặt nắm tay, trong lòng chỉ muốn hỏi cô là diễn viên chuyên nghiệp mà Chu Cách đã tốn bao nhiêu tiền để mời đến, diễn xuất không cách nào bắt bẻ được. Lại nhìn đứa bé, tim Mạch Đinh lạnh đi từng đoạn, hàng chân mày của bé trai với Mạch Đinh cực kỳ giống nhau. Phạm Thiếu Quân với Phùng Phi Mông xem kịch xong còn quay qua trao đổi ý kiến: “Tôi thấy không giống như trò đùa Cá tháng tư, đứa bé đó với Mạch Đinh quả thật rất giống.”
“Ừm, vì Mạch Đinh là hoa hoa công tử, có thể làm ra loại chuyện này cũng không phải là không thể, thật muốn giẫm chết cậu ta, xả giận cho đám chị em phụ nữ chúng ta.”
“Mọi người ngược lại phải tin tôi chứ, hôm nay không phải là Cá tháng tư sao?”
“Chỉ là vừa lúc gặp phải thôi, bây giờ ai còn đón ngày Cá tháng tư, Mạch Đinh cậu cũng là đàn ông, có chút bộ dạng của đàn ông đi được không hả, cuộc sống cá nhân quá loạn, nhân phẩm quá hỏng bét.”
“Các, các người…” Mạch Đinh nói không nên lời, cậu đành phải ngồi xổm xuống, tầm nhìn ngang bằng với người bạn nhỏ, cậu dịu dàng nói:
“Người bạn nhỏ, anh trai bây giờ đang đi làm, đi chỗ khác chơi với mẹ em đi được không?”
Nhóc nhỏ ngây thơ gật gật đầu, tròn miệng đáp: “Được ạ.”
“Thật ngoan.”
“Cho con hai trăm tệ con sẽ đi.”
Mạch Đinh bị một đứa bé bắt nạt rồi! nhưng ở văn phòng ngoại trừ chịu đựng cũng không có cách nào khác, vô cùng đau lòng móc hai trăm tệ từ trong túi ra: “Được, anh trai cho em.”
“Cám ơn baba.”
“Là anh trai!!” Mạch Đinh miễn cưỡng cười gượng. Sau khi tiễn hai người đi, Mạch Đinh đè nén lửa giận, gửi tin nhắn chửi Chu Cách một trận, Chu Cách thích chí trả lời tin nhắn.
<Rất kinh hỷ đúng không, vừa nghĩ đến tôi liền cảm thấy rất buồn cười.>
<Không thể chấp nhận, rãnh rỗi thì đi chết đi.>
<Tôi vốn dĩ vẫn luôn vì năm nay cứ dùng chiêu phạm sầu, cậu cũng biết tôi sẽ không giống Tiểu Tư thích dùng chiêu cũ, tôi muốn có đột phá, thế là vẫn nhờ Yến chỉ điểm chút. May là cậu quá bình thường, ở trong công viên cũng có thể tìm được đứa bé giống cậu.>
Ánh mắt căm hận của Mạch Đinh bắn tới An Tử Yến, An Tử Yến không có chút ý tứ gì muốn phủ nhận, vẻ mặt như đang nói: là anh đó thì sao.
Mạch Đinh trở về nhà đã không còn dư thừa tinh lực đi trách móc An Tử Yến, cậu có chút bi thương nghĩ, An Tử Yến năm nay không có đích thân chỉnh mình đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Cậu ngã lên sofa, nhúc nhích thân thể, dựa đầu lên trên đùi An Tử Yến: “Trêu chọc em rốt cuộc có gì vui vẻ hả?”
“Em không thể biết được.”
“Đó là bởi vì người bị ghẹo là em! Thật nghĩ không thông, mọi người làm sao lại không thích làm chuyện chính sự chứ, lẽ nào thành thành thật thật là người đối với mọi người mà nói là khó khăn như vậy sao?”
“Anh cũng nghĩ không thông, rõ ràng chỉ số IQ em thấp vậy, anh vẫn thích em.” Lời tỏ tình của anh quá trực tiếp, trực tiếp đến không giống như lời anh sẽ nói, lại là trò đùa Cá tháng tư sao? Aiz, vì cái gì lại tạo ra mình đơn thuần như vậy, Mạch Đinh lần đầu tiên, cam tâm tình nguyện muốn sập bẫy như vậy.
Hôm nay Mạch Đinh ở trong phòng rửa tay, nhìn mình trong gương tùy ý rửa tay, sau đó cậu sấy khô tay, từ lồng ngực lấy nhẫn xuống. Mạch Đinh đã rất lâu không đeo chiếc nhẫn này, hôm nay cậu đột nhiên ấm đầu muốn mang thử nhẫn, con người có lúc cũng sẽ không hiểu sao làm mấy chuyện chập mạch, Mạch Đinh chầm chầm đem chiếc nhẫn lồng vào ngón vô danh, nhìn ngón tay nhiều lần, trên mặt hiện lên nụ cười. Ai ngờ lúc này, Quách Bình cũng đi vào, anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Mạch Đinh, Quách Bình mặt không biểu cảm gì nhìn chằm chằm lên ngón vô danh của Mạch Đinh, Mạch Đinh toàn thân căng cứng không dám nhúc nhích, cậu há há miệng nhất thời không biết nói gì mới được, chỉ là cũng nhìn ngón vô danh của mình, nhẫn của cậu với An Tử Yến đều giống nhau. Quách Bình đoán được rồi sao, anh ta nhất định đoán được rồi, thời gian thật dài dằng dặc.
“Tại sao?” Quách Bình hỏi, Mạch Đinh không hiểu anh ta hỏi là chỉ cái gì, là tại sao người yêu của An Tử Yến là mfnh, hay là tại sao mình sẽ thích đàn ông.
“Tôi…”
“Mạch Đinh, tôi còn không biết cậu là người như vậy.”
Tim Mạch Đinh trùng xuống, cậu hít sâu vào một hơi, lại muốn đi đối mặt với vết thương sắp quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên, Quách Bình lại tiếp tục nói: “Cậu tại sao muốn giấu nhẫn của Yến.”
“Gì!!!” Mạch Đinh bởi vì nghe thấy lời nói nên âm lượng cũng nâng cao lên, cậu tìm lí do giải thích: “Không phải, là anh ấy vừa vào rửa tay tháo ra quên lấy lại, tôi vừa định đem trả anh ấy, chỉ là cảm thấy nhẫn rất đẹp nên muốn đeo thử.”
“Hóa ra là như vậy.”
“Anh vừa nãy là thật sự nghi ngờ tôi sao.”
Quách Bình vỗ vỗ vai cậu: “Cậu cũng biết cuộc sống riêng của cậu không điều độ.” Nếu không xem anh ta là sư phụ của mình, Mạch Đinh thật muốn đem anh ta đá vào trong bồn cầu. Cậu không dám ở lại lâu, đi ra khỏi phòng rửa tay, nhanh chóng đi tìm An Tử Yến, để tránh bị vạch trần, Mạch Đinh thở hổn hển ddi vào phòng làm việc của An Tử Yến, sau khi chắc chắn không có ai nghe thấy, liền nói: “Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa bị lộ, vừa nãy em chỉ là muốn thử đeo nhẫn không ngờ được bị sư phụ nhìn thấy, may là anh ta thật ngốc, cho là em trộm nhẫn của anh, em đành phải giải thích là anh để trong phòng rửa tay, anh lúc đó đừng có nói lỡ miệng ra, chúng ta phải kín miệng một chút.”
“Nếu bị người ta phát hiện, anh sẽ không giúp em xử lý đống bùn này đâu.”
“Anh bây giờ đang có ý tốt chỉ trích em sao? Rõ ràng là anh luôn luôn làm ra những chuyện rất dễ bị phát hiện, nếu không phải em ở phía sau giúp anh thu dọn vũng bùn này, sớm đã bị phát hiện rồi.” An Tử Yến nhún nhún vai, dường như không nghe thấy lời của Mạch Đinh:
“Nhớ kỹ, anh không muốn bởi vì em mà phá hư lạc thú lén lút ngoại tình của anh đâu.”
“Xuất phát điểm của anh khiến em rất khó chấp nhận!” Mạch Đinh lại nhìn nhìn bên ngoài, cẩn thận lại đem nhẫn đeo lên trên cổ, trải qua chuyện lần này, Mạch Đinh cảm thấy sau này nên thận trọng một chút mới tốt, lúc sắp đi, cậu lại lần nữa căn dặn An Tử Yến: “Ngàn vạn lần đừng đụng chạm em ở trong thang máy hoặc trong văn phòng, nếu như bị phát hiện, lý do gì cũng đều giải thích không được đâu. Chúng ta ở trong công ty là quan hện cấp trên với cấp dưới, hơn nữa cũng không có quan hệ nào khác nữa, hiểu rõ chứ?”
“Nếu như em lại nói chuyện như vậy với cấp trên, ngày mai có thể cuốn gói rời đi.”
“Anh! Được, cáo lỗi, cấp trên của em, em đây liền đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top